6.Không phải rung động, chỉ là ấm áp
Sáng hôm sau ⛅⛅⛅
An Hạ thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh sáng nhạt đầu ngày len lỏi qua khe cửa sổ, rọi lên gương mặt vốn xinh đẹp của cô, khiến đôi mi khẽ rung động. Không hiểu sao, hôm nay mọi thứ trở nên... nhẹ nhàng hơn. Không phải vì trời đẹp. Mà vì lòng cô không còn nặng nề như trước đây nữa .Cô đứng dậy, chậm rãi rửa mặt, buộc tóc gọn lại. Mái tóc mềm mượt được buộc cao lên sau gáy bằng dây chun trắng đơn giản.
Cô ngắm nhìn bản thân trước gương, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lọn tóc mai - chỗ mà tối qua cô đã tựa vào chiếc khăn của cậu ta. Vẫn là mùi hương quen thuộc của chính cô, nhưng lẫn vào đó là một chút gì đó khác: cảm giác được quan tâm, dù chỉ thoáng qua.
Khi khoác lên mình bộ đồng phục, cài cúc áo cuối cùng, cô tự nhìn chính mình trong gương thêm một chút. Cô vẫn là An Hạ - trầm lặng, kín đáo, chẳng có gì nổi bật. Nhưng ánh mắt hôm nay có phần sáng hơn. Đôi vai cũng thẳng hơn thường lệ. Như thể có một thứ gì đó vừa chạm nhẹ vào những vết nứt mà cô từng nghĩ sẽ mãi mãi không ai nhìn thấy.
Cô bước đến trường, hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng dịu dàng cùng những làn gió mát hiu hiu và hơn hết là bước chân cô đã không còn nặng nề. Cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi nơi hành lang hôm qua không còn rõ rệt nữa. Chỉ còn lại dư âm của ánh mắt ấy, giọng nói ấy - trầm ấm, giản đơn, nhưng đủ để An Hạ ghi nhớ, một khoảnh khắc tử tế hiếm hoi giữa những ngày u ám.
Ở trường, vẫn có những ánh nhìn, vẫn có người xì xào, vẫn có vài tiếng cười lén lút sau lưng cô. Nhưng hôm nay, cô không cúi đầu. Cô đi thẳng, bước chân đều đều, lòng bình thản đến lạ. Cô không biết điều đó từ đâu mà đến. Có thể là từ chiếc khăn, hoặc chỉ từ ánh mắt kia - ánh mắt lặng lẽ thừa nhận rằng cô có quyền tồn tại.
Trong giờ Toán, giáo viên đưa ra một bài khó. Cả lớp im lặng. Cô cầm bút, tim đập nhanh, rồi... giơ tay.
Câu trả lời không hoàn hảo, nhưng đủ đúng để thầy gật đầu. Cô quay đầu lại nhìn thấy Ngọc Linh đang nở nụ cười tự hào với mình, và không hiểu sao, má cô hơi nóng.
Giữa buổi, cô ra sân trường. Ánh nắng xuyên qua tán cây. Ở chiếc ghế đá gần thư viện, có người đang ngồi đọc sách. Áo sơ mi trắng, tóc đen hơi rối, đeo tai nghe, và một dáng ngồi nghiêng nghiêng quen thuộc. Là cậu ta ...
Cô không lại gần, chỉ đứng từ xa.
Cuối ngày, trời đổ mưa ngay khi cô vừa trực nhật xong ️🌧️🌧️🌧️
Cơn mưa không lớn, nhưng lại chậm rãi và dứt khoát. Từng hạt nước rơi nhẹ lên sân trường, tạo thành âm thanh khe khẽ như một bản nhạc không lời. Hành lang trở nên tĩnh lặng, như thể cả ngôi trường đang nín thở.
An Hạ đứng dưới mái hiên. Mắt cô dõi theo những dòng nước chảy dài xuống sân, hòa tan bóng cây và ánh trời xám xịt. Tóc mái cô khẽ lay động theo gió, vài sợi đã hơi ẩm.
Có tiếng bước chân vang lên - chậm rãi, không vội vã.
Cô quay đầu. Vẫn là người con trai ấy.
Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, vẫn là vẻ trầm lặng ấy. Trên tay cậu là một quyển sách, được bọc bìa xanh nhạt.
Cậu dừng lại trước mặt cô, cách một khoảng vừa đủ. Không hỏi han, không nở nụ cười. Chỉ im lặng đưa cho cô một chiếc ô :
" Tớ đi với bạn nên cho cậu mượn hôm khác trả cũng được ."
An Hạ hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay khẽ chạm vào tay cậu - chỉ một thoáng, đủ để cảm nhận chút ấm áp giữa cơn mưa lạnh. Một sự ấm áp lặng lẽ, nhưng khiến cô thấy lòng mình dịu lại.
Cô cất giọng, nhỏ như gió:
"Còn khăn... tớ vẫn chưa kịp giặt."
Cậu gật đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng ra khoảng sân đầy mưa.
"Trả lúc nào cũng được. Nhưng đừng để ướt. Cậu dễ cảm."
Trái tim cô khẽ rung lên một nhịp. Không phải vì lời nói. Mà vì cách cậu nói ra nó - đơn giản, tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên. Như thể việc cô dễ cảm là điều cậu đã âm thầm để tâm từ trước.
Cô không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu ... Cậu cũng không nói thêm gì, chỉ quay người, bước chân đều đặn vang vọng dưới hành lang dài.
" Cậu chưa nói tên cho tớ biết...?"
" Hàn Lâm"
Cô ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng ấy.
Hàn Lâm. Tên cậu ấy là Hàn Lâm.
Và rồi, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, môi cô khẽ cong lên. Không phải là vì vui, mà vì lòng chợt nhẹ đi. Như thể một vết nứt nhỏ vừa xuất hiện trên bức tường mà cô đã cố dựng lên quanh mình. Một phần là nhờ người bạn thân đã luôn bên cạnh cô - Ngọc Linh, âm thầm mà kiên nhẫn. Một phần, là nhờ một người xa lạ đã đưa ô dưới cơn mưa chiều hôm đó.
"Nếu hôm nay bạn cảm thấy buồn, thấy tiêu cực, thấy mệt mỏi, thấy mọi thứ đều quay lưng lại...
Thì hãy tin rằng, ở đâu đó, vẫn có một người đang âm thầm quan tâm đến bạn .... "
______________________________________The end______________________________________________
Mấy bà thấy truyện ổn hong ???
Chúc mấy bà 30/4 - 1/5 vui vẻ 🌹🌹🌹
Kỷ Niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
30/4/1975 - 30/4/2025 ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com