Chương 11.
Hạo Thiên đỡ cô ngồi dậy, hai ánh mắt chạm nhau, trong mỗi đôi đều mang theo vẻ dâm tà, ham muốn đối phương.
"Ngon không?"
Mộc Trà không thể dối lòng, đây là lần đầu tiên cô uống thứ nước khó uống như vậy.
"Chắc em chưa quen nên...em thấy nó... khó uống quá..."
"Ồ...Thế phải tập luyện hằng ngày để mau chóng làm quen nhé!"
Mộc Trà liếc nhẹ anh.
Hạo Thiên bế xốc cô lên thả ngược lại xuống giường, tay chống ngang hai bên vai của cô.
Mộc Trà cũng không ngần ngại vòng tay lên cổ anh, nhìn anh với ánh mắt mê người.
Hạo Thiên cúi xuống liên tục hôn cô, hai tay trườn xuống cởi bỏ áo khoác mỏng bên ngoài.
Anh nâng niu bắp tay mảnh mai của cô, hôn từ cổ trườn ra, làn da mịn màng khiến anh rất thích thú.
Mộc Trà miệng nhỏ rên rỉ, mắt nhắm lại cảm nhận sự sung sướng.
Hạo Thiên nhớ đến vụ việc chiều nay, xem ra khá nhiều đồng nghiệp chưa biết cô là hoa đã có chủ, anh không quên để lại vài dấu vết nhỏ nhỏ xinh xinh.
Phía trên, Mộc Trà không hề để ý, chỉ biết rên lên đầy sung sướng.
Bỗng anh ngừng lại động tác, Mộc Trà cũng chầm chầm mở mắt nhìn anh thở hổn hển, sau đó rủ mắt xuống dưới.
Thấy có thằng nhỏ đang chuyển động theo nhịp thở của anh, hai má lại ửng lên.
Hạo Thiên thấy cô rũ mắt nhìn xuống, khỏi nói cũng biết cô nhìn gì.
Anh đưa tay xé toạc chiếc váy lụa mỏng manh, Mộc Trà vô cùng tiếc nuối vì chiếc váy rất đẹp.
"Không sao, anh sẽ cho người mua thêm vài chục bộ cho em nhé!"
Anh cười nhẹ một cái, sau đó tay bóp đều hai bên ngực của cô, mềm mềm, vừa vặn với đôi bàn tay to lớn khiến anh rất thích!
Mộc Trà vồ lấy gáy anh áp sát với nụ hôn của mình.
Lát sau Hạo Thiên thả ra, anh cúi xuống bắt đầu liếm láp đỉnh hồng.
Cảm giác sung sướng khiến người cô co giật mà ưỡn lên.
"Ưm hưm~chồng~..."
Mộc Trà bắt đầu cảm thấy bên dưới ngứa ngáy, tay rời cổ anh, vô thức trườn xuống dưới, cho tay vào trong giải tỏa khó chịu.
Hạo Thiên dứt miệng ra, lúc ấy mới biết cô đang làm hành động đầy dâm tà.
"Không chịu nổi rồi à?"
"Ưm aa~khó chịu...hự hự"
Mộc Trà đưa ánh mắt cầu cứu tội nghiệp, nhưng Hạo Thiên không lay động để ngắm cô tự làm xem như thế nào.
Mộc Trà không chịu được vì cô không biết làm sao cho mình sung sướng, cô kéo bàn tay to lớn, thô ráp của anh lại gần, lấy hai ngón tay cho thẳng vào bên trong.
"Aa~sướng quá đi...hưm~thoải mái quá"
"Anh yêu~anh làm đi mà...ư ư~em sướng
...a haa~sâu quá~"
"Tiểu dâm đãng! Em biết em đang làm gì không hả? Đồ háo dục, hóa ra em cũng giống anh thôi!"
Hạo Thiên không nhịn được, tay anh thuận thế ẩm ướt mà ra vào càng mạnh bạo hơn, tiếng rên rỉ yêu kiều cũng càng chói tai hơn, bên ngoài cũng có thể nghe thấy, nhưng chẳng ai dám ý kiến vì buết rõ hậu quả.
"Á áa!! Đúng rồi...ư ư ưm~nữa đi...aa... em yêu anh lắm...hự"
Hạo Thiên không ngừng khuấy đảo, chỉ với một lát thì Mộc Trà đã ra đầy nước, anh rút tay ra liếm láo thèm thuồng.
