Chương 8.
Đang ở ngoài xem phim với ba mẹ, bỗng có vị khách không mời mà đến!
"Anh chị, em đến chơi, hihi"
Là em của mẹ cô, còn dắt theo cả chú cùng với em họ, nghe bảo vừa lấy được chồng khá giả, họ liền lên mặt với mấy người họ hàng, đặc biệt xỉa xói nhà cô.
Ba mẹ cô thấy họ liền tắt nụ cười.
"Aiza~chồng tiểu Lệ mới chi cho tụi em ít tiền đi Nhật ấy mà"
"Ôi chao! Lâu lắm mới thấy tiểu Mộc, trông vẫn xuề xòa như xưa nhỉ, con phải học em họ con, vừa ra trường là được chồng giàu rước rồi đấy!"
"Nghe bảo...tiểu Mộc cũng lấy chồng rồi nhỉ? Chồng con đâu? Chắc cũng nghèo ngang tầm thôi nhỉ? Hay là bị chồng đánh đập rồi về đây ở?"
Vì là đám cưới cô làm bình thường, không có báo chí đến, cũng chẳng mời gì nhiều, chỉ những người thân thiết, nên khá ít người biết thân phận của chồng cô
Mộc Trà cười khinh.
"Chồng cháu..."
"Là cháu đây, chào cô chú!"
Hạo Thiên vừa nghe hết những lời sỉ nhục vợ của hai người kia mà không chịu được đi ra ngoài.
Trước mắt, thân hình rắn chắc đã làm tiểu Lệ mê mẩn.
Hạo Thiên đi đến ngồi cạnh cô.
"À, cháu rể đây nhỉ? Trông cũng đẹp trai đấy, nhưng đẹp cũng chả mài ra tiền được đâu!"
Mộc Trà cười lớn, buông lời chế nhạo cả nhà họ.
"Khéo...chồng tiểu Lệ đây còn phải xách dép theo chồng cháu ấy chứ"
Ba mẹ cô không nhịn được mà phì cười.
"Cô..."
"Sao hả? Em họ?"
"Cô đợi đó, tôi gọi chồng tôi lên cho cô biết tay!"
"Được!"
Mộc Trà rất chắc giọng, vì cô tin tưởng anh tuyệt đối!
"Alo, anh yêu, có nhỏ kia bắt nạt em, anh phải đến cho cô ta một bài học!"
Đầu dây bên kia nói gì đó.
"Dạ, yêu anh!"
Tiểu Lệ cúp máy mặt vênh váo.
Một lát sau, một người đàn ông to xác vào nhà, to xác ở đây được cho là thừa cân nghiêm trọng!
Mộc Trà đang cầm ly nước cũng sặc sụa.
Hạo Thiên vội lấy giấy cho cô.
"Cảm ơn chồng yêu~"
"Trông như lợn ấy anh nhỉ?"
"Này cô kia, ai cho cô nói chồng tôi là lợn hả?"
"Aizo, tôi không có nhé, anh trai, tôi không có nói anh nhé! Là cô ta, cô ta tự nói!"
"Anh yêu, em không có mà~"
Người đàn ông kia tỏ vẻ giận hờn, tiểu Lệ phải làm nũng dỗ dành anh ta, khiến cô mắc ói.
"Ai dám bắt nạt vợ của tao?"
"Tôi!"
Mộc Trà liền dơ tay, cô còn nhìn qua Hạo Thiên chớp mắt, vì cô biết Hạo Thiên sẽ theo cô.
Hạo Thiên không nhịn được, cưng chiều xoa đầu cô.
"To gan! Biết công ty BCU chưa? Tôi là tổng giám đốc đấy! Chỉ cần tôi lên tiếng, cả nhà này thành tro hết!"
Ba mẹ cô lại càng cười lớn khiến người đàn ông kia quê ra mặt.
"Công ty BCU?"
"Đúng rồi, sao hả thằng nhãi?"
Hạo Thiên cười khinh, lấy điện thoại gọi cho trợ lý.
"Cho công ty BCU phá sản ngay lập tức!"
Hạo Thiên nói xong cúp máy.
Người đàn ông chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn còn rất vênh váo.
'Reengg reengg'
"Alo, chủ tịch có chuyện gì mà cần tìm đến em ạ?"
"Sao cơ?"
"Phá sản?"
"Không...không thể nào...chủ tịch...chủ tịch..."
Người đàn ông cúp máy, tức giận mắng mỏ.
"Mày là ai?"
"Chủ tịch tập đoàn Hứa Thị!"
"Hả?"
"Chủ...chủ tịch?"
"Tôi...tôi xin cậu, tôi có mắt như mù, cậu tha cho tôi!"
"Biến, đụng tới vợ tôi, thì lo mà mất công việc, chết đói đi!"
Tiểu Lệ hoảng loạn.
"Anh yêu...anh..."
"Cô cút đi! Chính cô liên lụy tới tôi, mẹ kiếp!"
Người đàn ông bỏ đi trong tức giận, tiểu Lệ phải đuổi theo.
"Cháu...là người một nhà..."
"Tôi không nhận hai người là cô chú, sau này đừng làm phiền vợ tôi!"
"Mẹ kiếp! Anh chị có biết daỵ con không? Để nó ăn học làm gì? Rồi giờ đi phản bội cô chú nó thế này!"
'Tôi dạy con như nào, không cần nhà các người quan tâm, mời về cho!"
Hai người tức giận rời đi.
"Em đừng buồn họ nhé!"
"Hứ! Họ không xứng đáng tồn tại trong tâm trí của em!"
Hạo Thiên cười yên tâm.
"Giỏi lắm, đúng là con rể của ba, haha"
-------------------
Trên xe, Mộc Trà cứ ngồi suy nghĩ gì đó.
"Vợ anh đang nghĩ gì thế?"
"Hmm...em thấy làm công ty họ phá sản, có phải quá đáng quá không?"
"Em đừng thương người quá như vậy, họ leo lên đầu lên cổ ba mẹ em rồi em, em còn dây dưa cho họ làm gì? Đơn giản là làm tổn thương tinh thần vợ anh, đấy là hình phạt!"
"Nhưng cũng không có gì to tát..."
"To! Rất to là đằng khác, vợ anh, anh chưa mắng chửi, đến lượt họ?"
Mộc Trà phì cười.
"Anh hung dữ quá đấy, bảo sao ai cũng sợ anh!"
"Chỉ cần vợ anh không sợ là được rồi! Đi shopping nhé, anh hứa rồi!"
"Ok, hihi"
Hạo Thiên xoa đầu cô, nhẹ nhàng hôn lên trán.
-------------------
Đến tối về, Mộc Trà mệt mỏi nằm trên sofa.
"Anh mua nhiều quá rồi, đồ lần trước còn nhiều bộ chưa mặc tới"
"Có sao? Tiền anh nhiều, em vung thoải mái!"
"Haiza, đúng là không nên nói chuyện tiền bạc với anh!"
"Thôi được rồi, em đừng bận tâm làm gì, tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé?"
"Ứm~em còn mệt lắm, anh tắm trước đi!"
"Em tự tắm hay là để..."
"Em...em tự tắm, anh tắm sau nhé!"
Hạo Thiên bật cười, xem ra cô rất sợ chuyện đó.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com