3. Biết yêu rồi.
Sau một buổi sáng đi xung quanh chợ thăm dò theo lời ông hội đồng, Kim Thái Hanh với gương mặt có chút hớn hở ung dung sải bước chân dài vào Kim gia, gặp ông Kim đang nhâm nhi tách trà, nói chuyện vui vẻ với bà cả. Hắn chào hỏi cha má.
"Con chào cha má, con mới ở chợ về."
"Ừ, thế nào rồi."
"Dạ tốt lắm cha, bà con làm ăn coi bộ được."
"Thế thì ổn rồi, mà cái gì đây?" Ông Kim chỉ tay vào cái túi hắn cầm.
"À, cá con mua ngoài chợ, biết là cha thích nên con mới mua về đó. Con trai cha có hiếu quá chừng."
"Mày chỉ giỏi nịnh, lại định xin gì phải không? Hay cá này có vấn đề?"
"Kìa cha, sao lại nói con như vậy? Con có lòng như vậy mà cha nỡ lòng nào. Con cũng biết buồn đó."
"Cứ giỏi cãi. Mà mày mua bên bà Thơm gần cuối chợ đúng không? Nhà ông bà ấy, bán cá ngon lắm. Má của bây hay kêu đám gia đinh qua bên đó mua. Tao ăn cũng thấy vừa miệng."
"Vâng, hình như là chỗ đấy, tại con thấy cũng đông khách."
"Ừ, má thấy cá nhà họ Điền ngon nhất chợ chớ đùa." Bà cả với khuôn mặt phúc hậu gật gù đồng tình.
Người bán cá cũng đẹp lắm chớ đùa.
Trong suy nghĩ của Thái Hanh giờ đây lại lóe lên hình ảnh người con trai ban nãy. Kì lạ thật, dù chỉ là mới gặp qua lần đầu nhưng sao lại khiến hắn để tâm đến thế? Kim Thái Hanh trước nay trải qua không biết bao nhiêu mối tình vì sự ăn chơi, trăng hoa của bản thân nhưng chưa lần nào hắn có cảm giác như hiện tại? Một loại cảm xúc mà những người hắn từng qua lại cũng chưa từng xuất hiện qua? Ấy vậy mà khi chạm mắt người con trai họ Điền kia trong lòng liền trở nên dậy sóng?
Mông lung suy nghĩ vẩn vơ, hắn chợt hoàn hồn khi ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, cậu cả Thạc Trân cũng đã trở về nhà. Ông hội đồng thấy con trai lớn đang đến gần liền nhanh miệng hỏi trước:
"Sao, lúa thu hoạch có ổn không đó đa? Được mùa hơn đợt trước không?"
"Được cha ạ, ông Chính với con trai ổng siêng lắm, tá điền cũng cố gắng hết sức, nên đợt thu hoạch lần này cũng kha khá. Con thấy họ cũng vất vả, sáng dậy sớm, trưa nắng nôi, tối muộn mới được về, cha xem xét nếu được thì xong mùa thu hoạch lần này tăng lên cho họ mấy đồng."
"Ừm, con nói cũng không sai. Để cha xem như nào rồi báo cho họ sau." Kim lão dỏng tai lên nghe ý kiến của con trai, liền ậm ờ đồng quan điểm.
"Dạ, ông bà, hai cậu đến giờ dùng cơm rồi ạ." Con Nụ từ phía xa xa ngoài cửa chạy vào, mồm mép nhanh nhảu thưa với chủ nhân.
"Ừ, dọn lên đi, để ông bà với hai cậu ăn." Bà cả khẽ nhìn sấp nhỏ, phẩy tay nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vâng ạ."
Bữa cơm cũng nhanh chóng được đám gia đinh bày biện. Trong bữa cơm gia đình, ai nấy cũng vui vẻ, cười nói, bàn tán hết chuyện này chuyện kia. Một mái ấm gia đình mà bao người mong ước.
...
Chập chiều, Kim Thái Hanh, Kim Thạc Trân cùng vài đứa bạn thân đi chơi chỗ này chỗ nọ. Mấy cái thằng thiếu đòn này, lúc nào cũng chỉ biết bép xép hay mách lẻo với cha má hắn. Cha má coi bộ cũng thương chúng nó lắm lung. Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì là bạn thân thời còn cởi truồng tắm mưa với hai cậu Kim nhà này. Gọi là bạn thân nhưng là thân ai nấy lo đó. Cứ gặp nhau là cãi nhau suốt ngày, nhưng cũng vui. Phác Trí Mân bằng tuổi với Kim Thái Hanh, còn Mẫn Doãn kì năm nay vừa tròn 20. Mấy gia đình này thân nhau lắm lung, từ đời cha má đến đời con vẫn vậy. Ba gia đình hai cậu Kim, Trí Mân, và Mẫn Doãn Kì còn định kết thông gia với nhau nhưng khổ nỗi 4 thằng chúng nó lại phản đối kịch liệt thành ra cũng chả ai nói gì đến chuyện này nữa.
