Chương 6.
"Ư hự~chói mắt quá~"
Mộc Trà nhăn nhó tỉnh dậy, sờ soạng bên cạnh, trúng ngay cơ bụng quen thuộc khiến cô mỉm cười ngây ngốc.
Hạo Thiên bị quấy rối, làm sao anh ngủ được? Đành dậy để xem cô dở trò gì.
"Cơ bụng đẹp quá~Thiên, anh dậy chưa?"
"..."
Mộc Trà mắt nhắm, nhưng tay cứ khuơ hết chỗ này đến chỗ khác, tưởng anh chưa dậy, cô đành quay mặt qua hướng khác ngủ tiếp.
"Á! Chói mắt quá!"
Tia nắng dọi thẳng vào mắt, cô khó chịu xoay người lại, núp vào lòng anh, bờ ngực rắn chắc cộng thêm mùi hương quen thuộc khiến cô rất dễ chịu.
Chưa được vài giây, cổ họng truyền đến cảm giác buồn nôn.
"Ưm...ọe...ọe...toilet...toilet"
Mắt còn chưa mở, cô đã vội đứng dậy đi kiếm nhà tắm.
Môch Trà ngồi bên trong ôm bồn cầu nôn hết những gì từ tối qua.
Xong xuôi, cô lấy giấy chùi miệng, mệt mỏi dựa vào thành bồn tắm chợp mắt, dường như chẳng có ý định ra ngoài vậy.
Hạo Thiên nằm trên giường thấy mãi cô không ra, trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng xấu, anh vội vã chạy vào trong.
Thở phào nhẹ nhõm, trong đó có chút bất lực khi thấy vợ mình còn có thể nằm ngủ trong nhà tắm.
Bế cô lên định đưa vào lại giường.
"Ưm...thả em xuống đi!"
Mộc Trà giãy giụa nhưng không làm khó được anh.
Thả được cô xuống giường, cô mới chịu yên phận mà ngủ tiếp.
Hạo Thiên cũng không có gì làm, cũng còn sáng sớm, chi bằng ôm vợ ngủ tiếp.
'chụt'
"Ngủ thêm chút nhé!"
Hai người ngủ đến tận gần 10 giờ, đến người làm cũng lấy làm lạ, vì hơn 10 năm làm việc, luôn thấy cậu chủ dậy trễ cũng không trên 7 giờ, người làm lâu hơn thì biết anh khó ngủ, nhưng dạo gần đây lại ngủ dậy muộn đến như vậy.
Hạo Thiên biết anh bị mất ngủ, nhưng cảm giác khi ngủ cùng cô, anh như quên giờ giấc vậy, ngủ ngon hơn trước rất nhiều.
Anh dậy trước cô, mặc áo vào rồi xuống lầu, rót nước như thói quen uống hết ly.
"Dì Lưu, nói đầu bếp làm đồ ăn sáng cho con với Mộc Mộc nhé, cô ấy sắp dậy rồi!"
Những người làm đều há hốc mồm, đây là lần đâu tiên họ nghe được giọng của Hạo Thiên, mấy người làm trẻ không khỏi cảm thán vì giọng anh rất mê người
"Ừm, dì biết rồi!"
Hạo Thiên ừm một cái rồi lên phòng, đến lúc phải gọi vợ dậy rồi!
Anh nằm lên giường, chống tay lên đầu nằm cạnh cô.
"Mộc Mộc, dậy thôi!"
"Ư hự~đi ra, em muốn ngủ!"
"Dậy thôi nào, mặt trời lên đến đỉnh rồi kìa!"
Mộc Trà nhăn mặt, dụi mắt rồi ưỡn người, hành động trông mất hình tượng như này nhưng trong mắt Hạo Thiên, trông cô lúc này rất thực tế, đặc biệt cực kì dễ thương!
"Thiên~đau đầu..."
"Hửm? Đau thế nào, anh kêu người đem thuốc đến cho em nhé?"
"..."
Lúc này cô còn ngáy ngủ, đến việc trả lời anh cô cũng lười, chỉ biết quay qua ôm anh rồi ngủ tiếp.
Hạo Thiên hoàn toàn bất lực, đành phải bế cô vào phòng tắm.
Đến lúc này, Mộc Trà vẫn tranh thủ dựa vào lưng anh ngủ chút.
Hạo Thiên lấy kem đánh răng ra bàn chải.
"Ahh"
"Aaa~"
Hạo Thiên phì cười, anh đưa bàn chải rồi đánh răng luôn cho cô.
