Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Đến chiều, Hạo Thiên đã không còn trong nhà, anh đã đi đến mật thất, và điều này đương nhiên cô không biết!

'cạch'

"Thằng nhãi, thả tao ra!"

"Mẹ kiếp, thả tao ra!"

Hạo Thiên cầm điếu thuốc hít vào một hơi, sau đó phà khói vào mặt gã đàn ông khiến hắn cay cú.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ rồi!"

"Mày muốn làm gì tao?"

Hạo thiên không đáp lại, cầm lấy dây thừng loại to đi đến gần gã đàn ông, vừa rồi mạnh mồm, giờ đã khóc lóc cầu xin.

"Tôi...tôi xin lỗi...tha tôi...tôi không biết đấy là vợ cậu...tôi xin lỗi đừng...AHH"

Hạo Thiên xả giận lên người hắn ta, tay vung giây thừng vào người hắn liên tục.

"AH AHH...AH...đau...AHH...AH"

Hạo Thiên trút giận đến khi hắn thở hổn hển sắp kiệt sức.

"Đưa đến đây!"

"Dạ đây ạ!"

Hạo Thiên đích thân tiêm chất độc gì đó vào bắp tay của hắn.

"Thả ra, mày tiêm gì vào người tao vậy? Thả ra!!"

Hạo Thiên ngạo nghễ nhìn hắn, xong xuôi thì ra ngoài, để lại hắn hoang mang vì không biết thứ gì vừa tiêm vào người mình.

Vừa ra khỏi của thì điện thoại reo lên, mở ra thì thấy là vợ gọi, anh căn chỉnh cảm xúc rồi bắt máy.

"Alo?"

"Tí em về nhà ba mẹ ăn cơm, anh có muốn đi không?"

"Ừm!"

Mộc Trà đã giận dỗi, nghe được câu đấy máu lại còn sôi sùng sục, "ừm" rất bình thường, nhưng hôm nay vì giận dỗi, cô cảm thấy như anh đang bỏ mặc cô vậy.

"Vậy thì chuẩn bị đi! Tới đó không gần đâu!"

Hạo Thiên cũng lập tức lái xe về nhà tắm rửa rồi đi với cô.

Bên này, gã đàn ông đang cảm nhận cơ thể như bị rã ra vậy, bỗng tay chân rời ra cơ thể, máu chạy một vũng lớn dưới sàn, hắn không ngừng la hét vì sợ hãi, chứ không phải là đau, đây là loại thuốc do anh chế tác ra, được bảo tồn để sử dụng những đối tượng phù hợp, chết không phải trong sự đau đớn gì cả!

-------------------

Trên xe, tài xế cũng toát mồ hôi hột, vì thường ngày những chuyến xe mà có cô đều rất nhộn nhịp, nay lại im ắng như thế làm anh khá bất an.

Mộc Trà ngồi sát bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa kính, chẳng mảy may đến người đàn ông ngồi bên cạnh.

-------------------

"Baa~"

"Chà~Tiểu Mộc về rồi, ba có mua dâu, rửa sẵn rồi, trong tủ ấy, ăn xong rồi tráng miệng nhé!"

"Dạ, yêu ba nhất!"

"Ba mẹ!"

"Rể quý về rồi, vào ăn cơm thôi con!"

"Dạ!"

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, chỉ có điều anh khá ít nói.

"Thiên! Ăn nhiều vào con, đều là mấy món Mộc Mộc thích, nhưng khá dễ ăn, con thử xem tay nghề của ba?"

"Dạ, ngon lắm ạ!"

Mộc Trà vừa khen món ăn ngon, rồi còn dơ like nữa, điều quen thuộc thường hay tán thưởng ba cô lúc ba cô nấu ăn ngon.

-------------------

Ăn xong cả nhà cùng coi TV.

"Mộc Mộc, hai vợ chồng con, tối nay ngủ ở đây nhé? Dù gì cũng trễ rồi, đường xá cũng xa xôi, mai hẵng về!"

"...hmm..."

Mộc Trà đang suy nghĩ, cô sợ anh không quen, nhưng lại không mở lời để hỏi.

"Dạ cũng được ạ!"

Hạo Thiên lên tiếng khiến ba mẹ cô cũng an tâm.

