Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai niềm nỗi đau(tiếp)

"Càng nhìn mày tao càng thấy ngứa mắt"

Chát!

Một tiếng thâm thúy vang lên, xung quanh bất chợt im phăng phắc, tất cả cặp mắt đồng loạt nhìn về phía âm thanh phát ra...

Khanh lúc này mắt nhắm tịt lại, đầu quay ra đằng sau da gà dựng đứng đón nhận cái tát, nhưng chờ từ nãy đến giờ vẫn không ăn được cái bánh vả nào, rõ ràng nghe thấy tiếng tát mà.!?..

Mở mắt ra...Khanh bỗng nhiên sững sờ trong giây lát, một bóng người đổ trên người Khanh, bóng người ấy giang hai tay ra che chắn trước mặt Khanh, ăn chọn cú tát mà đáng nhẽ dành cho Khanh...

Chính xác! Đây là một màn anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết...

Nhưng đời đâu như mơ... anh hùng ở đâu ra?...mỹ nhân ở đâu ra?...đây không phải chuyện ngôn tình dài tập mà anh mới trả hùng, mỹ mới trả nhân...

Rầm!

Sau một giây, Khanh thành công bị giật mình ngã từ trên ghế xuống, à xin đính chính luôn là nội tâm ngã từ trên ghế xuống...

-Xin lỗi!...Xin lỗi!...Mình ...mình...

Mà người nào đó bị ăn tát thì "Móe! Đau thấy mồ,chảy cả nước mắt..."

-không sao! Lần sau... đừng...có...đụng vào Khanh...

-Quỳnh! Quỳnh có đau không?..._Khanh

Câu hỏi rất hay!...chưa từng có ai thấy người ta bị ăn tát mà còn hỏi có đau không!? trong khi Quỳnh vừa lau nước mắt vừa nói chuyện thì Khanh lên tiếng...

"Khanh thật là...bạn thử chịu đòn xem có đau không...!?"

"Thì Quỳnh đừng có chịu đáng nhẽ cái tát đó là của mình mà.."

"Bạn thật là ...nếu bạn mà bị ăn phải cái tát đó thì phải đau thấy mồ luôn đấy..."

"Sao?...mình có giống Gao Bạc của bạn không?"_Quỳnh

"Không có...Gao Bạc đâu có bị ăn tát!..."

Đây chính xác là học đòi làm anh hùng...

"Mà Khanh cũng thật là...sao để bọn họ nói xấu bạn vậy?...nói xấu thì thôi cho qua... lại còn dám đánh Khanh...con nít mà đã học đòi đánh nhau...sao không về nhà uống sữa đi...!?"

"Này Quỳnh!.."

"Sao thế?.."

"Nếu họ là con nít thì bạn là gì?..."

"Đương nhiên là lớn hơn họ..."

"Đừng quên Quỳnh còn sinh sau Khanh đấy!..."

...

...

Đúng rồi! Chết tiệt!..sao mình lại sinh tháng 12, tháng bét nhất của năm chứ!...ta hận!...

Một cái tát vừa rồi mình sẽ nhớ ơn suốt đời_Khanh nghĩ trong phút chốc

---------------------------

Trong một chỗ nào đó khá là kín ở trường tiểu học Hạnh Phúc, có một đám học sinh gồm 3 người đang ép một học sinh thứ tư vào một góc và nói như thế này...

"Khanh! Chắc mày vui lắm nhỉ được Quỳnh đỡ cho mày cái tát định mệnh ha..."

"Nguyệt...chúng ta là bạn mà...không nên như vậy..."_Khanh 

"Bạn?...câu nói buồn cười nhất mà tao nghe thấy...tao nhổ vào...chơi với con đầy chấy như mày..."

"Nhưng...mình không còn chấy nữa mà...đó là lúc ở Mẫu Giáo mà..."

"Mày đã nghe câu tiếng xấu đồn xa chưa?..."