"Nào nào, xúc miệng, nhớ nhả ra nhé!"
'Xục xục xục'
"Nhả ra, đừng nuốt đấy!"
Mộc Trà hên là vẫn biết nhả ra, Hạo Thiên bối rối không biết làm đến bước gì, vì chăm sóc da mặt là cô làm, anh không hay làm nên không biết.
"Mộc Mộc, tiếp theo là làm gì?"
"Rửa mặt!"
"À à"
Anh vội lấy khăn, làm ẩm rồi lau mặt cho cô.
"Xong rồi, ăn sáng thôi!"
Hạo Thiên vừa định kéo cô xuống dưới thì bị cô ghì lại.
"Anh rửa mặt như thế làm sao mà sạch?"
"Chứ...chứ phải làm sao?"
Hạo Thiên bối rối đáp lại.
"Hứ! Đồ vô tâm, anh chẳng để ý đến vợ anh gì cả! Đi ra ngoài đi!"
Mộc Trà vừa mắng mỏ vừa đuổi anh ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Hạo Thiên thấy vô lí, anh nghĩ chỉ có chuyện như vậy cô cũng mắng anh, cảm thấy mình oan ức, anh chẳng thèm dỗ cô, chuyện hôm qua anh đã định bỏ qua rồi, nhưng giờ cô còn chửi anh, anh giận dỗi chẳng thèm nói chuyện.
Mộc Trà tự làm hết các bước, ra ngoài đã không thấy anh đâu, cô chẳng bận tâm mà đi xuống nhà, chẳng hiểu sao hôm nay trong người rất khó chịu, cô nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt.
Xuống dưới lầu, cô đã nhận ra không khí có phần lạnh lẽo, bởi cảm xúc của anh, mà người làm đều sợ hãi, chẳng ai dám hó hé gì, cô chẳng mảy may mà ngồi vào bàn, lặng lẽ ăn hết đồ ăn.
"Dì Lưu!"
"Dì đây, sao thế?"
"Cho con xin viên thuốc đau đầu nhé!"
"Ừm, đợi dì chút!"
"Dì Lưu!"
"Sao thế?"
"Lấy thuốc giải rượu, không được lấy thuốc đau đầu!"
"Ừm..."
Dì Lưu bối rối, với kinh nghiệm lâu năm, chớp thoáng đã biết hai vợ chồng này đang giận dỗi nhau, nhưng quan trọng là hiện giờ bà không biết nghe ai cả...
"Này, anh làm gì mà quản em chứ?"
Hạo Thiên không nói gì, chỉ với một ánh mắt, dì Lưu đã lập tức đi lấy thuốc giải rượu.
"Đây, con uống đi!"
Mộc Trà giận dỗi chẳng thèm uống, cô hậm hực ra sofa bấm điện thoại.
Dì Lưu bối rối nhìn cậu chủ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, bà bất lực đành ra dỗ cô uống thuốc.
"Mộc Mộc, con uống thuốc nhé?"
"Con không uống!"
"Con đừng làm khó dì, Thiên nó sẽ mắng dì mất!"
Mộc Trà lung lay, nhìn lên ánh mắt nhăn nheo tội nghiệp, cô đành nhẫn nhịn uống hết ly thuốc để dì Lưu đỡ chịu phạt.
'Reengg reengg'
Trong không gian khá yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại của Mộc Trà đã cắt ngang, mọi ánh mắt đều dồn về nó, Hạo Thiên không phải ngoại lệ.
"Alo, mẹ?"
"Tiểu Mộc, giờ lấy chồng rồi, quên ba mẹ rồi đúng không?"
"Aiza, đâu có đâu mẹ, chỉ là con bận bịu quá thôi, xin lỗi mẹ Mộc Mộc nhiều nhé!"
"Hay...con sắp xếp, chồng con với con về nhà ăn bữa cơm, ba con vừa đi chợ về, định làm thịt kho tàu con thích này!"
Mộc Trà nghe mẹ nhắc đến chồng, trong lòng cảm thấy không vui, nhưng không nỡ từ chối công sức của ba, làm mẹ buồn
"Aiza, ngon quá đi~vẫn là ba hiểu con nhất, hihi, để con sắp xếp rồi về nhé!"
Tắt máy đi cũng là lúc Mộc Trà tắt đi nụ cười, không gian vừa được nhộn nhịp, giờ lại yên tĩnh đến lạ.
Hạo Thiên không chịu được cảnh này, nhưng anh không biết xuống nước từ đâu.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com