Đến tối, cô vào phòng trước, thường xuyên được mẹ dọn nên rất sạch sẽ, ga giường luôn được thay mới không hề có bụi, cô mệt mỏi nằm xả lên giường, không rộng bằng giường ở nhà, nhưng lại khiến cô gợi những kỉ niệm đẹp về nó.

Hạo Thiên vào phòng, vì ngủ ở đây là ngoại dự kiến nên anh không có đồ thay, chỉ đành mặc áo sơ mi đi ngủ.

"Anh ngủ ở ngoài đi!"

"Sofa?"

"Ừm hứm"

"Anh ngủ ngoài đấy để ba mẹ biết là có người đang giận dỗi anh sao?"

Hạo Thiên vừa nói vừa cúi thấp người xuống, đặt hai tay lên giường, hai mắt sát nhau với cô.

"Ai...ai thèm giận dỗi anh cơ chứ? Đồ con nít!"

"Vậy em cứ thoải mái làm con nít, mọi việc để anh lo!"

Mộc Trà bỗng đứng hình.

"Em...em không nói chuyện với anh, đi ra đi!"

Mộc Trà đẩy ngực anh ra nhưng vô ích.

"Được rồi, anh xin lỗi, là do anh không để ý đến em, nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần sau anh sẽ để ý hơn, được không?"

Mộc Trà bỗng cảm thấy mềm lòng, khoang tay vẻ mặt đắc ý.

"Hứ! Chỉ là tạm tha đấy nhé!"

"Rồi! Anh sẽ bù đắp cho em, mai có muốn đi shopping?"

"Được được được"

Nghe đến từ "shopping" Mộc Trà sao nỡ từ chối.

'cốc cốc cốc'

"Mộc...À...mẹ làm phiền hai đứa rồi...mẹ xin lỗi!"

Mẹ cô tủm tỉm đóng cửa rồi ra ngoài.

Mộc Trà xấu hổ đỏ hết cả mặt, định thoát khỏi anh để đi giải thích cho mẹ, nhưng bị anh giữ chặt lại.

"Anh...đi ra...mẹ hiểu lầm em rồi kìa"

"Mẹ đã hiểu như vậy, thì mình cũng nên tặng cho bà ấy đứa cháu ngoại để bà ấy không nghi ngờ, đúng không?"

"Anh...đừng có dụ dỗ em, tránh ra đi!"

"Ngoan..."

Thế là Mộc Trà bị anh hành đến đêm.

Sáng hôm sau, Mộc Trà tỉnh dậy khá sớm, chẳng biết vì sao, ra ngoài thì ba mẹ đã thức, ai cũng nhìn cô rồi tủm tỉm.

"Ba mẹ, chuyện gì thế?"

"À à, chuyện vui tí ấy mà haha"

Mộc Trà thoáng cái đỏ mặt, cô biết ba mẹ cô nghĩ gì.

"Aiza, ba mẹ nghĩ gì thế?"

"Không sao không sao, cứ như vậy ba mẹ không phiền đâu! Để cho ba mẹ đứa cháu ngoại được rồi!"

"Aiza~"

Mộc Trà xấu hổ trốn lại vào phòng, thấy anh ngủ say sưa, miệng không khỏi mắng mỏ vài câu.

"Đồ đáng ghét! Hành người ta cả đêm rồi ngủ say sưa vậy sao? Hứ!"

"Này, anh có chịu dậy không hả?"

"Thiên! Thiên!"

"Vợ đừng ồn, để anh ngủ chút đi mà"

Nghe đến từ vợ cô lại thích thú, lần đầu tiên được anh gọi mình là vợ, cô rất vui!"

"Chồng~dậy đi, sáng rồi"

Giọng lập tức nhẹ nhàng lại, khiến Hạo Thiên cũng bất ngờ mà tỉnh dậy.

"Em mới gọi anh là gì?"

"Chồng~"

"Cái nữa đi!"

Hạo Thiên thích thú muốn cô nói thêm.

"Chồng yêu~"

"Haha"

Mới tỉnh dậy đã cười khoái chí.

"Vợ yêu~"

"Chồng yêu~"

"Vợ yêu~"

"Ứm ừm, sến súa quá đi, dậy thôi!"

'chụt'

"Tuân lệnh vợ!"

Mộc Trà mỉn cười.

Hai vợ chồng ra ngoài, anh vào nhà vệ sinh để đánh răng.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman