Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạo lực

Thấm thoát đã trôi qua nửa năm học, Khanh và Quỳnh từ ngày đó đến giờ không chơi với nhau thật.

Nhưng đúng vào nửa năm sau này, ba người Yến, Hương, Huyền lại nổi hứng chơi với Khanh. ( ai không biết 3 người này thì quay lại chương 2)

Mặc dù, Yến đã chuyển đi học lớp nội chú dãy nhà B, nhưng 3 người này vẫn chơi với nhau như bình thường, vì căn bản 4 người này gần nhà nhau.

Vì một lý do nào đó Yến, Hương lại tẩy chay Huyền...thế thành ra giờ đây chỉ có Yến, Hương, Khanh chơi với nhau.

Khanh lúc này không khác gì culi của Yến, Yến bảo gì làm đấy thành ra Khanh trở thanh "thuộc hạ" đắc lực của Yến.

Thật ra, chuyện này không phải vấn đề, cái vấn đề ở đây là cũng chính vào nửa năm này, Khanh có một sự thay đổi đáng kinh ngạc...

Chuyện là thế này, Hương lén lút chơi với Huyền, căn bản 3 người này học cùng lớp cho nên hai người này chơi với nhau là phải...mặc dù trên danh nghĩa Hương và Huyền chơi với Khanh nhưng đến lớp học vẫn đối với Khanh như người dưng nước lã.

Thế là Hương thành công một chân đạp hai thuyền, khi Yến biết được thì không do dự nghỉ chơi với Hương luôn...

Cũng theo đó, Khanh không chơi với Hương luôn, thành ra trong lớp một lần nữa Khanh lại không có ai chơi cùng...

----------------

Vào một ngày trời trong xanh, nước long lanh, nắng chan hòa...

"Này, Khanh mày vẫn như con chó theo Yến nhỉ?"_Huyền với giọng mỉa mai

"Phải, có phải Yến nói mày uống nước rửa chân của nó mày cũng uống không?"_Hương nói giọng không thua gì Huyền

Hai người này nói cũng thôi đi cho qua, căn bản Khanh nghe quen rồi, nhưng lại còn dám dùng thước kẻ đánh Khanh...

"Hai bạn thôi đi, không được đánh mình"

"Ủa! Bọn tao đánh thì sao chứ! Tay bọn tao, bọn tao muốn làm gì thì làm"

"Nhưng sao lại đánh mình? "

"Đùa! không đánh mày chẳng lẽ đánh tao...mày ngu chắc!"

Càng nói Huyền càng dùng lực mạnh hơn, đánh Khanh càng ngày càng đau...tay Khanh bắt đầu đỏ lên.

Sự thật đã chứng minh, một khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi...

Rầm!

"Con mẹ mày! Giám đánh tao...tao cho mày chết!"

Binh! Bốp! Chát!

"Tưởng đánh bà đây dễ đánh lắm sao? Còn khuya nhé con!"

Gần đây, Khanh có xem một bộ phim gọi là "Tuổi nổi loạn", nhiễm câu từ trong phim...

Hừ!

Mọi người trong lớp nhìn về phía Huyền bị ăn đánh hô hào...

"Huyền đánh lại nó đi chứ...lại để nó cưỡi lên đầu lên cổ thế à!"

Mà Huyền lúc này đã tức phát điên rồi, chuẩn bị đánh lại thì...

"Bọn mày! Thầy vào!..."

Cả lớp không ai bảo ai, đồng loạt chạy về chỗ...

Nói về thầy giáo, ông thầy này là một truyền kỳ trong giới giáo viên, không học sinh nào không biết, đánh học sinh như đúng rồi, đau đến nỗi không khóc được...là một người công tư phân minh, không thiên vị bất cứ ai, đã đánh là không chút lưu tình.

Nghe thế Khanh bắt đầu dừng tay lại, còn Huyền thì tức qúa tát Khanh một phát...

Bốp!

Cả người Khanh ngã về phía sau, tưởng chừng sẽ ngã xuống đất thì lại có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy...
...
...

Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động, trong lòng tất cả học sinh thầm nuốt nước bọt...'tao mặc niệm cho mày Huyền ạ!'

"Hừ! Em định giải thích với thầy thế nào?"

-Em...Em...

Khanh được ông thầy đỡ lấy đang đứng một bên, tay đỡ lấy gò má ửng hồng vì bị ăn tát 'Mình đã hiểu cảm giác của Quỳnh, đau... rất đau!'

"Thưa thầy...là em...em có lỗi trước"_Khanh giọng run run nói

-Thầy không hỏi em..Huyền! Em giải thích cho thầy!

Vì Khanh đánh Huyền toàn vào người cho nên ông thầy không biết Huyền bị đánh, với lại Khanh dùng lực vừa đủ cho nên Huyền không đau, chẳng qua Huyền thẹn qúa hóa giận...

Một phần cũng là do, ông thầy này biết tính tình của Khanh thế nào, cho nên có chết cũng không tin Khanh lại đi gây sự với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com