"Ê, chúng mày sang thôn bên kia chơi không?" Mẫn Doãn Kì nảy ra một suy nghĩ trong đầu, vỗ vai mấy đứa bên cạnh hỏi.
"Ừ cũng được." Thạc Trân và Trí Mân đáp.
"Còn thằng Hanh, mày có đi không? Làm gì mà tủm tỉm nãy giờ thế?"
"Cái thằng này sao ấy, lúc ăn cơm cũng vậy, hỏi thì không nói?" Thạc Trân bắt đầu kể lể.
"Hơ, không có gì, không có gì." Thái Hanh cười cười trả lời.
"Thằng này nó sao vậy? Hay lại phải lòng em nào rồi? Hai anh em nhà mày đấy, bỏ cái thói trêu đùa tình cảm con nhà người ta đi." Trí Mân hùng hổ nói.
Mẫn Doãn Kì cười ha hả, song Trí Mân lại quay phắt sang lườm nguýt:
"Mày cười cái gì? Mày cũng như hai đứa nó thôi. Có mỗi tao là đàng hoàng tử tế."
"Ơ tao đã làm gì, đang nói thằng Hanh cái tao cũng bị chúng mày lôi vào nữa." Thạc Trân bức xúc.
"Thôi nào, có gì tao kể sau, giờ đi thôi."
"Ừ, có gì thì chia sẻ với anh em. Đừng có mà giấu diếm."
Mấy người còn lại nghe xong cũng đành im lặng bỏ qua. Cả bốn bắt đầu di chuyển sang thôn bên cạnh chơi. Cái thôn này cũng nhiều cô cậu xinh gái xinh trai phết đấy. Nhưng mà, Kim Thái Hanh bây giờ khác xưa rồi, con tim này, chỉ có một mình Điền Chính Quốc biết mở cửa thôi.
Sau một hồi tản bộ, tất cả cùng rẽ vào một quán nước, bốn người ngồi vào đó dừng chân, gọi nước giải khát. Họ nổi tiếng lắm đó đa. Không ai là không nghe danh đến hội này. Đã đẹp trai lại còn giỏi giang, nhà giàu nữa ai mà không thích. Mấy cô, mấy cậu, cứ muốn tạo sự chú ý với bốn chàng trai cơ. Nhìn thấy họ, mấy người kia vui sướng lắm, nhưng lại tỏ ra rụt rè, e ngại. Bấy giờ, Phác Trí Mân mới gọi to:
"Chủ quán mang nước lên cho chúng tôi với."
"Dạ đây, của các anh đây ạ." Cô gái với mái tóc được thắt bím hai bên, mặt có chút ngây thơ đáp.
"Cảm ơn em gái. Em xinh thật đó đa."Mẫn Doãn Kì bắt đầu giở giọng tán tỉnh.
Cô gái ngượng đến đỏ mặt, quay gót bước vào trong.
"Em gái kia được không Hanh? Sao nay im thế, mọi hôm nhanh nhảu lắm mà."
"Thôi mày, Hanh tao bây giờ khác Hanh của những ngày trước rồi. Bây giờ tao đã có người trong mộng, phải trưởng thành hơn chứ, không thể như thế mãi được."
"Hụ, hụ, hụ." Nghe đến đây cả ba cùng sặc hết cả nước ngước lên nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
"Em nào số đen lại lọt vào mắt mày nữa vậy? Chả biết được 1 tuần hay 1 tháng." Trí Mân khinh khỉnh xem thường, bởi anh hiểu rõ thằng bạn của mình là người như thế nào.
"Mày thì biết cái gì? Lần này tao nghiêm túc thật đấy. Không như mấy lần trước đâu. Lần trước tao còn trẻ người non dạ. Tưởng thế là ngầu nên mới vậy thôi. Bây giờ khi xác định được người phù hợp, tao sẽ nhìn nhận một cách trưởng thành hơn. Bé kia xinh xinh, đáng yêu lắm, không đùa được đâu. Nhìn phát muốn yêu luôn."
"Em nào mà ghê vậy? Làm thay đổi được suy nghĩ, nắm thóp trái tim cậu hai Kim thế?"
"Sau này sẽ biết, thôi uống đi rồi đi tiếp."
Cả ba há hốc mồm, khuôn mặt hiện rõ sự tò mò khôn siết. Nhưng nếu hắn đã chưa muốn kể thì cũng chả ai bắt ép được, nên tất cả đành không cam tâm mà ậm ừ bỏ qua, tiếp tục lên đường cho cuộc chơi vừa mới bắt đầu. Đang vui vẻ, bỗng một giọng nói của một cô gái nào đó cất lên:
"Anh Hanh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com