31. Hờn dỗi.
Bữa sáng xong xuôi, Chính Quốc không ngại mà cùng đám gia đinh trong nhà dọn dẹp. Kim Thái Hanh năm lần bảy lượt không cho cậu đụng tay đụng chân nhưng không thành, nên đành thuận theo ý cậu muốn. Ông bà hội đồng thì gật gù tán thưởng.
"Quốc ơi, tôi phụ em nha." Thái Hanh theo chân cậu xuống bếp rửa đống bát đũa kia.
"Cậu lên nhà đi, em làm được."
"Không, tôi ở đây ngắm em cơ." Hắn say mê chống cằm nhìn em bằng ánh mắt đắm đuối.
"Hôm nào cũng thấy mặt nhau cơ mà, làm như xa nhau lắm ấy." Chính Quốc bất lực, đến rửa chén đũa cũng có một cái đuôi theo sau.
"Tôi mặc kệ."
Đám người làm thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Chúng nó cũng muốn được có một người yêu mình như cách Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc vậy. Nhưng hình như điều ấy trở nên xa vời quá rồi !
"Cậu Quốc may mắn thật, nhìn xem họ hạnh phúc chưa kìa." Con Mận từ xa ngó ra, đáy mắt bao sự mơ ước.
"Cậu hai chắc là yêu cậu Quốc nhiều lắm, bao nhiêu sự dịu dàng, yêu chiều đều nhìn thấy trong ánh mắt."
"Ừ ừ, điều ấy ai cũng biết. Ở đó mà đánh giá, tôi lại báo với ông bà các cô lười biếng không chịu làm việc bây giờ." Thằng Sang từ ngoài bước vào, nhìn bọn con gái cứ xăm soi trông chả ra cái gì.
"Chúng tôi vẫn đang làm đây."
"Tập trung vào, suốt ngày tám chuyện."
Đám kia bĩu môi một cái, tiếp tục công việc chúng nó vẫn còn đang dở tay.
...
Điền Chính Quốc cùng mấy anh chị dưới bếp dọn dẹp một lúc, cảm thấy không còn có việc gì để làm cậu mới bước đi thong thả về hướng phòng cậu hai Thái Hanh để tìm kiếm bóng người quen thuộc.
'Cốc, cốc.'
"..."
'Cốc, cốc.'
"..."
Chính Quốc nhăn mày, gõ cửa từ nãy tới giờ mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì cả. Cậu không nghĩ nhiều, liền đẩy cửa bước vào bên trong, thật may vì nó không có khóa.
"Cậu có ở trong đó không?"
"..."
"Cậu sao không trả lời em?" Chính Quốc nhìn một cục tròn thu lu trong chăn, đập nhẹ mấy cái nhưng vẫn chỉ nhận lại một khoảng không im lặng.
"..."
"KIM THÁI HANH."
"..." Hắn vẫn nhất quyết không mở miệng, chỉ thấy từ từ kéo chăn xuống, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt khi nghe tiếng hét to của cậu.
"Nói cho em nghe, có chuyện gì?" Chính Quốc đầu đầy dấu hỏi chấm ngồi bên cạnh giường nhìn thẳng vào gương mặt người kia.
"Em khi nãy không quan tâm tới tôi. Còn...còn mắng tôi nữa..." Thái Hanh tủi thân kể lại.
Kim Thái Hanh mít ướt lắm lung.
Nói đúng hơn là kể từ khi cậu bước vào cuộc sống của hắn, không ai muốn làm người bình thường khi yêu hết.
Chính Quốc mơ màng nhớ lại, ban nãy khi cậu đang ở dưới bếp, hắn ngồi đó rỗi tay rỗi chân nên mới xin cậu cho rửa chén chung. Nào ngờ, chén chưa kịp sạch đã bị hắn làm vỡ tan tành rồi. Cậu thẹn quá hóa giận, mắng và đánh nhẹ hắn mấy cái rồi bỏ mặc Kim Thái Hanh bơ vơ một mình, bản thân chạy tới tiếp chuyện với mấy anh chị trong bếp. Thế nên mới có một người cuộn tròn quấn mình trong chăn đó đa.
"Em có mắng oan không?"
"E-em không..."
