Chương 4.
Sáng hôm sau, cuối tuần được nghỉ, Mộc Trà ngủ nướng đến 8 giờ, mở mắt ra thì đã không thấy anh đâu, tự nhiên cô có chút hụt hẫng.
"Đúng là ông chủ lớn, bận bịu đến cuối tuần chẳng ở nhà luôn sao?"
Mộc Trà rời giường, vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.
"Á mẹ ơi!"
Hạo Thiên hôm nay không đi làm, anh còn đang ngồi dưới nhà đọc sách.
"Anh không đi làm hả?"
Hạo Thiên lắc đầu, đập đập ghế để cô lại ngồi kế bên mình.
Mộc Trà lập tức chui vào lòng anh làm nũng, bờ vai vững chắc khiến cô rất yên tâm khi dựa vào.
"Anh đọc gì đấy?"
Hạo Thiên mở bìa sách, chỉ vào dòng chữ ở trên.
"Ồ...Thiên"
Anh quay qua nhìn cô.
"Aiza, anh nói gì đi, rõ ràng hôm qua em nghe anh gọi em mà"
Hạo Thiên mỉm cười, nhưng rất khó đoán anh đang nghĩ gì.
[ Em đi ăn sáng đi ]
"Không, em không ăn!"
Mộc Trà giận dỗi quay mặt đi, Hạo Thiên lại phải dỗ dành cô.
[ Ông nội nói anh chiều nay sẽ mời bác sĩ về khám cho anh, em muốn đi không? ]
"Có! Em phải xem anh bệnh như thế nào nữa chứ!"
Hạo Thiên mỉm cười đầy cưng chiều, anh xoa nhẹ vết thương của cô.
[ Còn đau không? ]
Mộc Trà lắc đầu.
[ Thế giờ chịu đi ăn sáng chưa? ]
"Ừm, để em đi ăn!"
Đồ ăn sáng sẽ có người làm, cô chỉ việc ngồi vào bàn mà ăn.
Vì là đi gặp ông, nên cô cũng mặc kín đáo một chút, váy dài khoác thêm áo dạ, kiểu thắt 2 bên quá quen thuộc.
'tạch'
"Thắt dây an toàn, let's go!!"
Hạo Thiên mỉm cười, cứ đi với cô cả ngày, anh chẳng biết chán là gì.
-------------------
"Ông ơi, cháu đến rồi~"
"A, tiểu Mộc, đến chơi với ông đấy à"
"Dạ, cháu nhớ ông quá đi"
"Tiểu Thiên, bác sĩ đợi con ở trong đấy!"
Hạo Thiên gật đầu rồi đi vào trong, lát sau Mộc Trà cũng đứng ở ngoài cửa với ông để xem anh.
"Ông, rốt cuộc anh ấy đã trải qua những gì vậy ạ?"
Ông nội nhìn cô, thở dài rồi bắt đầu kể.
"Lúc bé, cả nhà thằng bé đi du lịch, đêm hôm đi về, trời lại còn mưa to, đường xá trơn trượt, ba thằng bé mất lái, xe chạy đâm thẳng vào vách núi, lật ngược cả xe, mẹ thằng bé cố đẩy nó ra ngoài, lúc ấy chỉ mới 5 tuổi, nó đứng la hết kêu cứu giữa đoạn đường vắng, mẹ nó còn chút sức lực trên xe, gọi cho cấp cứu, thằng bé la suốt gần 1 tiếng đồng hồ, khi bác sĩ khám mới biết dây thanh quản của nó bị đứt, chữa trị được nhưng do tâm lí, thằng bé cứ mãi im ỉm như vậy, bác sĩ lần nào khám cũng chỉ kết luận lại là do tâm lí của thằng bé quá lớn, khiến nó mãi chẳng chịu nói, chỉ tới những tình huống cấp bách nó mới nói ra vài chữ, sau lần đó, ba nó mất, mẹ nó bị kính xe đâm vào đầu cũng mất đi, chỉ có mình nó sống với ông tới bây giờ"
Ông nội vừa kể, ánh mắt dần nặng nề, trông rất nhiều muộn phiền.
"Hôm qua cháu bị thương, chính anh ấy đã hốt hoảng lao xuống nhà để gọi tên cháu, cháu nghĩ chỉ cần thời gian là anh ấy có thể nói được!"
"Ừm, ông tin cháu!"
"Thưa ông, thưa phu nhân, tâm lí của thiếu gia vẫn chưa khả quan lắm, quan trọng phải luôn giữ tinh thần thoải mái, công việc chia bớt lại, tập nói nhiều hơn thì kết quả mới tốt được ạ!"
"Cảm ơn bác sĩ!"
"Cảm ơn bác sĩ, mời qua bên đây uống trà!"
