Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Mộc Trà chuẩn bị quần áo xinh xắn, makeup lộng lẫy để đi tiệc, vừa cầm túi xách ra khỏi cửa phòng thì Hạo Thiên bước vào.

"Anh làm em hết hồn"

Hạo Thiên nhìn từ trên xuống dưới, mặt có vẻ không hài lòng.

"Váy này hơi ngắn, em thay cái dài hơn đi!"

"Nhưng đẹp mà!"

"Anh không yên tâm, thay ra đi, anh mua nhiều váy đẹp cho em mà"

Mộc Trà phụng phịu đi vào phòng thay đồ, Hạo Thiên cũng đi theo.

"Cái này không hợp...cái này..."

Hạo Thiên với một cái trong tủ đồ đưa cô, anh tôn trong sở thích mặc váy, chỉ là muốn lựa cái dài hơn để yên tâm, dù sao cũng đi một mình.

"Anh có mắt nhìn lắm đấy, đẹp lắm, em đi thay đây!"

Một lát sau, Mộc Trà bước ra với bộ đồ mới, còn xoay một vòng trước mặt anh.

"Xem vợ anh có đẹp không?"

Hạo Thiên mỉm cười gật đầu.

"Aiza, trễ rồi, em đi nhé, bye bye"

'chụt'

Mộc Trà rướn người hôn lên má anh.

-------------------

"Tới rồi tới rồi, Mộc Mộc, ở đây!"

"Hello các mỹ nữ xinh đẹp, tớ tới hơi trễ"

"Không sao, mới tới cả thôi, nào gọi đồ ăn đi"

"Mời các chị gọi món ạ!"

"Cho em một phần..."

"...được chưa?"

"Ừm, ăn xong gọi tiếp"

"Rồi rồi, chị làm cho em nhiêu đây nhé!"

"Dạ!"

Một lát sau, đồ ăn đầy đủ, bia đã có, mọi người bắt đầu nhập tiệc, Mộc Trà tửu lượng rất kém, cô biết điều đó, nhưng lại uống rất sung.

"1 2 3 dô...tiếp tiếp dô!"

"Ưm, aa~đắng quá!"

"Mộc Mộc, thôi đừng uống nữa, cậu nãy giờ uống nhiều lắm rồi đấy!"

"Không sao, tiếp tục nào, dô..."

Cuối bữa ăn, các cô gái đều say sỉn cả, hên là còn một người tửu lượng cao, thay mặt tất cả trả tiền.

Từng người đi ra quán, ai cũng đi cong cong vẹo vẹo, Mộc Trà không phải ngoại lệ.

"Bye bye các mỹ nữ, tớ sẽ đi về..."

"Ấy ấy, cậu về một mình an toàn không đó?"

"Có! Tớ sẽ gọi chồng tớ lên đón!"

"Chao...hạnh phúc quá...bye..."

"Bye...ọe, buồn nôn quá"

Mộc Trà dựa vào tường, dùng hết lí trí cuối cùng để gọi cho Hạo Thiên.

'Reengg reengg'

Bên này, Hạo Thiên đang ngồi dưới phòng khách đợi cô về, vì cũng tối rồi.

"Alo, chồng yêu~đến đón bảo bối của anh về đi...ọe~"

"Mộc Mộc, em uống đấy à?"

"Chỉ...một chút...đến đón bảo bối của anh về đi! Địa chỉ...quán...quán bar...Hồng Nam"

"Giỏi lắm, em giám đi bar, đợi anh!"

"Lẹ lên, bảo bối của anh nhức đầu quá..."

Mộc Trà cúp máy, nhìn bên cạnh thấy có ghế ngồi, cô nằm thẳng xuống đó, thả lỏng cả người chợp mắt đi.

Được một lúc thì có kẻ lạ mặt đi đến, trông chẳng có ý đồ tốt, hắn ta lại gần cô, cô thì say sỉn tưởng chồng của mình.

"Chồng~đưa em về~"

Hắn ta cười khoái chí.

"Được rồi, chồng yêu của em đây, lại đây với anh"

Nghe giọng khàn khàn xa lạ, cô lờ đờ mở mắt, hóa ra không phải là chồng, hắn ta còn đang sờ mó đùi cô.

"Ưm~đi ra! Anh không phải là chồng tôi, đi ra..."

"Em yêu~vừa gọi anh là chồng còn gì?"

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm, anh...đi ra!"

Mộc Trà nhức đầu, nhưng vẫn đứng dậy, cố đi ra để né hắn.

"Đừng...đi ra...tránh ra..."

