chap 32
#Hạnh Phúc Tìm Về
#chap 32
-An Huy
Giọng nói làm cho cậu bé trong lòng anh im lặng. Cậu bé cựa quậy tụt xuống chạy về phía người đàn ông kia. Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên.
-Anh ơi, Huy tìm được ba rồi. Sau này Huy có ba mẹ và anh nữa, Huy sẽ không bị bạn bè bắt nạt nữa.
Anh nghe cậu bé nói tim thoáng chút đau, đôi mắt phản phất đầy yêu chiều nhìn về phía cậu bé. Người đàn ông kia thì ngồi xổm xuống bé cậu bé lên tay, khuôn mặt kiên nghị lạnh giọng trách mắng cậu bé.
-Từ khi nào em có ba mẹ mà anh không biết hả.
Bị mắng cậu bé khóc thét trong tay người đàn ông cố gắng vùng vẫy thoát khỏi, nhưng cơ thể lại bất lực không thể. Nhìn thấy cậu bé khóc, anh như tìm thấy được hình bóng cô trong cậu bé, dùng lực ôm lấy cậu bé từ tay người đàn ông kia.Cảm nhận mình thoát khỏi cậu bé ôm chặt lấy anh không ngừng gọi nhỏ.
-Ba..ba ơi ba ..ơi, ba là ba của con mà phải không...phải không ba. Chỉ cần chờ mẹ...mẹ tới nữa thôi thì chúng ta là gia đình rồi phải không ba. Ba ơi ba...ba đừng bỏ con có được không, ba và mẹ đừng bỏ con...đừng bỏ con được không. Con không muốn ở đó với anh đâu, ở đó có rất nhiều người mặc áo đen trông rất đáng sợ.😭😭😭😭
Cậu bé vừa khóc vừa nói vừa níu lấy anh như sợ sẽ bị bỏ ra. Anh vòng tay ôm lấy cậu thật chặt hơn, lúc nghe cậu bé í ới gọi anh là ba,anh cảm thấy cậu như là con mình cậu bé bảo anh đừng bỏ cậu bé đôi mắt đầy nước của cậu bé, ánh mắt bi thương tuyệt vọng của cậu rất giống cô ngay cả lời nỉ non cầu xin kia. Anh nhớ cô cũng vậy cô từng khóc,từng cầu xin anh như vậy. Đôi tay vô thức ôm chặt cậu bé, đầu gật nhẹ.cậu bé biết mình đã an toàn không khóc nữa chỉ ôm lấy anh.
Hai người chìm trong không gian yên lặng, lúc này người đàn ông kia mới bước tới gần anh, đưa tay trước mặt anh.
-Thiên tổng, không ngờ lại gặp ngài trong tình huống này.Tôi xin tự giới thiệu tôi là An Phong giám đốc CFO. Thật xin lỗi em trai tôi vì không có ba mẹ nên mới thất lễ với ngài, vậy bây giờ xin ngài có thể đưa thằng bé trả lại cho tôi không.
Anh nhìn An Phong đang chào hỏi mình chỉ gật đầu một cái. Sau đó để cậu bé đứng xuống.
-An Huy ngoan về nhà với anh trai con đi, ba sẽ tới gặp con thường xuyên.
Cậu bé thấy anh đuổi mình về định khóc nữa thì anh lại lấy trong túi ra một cây viết ,bàn tay của con nít mà lúc nào chẳng nhỏ hơn người lớn cậu bé thích thú để tay mình vào lòng bàn tay của anh, anh thì chẳng nói gì chỉ lấy cây viết viết cho cậu bé số điện thoại của mình vào trong tay. Nhìn bàn tay nhỏ bé kia môi anh vô thức công lên.
-An Huy bây giờ thì về với anh đi, đây là số của ba lúc nào cần thì con gọi cho ba là được.
Cậu bé cười haha nhìn dãy số điện thoại kia, gật đầu sau đó hôn lên má anh rồi chạy về phía An Phong. Anh đứng dậy nhìn về phía An Phong giọng nói trở lại thường ngày không chút cảm xúc.
-An tổng xin chào, tôi nhận thằng bé làm con nuôi anh không chấp nhất chứ.
-Đương nhiên, vậy cảm ơn ngài nhiều. Còn bây giờ tôi xin phép đưa thằng bé về.
Anh đứng nhìn An Phong ôm cậu bé rời đi, nhìn xuống lòng bàn tay của mình vẫn còn hơi ấm của cậu bé. Anh nghĩ nếu năm đó anh tin cô chắc anh và cô cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc và có cả những đứa trẻ đáng yêu như vậy.
Cô ta nhìn anh lưu luyến cậu bé mà chẳng để ý đến mình, tức giận trừng mắt nhìn bóng cậu bé rời đi. Đến khi không còn bóng ai cô ta mới đi tới ôm lấy tay anh nũng nịu.
-Dương em đói.
Anh hoảng hồn lại ôm lấy cô ta đi vào nhà hàng. An Phong ôm cậu bé rời đi, ra đến xe lại nghe giọng non nớt của cậu làm cho An Phong giật mình.
-Anh ơi, chú lúc nãy thật giống với em. Có phải chú ấy là ba em không.
-Không phải, em đừng suy nghĩ lung tung nữa chúng ta về thôi.
-Nhưng anh ơi..
Cậu bé định nói nữa thì lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh nên cũng im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com