Lời xin lỗi muộn màng
Lời xin lỗi muộn màng
Jenny rất hào hứng với ngôi nhà mới, cô bé vui vẻ sắp xếp lại đồ đạc trong căn phòng mới của mình. Có phòng riêng thật tuyệt, năm học mới sắp bắt đầu và cô sẽ có thêm nhiều bạn mới, giờ thì tha hồ ngủ nướng, tha hồ tiệc tùng, đúng là cuộc sống mà cô bé luôn ao ước. Ngày đầu tiên đến trường, mọi thứ thật suôn sẻ, Jenny quen được rất nhiều bạn và thậm chí còn có cả một cuộc hẹn. “Mình muốn được nổi tiếng và sẽ nổi tiếng vì mình vừa có cái hẹn với “ngôi sao thể thao” của trường.
Để được nổi bật trong trường này cần phải có “hậu thuẫn” và anh chàng này sẽ giúp mình làm việc đó. Vấn đề duy nhất là bố mẹ Jenny cho rằng cô bé chưa đủ lớn để bắt đầu hẹn hò. Vậy là Jenny nói dối, xin phép đến ngủ nhà bạn đêm đó, bố mẹ cô bé lo lắng nhưng rồi cũng chiều con gái. Jenny mừng quýnh vội chuẩn bị cho sự kiện lớn này và thực sự cô bé cũng cảm thấy có lỗi vì đã nói dối như thế nhưng xem nào, pizza này, tiệc tùng này, lại còn lái xe đi lòng vòng nữa chứ, tất cả sẽ rất tuyệt.
Pizza rất ngon và buổi tiệc thì trên cả tuyệt vời nhưng chuyện lái xe đi chơi thì phải xem lại vì Jeff có vẻ say rồi nhưng cậu ta hôn cô bé và nói rằng mình rất ổn. Căn phòng ngập khói thuốc và Jeff cũng làm một điếu. Jenny không thể tin là Jeff cũng hút thuốc. Rồi cậu ta nhảy lên xe, bắt đầu cuộc du ngoạn giữa đêm mà không nghĩ rằng mình đã quá say và bắt đầu đi vào con đường độc đạo – đây là điều mà Jenny không hề mong muốn.
Jenny dùng hết sức đẩy Jeff ra và đòi về nhà - ”Có lẽ bố mẹ tớ nói đúng … có lẽ tớ còn quá nhỏ, làm sao mà tớ lại ngu ngốc thế nhỉ.”
Jeff bẻ lái, nhấn ga lao đi, lúc này Jenny đã nhận ra tình trạng nguy hiểm của mình, cô bé năn nỉ, cầu xin Jeff giảm tốc độ nhưng cậu ta càng chạy nhanh hơn khi đến gần thị trấn.
“Cho tớ về nhà đi, tớ sẽ thú nhận với bố mẹ là tớ đã nói dối.” – Jenny tiếp tục nài nỉ. Đột nhiên, cô bé nhìn thấy một ánh đèn lóe sáng phía trước - “Ôi Chúa ơi, xin giúp chúng con với, chúng con sắp đâm xe rồi.”
Jenny không nhớ được sức mạnh của cú va chạm, chỉ nhớ rằng mọi thứ đột nhiên tối đen lại, cảm thấy có ai đó đưa cô ra khỏi đống sắt vụn và hét to “Mau gọi xe cấp cứu! Bọn trẻ này gặp rắc rối to rồi!” Jenny chỉ nghe được vài từ nhưng cô bé biết xe họ đã đâm vào một xe khác. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Jenny hoảng sợ không biết Jeff có sao không và những người ngồi trên chiếc xe kia có còn sống không?
“Cháu bị đụng xe, tình hình tệ lắm.” - Tiếng ai đó vang lên trong đầu Jenny – “Jeff chết rồi Jenny. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng có vẻ như chúng tôi cũng không giữ được cháu nữa rồi.”
“Còn người trên chiếc xe kia thì sao?” – Jenny khóc.
“Họ cũng chết cả rồi.
Jenny bắt đầu cầu nguyện “Lạy Chúa, xin hãy tha tội cho con. Con chỉ muốn có một buổi tối vui vẻ mà thôi.”
“Cô ơi, nhờ cô xin lỗi gia đình của những người chết giúp cháu, ước gì cháu có thể trả họ cho gia đình. Hãy nói với bố mẹ là cháu xin lỗi, cháu đã nói dối và đã làm nhiều người phải chết. Cô y tá ơi, cô sẽ chuyển lời giúp cháu nhé?”
Người y tá khóc, nắm lấy tay Jenny mà không hứa lời nào. Vài phút sau, Jenny trút hơi thở cuối cùng.
Một người cũng có mặt ở đó hỏi cô y tá “Tại sao chị không đồng ý lời yêu cầu cuối cùng của cô bé ấy chứ?”
Cô y tá buồn bã trả lời “Bởi vì hai người gặp nạn trên chiếc xe kia chính là bố mẹ của cô bé đó.”
P/S:Câu chuyện thật buồn nhưng lại có thật. Vì thế, xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra một lời nói dối về bất cứ chuyện gì, vì có thể chính bạn sẽ là chủ nhân của một lời xin lỗi muộn màng như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com