"Dạ cảm ơn ông"
Khi ông và bác sĩ rời đi, Mộc Trà mới nhẹ nhàng bước vào phòng, thấy anh đang ngủ, cô ngồi lên thành ghế nhìn anh.
"Haiz, giờ em mới biết quá khứ của anh đau lòng như vậy, em cũng muốn anh nói, cũng vừa muốn anh không nói, vì sợ anh nói sẽ khơi lại cảnh tượng ấy, em xin lỗi..."
Hạo Thiên bỗng dần tỉnh giấc, anh khẽ nhìn cô.
"Không sao, anh muốn nói nhiều hơn nữa, để có thể trò chuyện với em"
Mộc Trà vui hết nấc, khi anh lại tiếp tục nói chuyện, lần này còn nói tận 1 câu dài
"Anh lại nói nữa rồi"
Hạo Thiên mỉm cười.
"Sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy, gặp ác mộng sao?"
Hạo Thiên lắc đầu.
-------------------
"Con chào ông, lần sau con đến nữa nhé"
"Rồi, hai đứa về cẩn thận"
Ông nội ở lại nhìn hai bóng dáng, một cao một thấp mà thấy yên tâm, cuối cùng anh cũng có được cô vợ dễ thương hết nấc rồi.
"Thiên, em nói cho anh biết, giọng anh lúc nãy, hay lắm luôn, nên anh phải lo nói nhanh em còn nghe hằng ngày, nhớ chưa?"
Hạo Thiên vui vẻ gật đầu.
"Đói quá đi, em muốn đi trung tâm thương mại!"
Hạo Thiên liền gật đầu đáp ứng.
-------------------
Trung tâm thương mại.
"Eh? Máy gắp thú!"
Mộc Trà vừa bước vào sảnh, nhìn thấy máy gắp thú thì quên cả đói, cô chạy vào quầy mua một rổ xu rồi chạy đến máy gắp, Hạo Thiên cũng phải lẽo đẽo theo.
Anh gõ gõ vai cô, rồi đưa điện thoại ra.
[ Em bảo đói mà? ]
Mộc Trà chỉ biết cười vì tính ham chơi.
"Hì hì, em muốn gắp con này, anh nhìn xem, đẹp lắm đó!"
Mộc Trà thử hết lần này đến lần khác, nhưng mãi chẳng gắp được gấu.
Hạo Thiên đứng ở bên cũng chủ động gắp cho cô một con, chỉ với một lần duy nhất anh đã gắp được nó.
"Anh giỏi thế! Giỏi lắm luôn! aa, thích quá đi mất!"
...
Sau hôm đó đi gặp bác sĩ, Hạo Thiên đã cố gắng vượt qua tâm lý, anh đã có tiến triển, dần nói được nhiều hơn, Mộc Trà cũng kiên nhẫn ngồi trò chuyện với anh, anh đã dần từ nói được vài câu, đến khi nói được thành thạo.
Ăn uống no nê, hai người trở về nhà, tắm rửa xong còn cùng nhau xem phim.
'Reengg reengg'
"Alo, Uyển Uyển"
"Mộc Mộc, ngày mai quốc khánh, sếp cho nghỉ, hội tụi mình đi nhậu không?"
"Thú vị thế, tớ cũng muốn đi!"
"Ừm, đầy đủ cả rồi, mai ở quán quen, 6 giờ chiều nhé"
"Ok ok"
Tắt máy đi, Hạo Thiên tò mò hỏi cô.
"Em đi đâu đấy?"
"À...đi...đi sinh nhật đồng nghiệp của em"
"Mai quốc khánh được nghỉ, em không ở nhà với anh sao?:
"Aiza, đây là đồng nghiệp thân thiết, em không thể không đi, xin lỗi anh nhé, với cả em đi buổi tối, ban ngày có thể ở nhà với anh mà, em sẽ uống nước ngọt, không uống bia đâu!"
Mộc Trà còn tỏ vẻ tiếc nuối để anh cho đi, cô biết nếu nói đi nhậu, chắc chắn anh sẽ từ chối.
"Ừm, được rồi, mai anh đưa em đi"
"Không cần không cần, em tự đi là được!"
Hạo Thiên cảm thấy không vui, anh không thích cô đi chơi tối một mình, nhưng lại đành chấp nhận trong khó chịu.
Mộc Trà thoáng cái đã nhận ra, vì anh thường bày tỏ cảm xúc qua đôi mắt, nhưng có một số loại cảm xúc, phải gần gũi lắm mới nhận ra được.
Mộc Trà khẽ mỉm cười, áp sát vào người anh.
"Anh không tin em sao? Em hứa chỉ uống nước ngọt thôi mà, có chuyện gì em sẽ gọi cho anh ngay lập tức!"
Hạo Thiên đành miễn cưỡng đồng ý, trông cô năn nỉ cầu xin, anh cũng không nỡ từ chối.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com