"Thế thì cậu giận dỗi cái chi?" Điền Chính Quốc kéo tuột chiếc chăn mỏng xuống, cố tình làm vẻ mặt đáng sợ dọa nạt.
"Tôi không...không giận đâu. Em...em đừng mắng tôi nữa." Hắn nghẹn ngào, dụi dụi mắt một vòng, chân tay run run lên. Không phải là hắn muốn khóc mà bởi vì bị em Quốc mắng nên có phần hơi tủi.
"Lần sau mà còn như vậy nữa là em không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu. Ở trong đây mà nghĩ lại việc mình vừa làm đi, em ra ngoài trước. Lớn rồi mà cứ như con nít con nôi, suốt ngày hở tí là giận dỗi, em cũng không rảnh rang đến mức mà bám theo dỗ cậu hoài." Cậu nén cười khi nhìn thấy bộ mặt lo lắng của hắn, ghẹo hắn một chút coi bộ cũng vui.
Bóng lưng cậu vừa khuất, Kim Thái Hanh mới dám ngẩng đầu lên. Hiện tại, hắn ôm một trái tim dễ bị tổn thương ngồi dựa lưng vào tường gục mặt xuống đầu gối. Người ngoài nhìn vào sẽ không còn nhận ra đây là cậu hai Kim ngày xưa hay đi trêu ghẹo hoa nguyệt nữa mà thay vào đó là một cậu hai Kim trẻ con, mít ướt của riêng Điền Chính Quốc.
Hắn bó gối đung đưa ở một góc tường. Đôi mắt hơi ươn ướt, bờ vai hơi run, cùng đôi môi hơi bĩu ra. Kim Thái Hanh chỉ muốn được giúp cậu thôi mà, nhưng bản thân lại phá hoại nên mới bị mắng. Phải rồi, em Quốc của hắn đúng mà, hắn mới là người sai. Nhưng sao vẫn cảm thấy tủi thân lắm.
Cạch.
Cánh cửa một lần nữa bật mở, cậu khoanh tay trước ngực đi vào. Hắn khi thấy người thương liền vội vàng lau sạch nước mắt để cậu không nhìn thấy.
"Cậu khóc đó à?"
"K-không có." Hắn chột dạ lắc đầu, tiếp tục gục mặt xuống, không dám đối diện với em Quốc. Thái Hanh sợ sẽ bị cậu mắng thêm nên cố nuốt ngược nước mắt vào bên trong, kìm nén hết sức có thể.
"Được rồi. Cậu không muốn nhìn thấy em chớ gì? Vậy thì em về."
"Ý tôi không phải như vậy đâu."
"Nhìn em. Ngẩng đầu lên nhìn em."
"Thế mà kêu không khóc." Chính Quốc lấy tay lau nước mắt rồi ôm hắn vào lòng vỗ về.
"Tôi xin lỗi." Hắn được đà lấn tới, mếu máo ôm cậu chặt cứng trong lòng, đôi mắt rưng rưng đến đo đỏ cả rồi trông tội vô cùng.
"Không khóc nữa. Em thương."
"Chắc em thấy tôi vô dụng, với phá hoại lắm đúng không?"
"Không có. Cậu chỉ cần yêu em là được rồi."
...
[...]
Chiều dần buông xuống, mấy anh em bạn bè lại bắt đầu rủ nhau ra đầu làng. Vẫn là mấy cặp đôi chim chích chòe với nhau. Cả bọn tập trung đông đủ, rồi cùng nhau bày đủ thứ trò.
"Hay chơi trốn tìm đi. Có thấy được không?" Phác Trí Mân sáng mắt, mở lời đề nghị.
"Cũng hay đó. Giờ thì tù xì xem ai làm ai trốn nha."
Kéo, búa, bao.
Kết quả cuối cùng, Kim Thái Hanh là người nhắm mắt và cả bọn chạy trốn.
Mỗi người chia nhau một nơi theo ranh giới đã định sẵn. Điền Chính Quốc tươi cười tìm nơi ẩn lấp. Nhưng chưa kịp hành động, thì đụng phải một người.
"Trùng hợp quá, Điền Chính Quốc. Lại gặp cậu rồi."
"Cô? Quỳnh Lam?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com