"Đúng là ngọt lắm! Tiểu yêu tinh, em giỏi lắm!"
Mộc Trà gan dạ xoay người anh lại, cô tiếp tục ngang nhiên ngồi lên bụng anh, chút mật dịch còn sót lại đã dính lên cơ bụng của anh.
"Giờ anh muốn sao?"
"Em chủ động!"
Mộc Trà có hơi rụt rè, nhưng lỡ đâm lao vào theo lao, cô gật đầu đầy tự tin.
Hạo Thiên không chịu nằm yên cũng ngồi dậy chống tay ra sau, xem cô vợ nhỏ này làm gì.
"Bây giờ..."
Mộc Trà còn khá ngây thơ và không biết làm gì tiếp theo.
"Em quỳ cao lên chút, rồi hạ xuống nào!"
"A aa aaa...sâu quá...anh..."
Lần đầu chủ động lại được anh cho làm tư thế sâu, sao cô chịu nổi?
Mới vào được nửa chẳng đường cô đã muốn đi ra, nhưng Hạo Thiên đâu dễ tha cho cô? Ngược lại còn nhẫn tâm hạ người cô xuống, nuốt trọn cây gậy nóng hổi.
"Á!! Hức hức...sâu quá...đau...đau...anh..."
'chụt'
"Ngoan nào~em phải chịu khó chứ, mình đang cùng nhau cố gắng tạo ra tiểu bảo còn gì?"
Thấy cô vẫn khó chịu, Hạo Thiên đưa tay lên nắn bóp đôi gò bồng.
Mộc Trà bỗng cảm nhận được sung sướng, bên dưới liền thả lỏng.
"Ahh~em vẫn khít như vậy...tuyệt vời lắm...ahh...yêu em"
Hạo Thiên luôn nói lời ngon ngọt.
Một lát sau, cô mới dần quen, nhưng bên dưới không di chuyển thì thật ngứa ngáy
Cô bắt đầu nâng mông lên rồi hạ xuống, cảm giác dần thoải mái hơn.
"Ưm hựm...hưm...ư ư...aa ưm...a a..."
Nhưng chỉ được một lát thì cô đã cảm thấy mỏi hông, chưa gì đã dựa vào người anh thở hổn hển.
Hạo Thiên không hài lòng, vì nhu cầu anh rất cao, mỗi lần lực cần rất rất mạnh, như vậy mới thỏa mãn được dục vọng của anh.
Chẳng đợi cô hành động, anh đã đưa tay hỗ trợ nâng hai bên hông cho cô, Mộc Trà cũng mệt mỏi dựa vào vai anh rên rỉ
Đã vào tay anh thì chỉ có tới sáng...
-------------------
Hôm sau Mộc Trà may mắn không bị ngủ quên, cô dậy cùng lúc với anh, hai người chuẩn bị rồi đi làm, đến lúc ngồi vào bàn makeup thì thấy vết thâm đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh trên cổ.
"Á!!!"
Hạo Thiên từ phòng tắm chạy ra khi nghe tiếng hét của cô.
"Mộc Mộc, em sao vậy?"
"Anh còn nói? Đây là cái gì hả?"
Mộc Trà đưa tay chỉ lên vết thâm đỏ trên cổ.
Hạo Thiên thở phào, hên là không có chuyện gì, sau đó lại cười lớn.
"Anh...anh còn cười?"
"Này, ăn miếng trả miếng nhé, đây là gì?"
Anh cũng vạch cổ áo để lộ vết thâm đỏ trên cổ, bỗng mặt của Mộc Trà ửng lên, nhớ lại cảnh tượng hôm qua thì có chút xấu hổ, sao cô lại gan dạ như thế chứ?
"Được rồi, anh không trách em đâu, chuẩn bị còn đi làm nữa nhé!"
Hạo Thiên còn tỏ vẻ thông cảm khiến cô tức điên.
Hôm nay phải mặc một bộ che kín cổ, cũng may là vào mùa lạnh, nên mặc như vậy cũng không sao.
Còn anh, hôm nào cũng là sơ mi với vest, dù cô đã chỉnh áo lên cao, thắt cà vạt chắc lại nhưng cũng ló ló ra một nửa, cuối cùng chỉ đành tạm vậy rồi đi làm.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com