Hắn ta nghe lời nũng nịu của cô thì lại càng hưng phấn, bắt đầu sờ cằm, còn định vồ vào ôm cô.

Hạo Thiên bên này chạy xuống hầm, lái chiếc rolls royce đi đến quán bar như cô nói, chỉ 5 phút là đến nơi.

Thấy cô đang đứng với người đàn ông khác, anh tức giận hùng hổ bước xuống xe.

"Eh? Cút!"

Hắn ta mất hứng quay qua nhìn anh.

"Thằng nhãi, mày đừng phá hỏng chuyện tốt của tao, khôn hồn thì cút!"

"Đây là vợ tôi, mày cút đi!"

"Thì đã là sao? Cô ấy còn mới nhận tôi là chồng đấy!"

Mộc Trà đang nửa tỉnh nửa mê, ôm cây đèn đường minh oan cho mình.

"Thiên~em không có...chỉ là...nhầm thôi!"

Nghe đến đây anh càng tức sôi máu, biết là cô nhận nhầm, nhưng máu ghen trong người nổi lên, anh lao đến đánh hắn ta túi bụi.

Ngoại hình cũng ngang ngửa nhau, nhưng sức lực Hạo Thiên lại lớn hơn, chỉ một lúc khiến hắn ngã gục.

"Khôn hồn thì nấp sống nốt mấy ngày nữa, đợi xem mấy ngày sau tao moi mày lên như thế nào!"

Hắn ta sợ hãi chạy đi.

Lúc này Hạo Thiên mới để mắt đến Mộc Trà.

"Ôn Mộc Trà, anh xem đến lúc tỉnh rượu,
anh sẽ xử em, xem em có bước xuống giường được không!"

Mộc Trà không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, còn cười cười đi đến ôm anh.

Hạo Thiên còn giận, nhưng không nỡ né tránh cái ôm của cô.

"Thiên~anh giỏi lắm, lại nói nữa rồi"

Nói rồi cô ngủ thiếp đi, chận khụy xuống, may mà Hạo Thiên đỡ cô kịp.

Không nói nổi, anh để cô vào ghế sau để cô nằm.

-------------------

"Hạo Thiên~"

"Sao?"

"Anh...trả lời gắt gỏng vậy? Anh...hết yêu em rồi, em biết mà...anh sẽ có ngày chán chê em...hự hự!"

Hạo Thiên thở dài, mình còn giận dỗi, ấy vậy phải đi dỗ dành cô.

"Anh không có, anh yêu Mộc Mộc nhất trên đời!"

"Hì hì, em biết mà, em cũng yêu anh lắm đó...um moaa~"

Sau đó chẳng còn động tĩnh gì nữa, vì cô đã ngủ như chết kia rồi.

-------------------

Về đến nhà, anh mở cửa xe, nhìn cô lại thêm tức giận, hên là lúc đi còn lựa váy dài chút, không thì...

Hạo Thiên bế cô ra khỏi hầm xe, bước vào nhà, mặt đầy tia tức giận khiến người làm trong nhà sợ hãi, chẳng dám hó hé gì, đợi đến khi anh lên lầu, họ mới dám tụ lại.

"Này này, trông thiếu gia sợ quá, cậu xem mặt cậu chủ lúc nãy, đáng sợ quá!"

"Phu nhân say mèn như thế, chắc là đi uống một mình làm cậu chủ tức giận rồi,
tôi còn nghe nồng nặc mùi rượu"

"Haiz, chắc cậu chủ giận lắm, thôi lo làm đi không lát bị chửi lây đấy!"

-------------------

"Thiên~"

"..."

"Chồng yêu của em đâu rồi?"

Mộc Trà nũng nịu, mắt nhắm mà tay khuơ khuơ tìm Hạo Thiên.

Hạo Thiên nghe tiếng "chồng" từ miệng cô thì lại mềm lòng, đưa tay nắm lấy cái tay đang múa máy của cô.

Nào ngờ, cô lại kéo nó lại, ôm chặt vào người mình.

"Aiza, chồng yêu~em muốn anh ôm em, hôm nay anh giỏi lắm đấy, nói được nhiều hơn, giọng anh hay lắm!"

'chụt'

"Phần thưởng"

Bị tấn công bất ngờ, Hạo Thiên cũng thuận đà hôn cô.

Mãi đến khi cô ngủ, anh mới ra ngoài gọi điện cho trợ lí.

"Check camera quán bar Hồng Nam, tìm cho được gã đàn ông tối nay, ngày mai buộc phải có, gã thối tha, lôi nó về mật thất!"

"Dạ!"

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman