29. Tiệc vui.
[...]
Thấm thoát bây giờ cũng đã là cuối tháng, lễ đính hôn của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được thông báo cho cả làng cùng biết. Cũng không tránh khỏi những lời đàm tiếu bàn tán, nhưng mà họ không để tâm, cái quan trọng là con cái được hạnh phúc.
Kim gia bấy giờ náo nhiệt quá chừng, người người đi lại chuẩn bị sắp xếp mọi thứ cho buổi lễ. Khỏi phải nói, ông bà hội đồng cùng với cha má của Điền Chính Quốc nôn nao háo hức lắm lung. Tất bật chỗ nọ chỗ kia chỉ mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
"Mận đâu, còn chỗ kia xong xuôi hết chưa?"
"Dạ rồi thưa bà."
"Ừm, đến xem mấy đứa bên dưới mần ăn sao rồi, thúc giục chúng nó mau tay mau chân lên cho bà. Đừng lề mề biết chưa?" Bà cả chống hông chỉ bảo đám gia đinh, bà mong chờ ngày này lâu rồi, phải chuẩn bị thật tốt xem ra mới hài lòng.
"Vâng, con xuống liền."
"Thằng Tùng, bàn ghế để lung tung thế này à? Ta đã nói phải sắp xếp ngay ngắn chớ?"
"Con đây, con làm ngay."
Chúng nó khi nghe chủ của mình ráo riết, đôn đáo như vậy chỉ biết cười cười trong bụng. Nói thật, họ cũng quý mến Chính Quốc lắm, vừa đẹp người lại còn đẹp nết rất xứng đôi vừa lứa với cậu hai Thái Hanh nhà này. Công nhận ông bà hội đồng xưa nay luôn tốt bụng, nhân từ nên bây giờ mới kiếm được một chàng rể như thế. Tụi nó tin, Điền Chính Quốc sẽ là một người chủ nhân tốt, dâu hiền cháu thảo.
...
Bên ngoài ầm ĩ, ồn ào thì bên trong phòng sục sôi không kém. Mẫn Doãn Kì, Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân đang ở trong phòng của Kim Thái Hanh. Hắn từ nãy tới giờ đứng ngồi không yên. Bởi Điền Chính Quốc được cha má chuyển tới căn phòng khác để chuẩn bị rồi. Cảm giác cứ bồn chồn không thôi.
"Mày làm gì mà cứ đi lại thế? Ngồi im đi anh chóng hết cả mặt rồi."
"Anh thì hiểu cái gì chứ?"
"Anh mày làm sao?"
"Thôi đi, ngày vui mà cứ muốn cãi nhau à?"
"Đúng đúng. Hai anh em nhường nhịn nhau tí cho êm cửa êm nhà."
"Mấy người không hiểu đâu, hôm nay không được gặp em Quốc, cảm thấy nhớ." Thái Hanh liền bày ra bộ mặt nhớ nhung khi nhắc đến cậu, nửa ngày cũng được gọi là lâu nhỉ?
"Đừng cản tôi, thằng này không thể không ăn đấm được. Hanh à, trở về con người của mày lúc xưa đi." Doãn Kì tức muốn sôi máu, tình yêu nó khiến thằng bạn khi xưa của y đi đâu mất rồi...
"Tôi mặc kệ. Thôi không thèm nói nữa."
...
"Anh dâu của em nay đẹp quá chừng luôn đó đa." Cái Xuân ngồi trong phòng cùng với Trịnh Hiệu Tích, Phác Trí Mân mà tấm tắc khen ngợi sự xinh đẹp của Điền Chính Quốc.
"Cảm ơn cô Xuân. Quá khen rồi."
"Phải đó, công nhận Quốc mặc bộ đồ này hợp lắm nha."
"Em cảm ơn."
"Đâu vào đó cả rồi, Quốc ngồi trong này nghen, tụi anh ra ngoài xem có gì cần phụ giúp không?" Trịnh Hiệu Tích cười, vẫy tay ý bảo hai người kia cùng mình đi.
"Vâng, mọi người đi đi ạ."
Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu, Chính Quốc ngắm nghía bản thân trong gương, môi bất giác cong lên một đường đẹp đẽ. Từ đằng sau, bỗng dưng truyền tới một hơi ấm quen thuộc, người nọ cọ cọ đầu mũi bên tai người phía trước, âm thanh đều đều vang lên.
"Quốc của tôi, hôm nay em thật đẹp."
"C-cậu sao lại vào đây?"
"Tại nhớ em. Muốn ôm em."
"Nhưng mà..."
"Đừng nói gì hết. Chỉ một lát thôi." Kim Thái Hanh giữ nguyên tư thế, vòng tay rộng ôm trọn người nhỏ vào trong lòng, mùi hương vương vấn trên người cậu làm hắn dễ chịu, thoải mái lắm lung.
"Chính Quốc."
"Dạ?"
"Không có gì." Hắn quay người cậu lại đối diện với mình, nhắm thẳng đôi môi mà hôn xuống.
Đến khi thả ra, khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã trở nên đỏ ửng. Ngước mắt lên nhìn hắn, bây giờ mới được nhìn kĩ, Thái Hanh hôm nay cũng đẹp trai quá trời luôn đó đa làm cậu nhìn không chớp mắt.
"Đẹp trai không? Hửm?"
"Đẹp..."
"Ừm của em đấy."
"C-cậu..."
"Thằng Hanh đâu, nhanh lên sắp đến giờ lành rồi." Giọng của Kim Thạc Trân bắt đầu oang oang muốn điếc hết cả lỗ tai.
"Tôi đi trước. Em ra sau nghen." Vừa kịp thơm má cậu một cái, hắn vội vàng chạy ra bên ngoài.
"Anh Quốc ơi, mình ra ngoài thôi. Hai bác gọi rồi." Bóng hắn vừa khuất cũng là lúc cái Xuân cùng Phác Trí Mân bước vào thông báo cho cậu.
"Ra ngay đây."
...
Khách khứa đã đến đông đủ, tập trung bàn tán nói chuyện rôm rả, náo nhiệt. Hai nhân vật chính cùng nhau bước ra. Đám đông ngưng hành động của mình đặt sự chú ý lên hai người. Tiếng vỗ tay theo thế mà nồng nhiệt vang lên giòn rã.
Bà con trong làng không mấy ai có cái nhìn phán xét hay chỉ trỏ nhà này. Cũng bởi ông bà hội đồng xưa nay hiền lành, tốt bụng, hay giúp đỡ cho những người khó khăn, tích đức cho đời con cháu, thành ra bây giờ họ mới nhiệt tình chúc phúc cho đôi trẻ như vậy!
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới chung vui với gia đình chúng tôi. Cùng nâng li chúc mừng cặp đôi trẻ nào." Tiếng ông hội đồng mang đầy vui vẻ cất lên.
"Chúc mừng, chúc mừng."
Tất cả bắt đầu nhập tiệc. Cùng nhau nghe đôi lời phát biểu của hai bên gia đình. Vì chỉ là lễ đính hôn nên không nhiều nghi thức lắm. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi mời rượu hết bàn này rồi đến bàn kia. Toàn những ông lớn, khách quen nên không thể thất lễ được. Thành ra bây giờ mặt cậu đã đỏ phừng phừng, Kim Thái Hanh đi bên cạnh không biết bao lần lên tiếng uống giúp cậu nhưng đều bị Chính Quốc gạt đi...
"Chính Quốc với Thái Hanh cùng bọn tôi uống một li nào." Trịnh Hiệu Tích trong người đã có chút men rượu bâng quơ gọi hai người đang ở gần đó.
"Chúc mừng nha."
"Cảm ơn."
Chính Quốc mỉm cười nhìn người anh em kết thân của mình sau đó uống cạn ly rượu trên tay. Đầu óc có chút choáng, dáng đứng siêu vẹo nhưng bị Kim Thái Hanh bên cạnh ôm eo giữ chặt lại nếu không có thể sẽ bị ngã lăn quay ra đây mất.
"Em say rồi, đừng uống nữa."
"..."
Họ hàng, bạn bè cũng nhanh chóng tản ra về vì trời cũng đã tối muộn. Kim Thái Hanh nghe theo lời cha má dìu cậu vào trong phòng. Chính Quốc lúc này chẳng biết trời trăng gì nữa, hai má hồng hây hây vì tiếp xúc với chất cồn quá nhiều.
Nhìn cậu nằm trên giường nhắm mắt, miệng xinh còn chóp chép vài tiếng đáng yêu quá trời. Kim Thái Hanh không nhịn được mà cúi xuống hôn môi, càng hôn trong người lại càng nóng rực. Từ bao giờ, quần áo của cậu đã nằm im dưới đất, Chính Quốc chỉ biết ưỡn người cảm nhận từng đợt kích thích của người phía trên truyền đến..
"Ưm hôm nay em mệt lắm.."
"Vậy em chỉ cần nằm thôi, tôi sẽ chăm sóc em nhiệt tình."
Đêm nay, còn dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com