"Chưa..."_Khanh

"Bọn mình cũng chưa..."_Đi theo Nguyệt là Thanh và Duyên.

"Kệ mày...nếu lúc nãy mày không ăn được cái tát đó thì bây giờ phải chịu gấp đôi..."

"Thanh, Duyên...đánh nó..."

"nhưng lúc nãy Quỳnh nói..."

"Nói gì!...Tao là lớp trưởng! Tao có quyền!..."

Thanh và Duyên nghe thế đến gần Khanh và giơ tay lên chuẩn bị đánh...

"Khanh ơi!...Bạn đâu rồi!..."

Âm thanh Quỳnh từ xa vọng lại...

Mọi hành động của ba người đều dừng lại...

"À! tao đột nhiên có một ý tưởng...nếu mày nghỉ chơi với Quỳnh từ nay về sau tao sẽ không đụng tới mày nữa..."

"Không!..."_Khanh

Nguyệt chưa nói hết câu Khanh trả lời ngay lập tức.

"Được lắm! Vậy bọn tao sẽ lại nhường hai cái tát này cho Quỳnh!...Thanh,Duyên đi ra đánh Quỳnh cho tao!..."

"Không được!...Không được đánh bạn ấy...!"

"Vậy mày tính thế nào?..."

"Được mình sẽ nghỉ chơi với Quỳnh!..."

"Lựa chọn thông minh đấy!...đi ra nói với Quỳnh đi!..."

Khanh chậm rãi bước ra từ chỗ kín của trường...Nói là chỗ kín thôi, thực ra là nhà vệ sinh đó...nơi thích hợp nhất để bắt nạt...

"Quỳnh ơi! Khanh ở đây!..."

"Ờ mình đến đây!..."

Vừa đi Khanh vừa suy nghĩ nên nói như thế nào...

"Quỳnh! Chúng ta kết thúc ở đây đi!..."

"Sao?"

Chết! Mình nói nhầm rồi, cũng tại cái phim hôm qua đấy...hình như là SE thì phải...

"Không! Ý mình là chúng ta nghỉ chơi với nhau đi..."

"Tại sao? Khanh nói gì vậy? Quỳnh làm gì sai sao?"

"Không, tại mình chơi với Quỳnh chán rồi!...Chơi với Quỳnh chán òm ý!..."

"Khanh nói lại xem..."

"Mình nói là không muốn chơi với Quỳnh nữa...a xít..."

Vừa nói xong, Khanh đưa tay hình cái kéo lên trước mặt Quỳnh biểu tình thái độ...

"Chúng ta chơi với nhau từ năm 4 tuổi tính đến nay được tám năm, mà Khanh nói không chơi với Quỳnh sao?"

"Thì sao chứ!..."

"Tốt! Khanh đã tuyệt tình như vậy thì Quỳnh cũng không miễn cưỡng!...Từ giờ trở đi hai chúng ta, nước sông không phạm nước giếng...Ân đoạn nghĩa tuyệt...A xít..." (Phải nói hai đứa con nít này nhiễm phim kiếm hiệp rồi nói chuyện như...)

Nói đoạn, Quỳnh cũng giơ kéo ra xong đi về lớp...để lại Khanh với một mảng trời âm u ở lại...

"Tốt! Từ giờ bọn tao cũng không đánh mày nữa, nói thật chứ đụng đến mày bọn tao còn thấy kinh tởm ấy chứ..." Chỉ chửi thôi...

3 người Nguyệt,Thanh,Duyên từ chỗ núp đi ra và rời khỏi hiện trường...

"Quỳnh...Quỳnh..."

Tóc!...tóc.!..Rầm !...Đoàng!...Hòa cùng tiếng khóc của Khanh là tiếng sấm chớp lớn, mưa cũng chầm chậm rơi...báo hiệu một tình bạn đẹp chấm dứt từ đây...

Viết xong chương này mà nổi hết cả da gà, con nít thời nay có xu hướng già hóa...chúc mọi người đọc vui vẻ.

_thủy linh lung_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com