Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Người không muốn gặp.

"Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh đến kiếm em sao?" Cô ả bắt đầu câu lấy cánh tay hắn mà nũng nịu.

"Quỳnh Lam, tôi đang đi chơi với bạn, không phải đến kiếm cô. Mà sẵn đây tôi cũng nói luôn. Tôi và cô không nên gặp nhau nữa đâu." Thái Hanh hất tay người con gái trước mặt ra khỏi người mình, mặt lạnh trả lời.

"Anh sao vậy? Hức.. Sao anh lại nói thế với em? Hôm qua anh còn ngọt ngào lắm mà." Vừa nói, ả ta cũng rơm rớm nước mắt.

"Cô đừng có mà hiểu lầm, tính tôi vậy đấy, tôi đã nói ngay từ đầu, cô chịu được thì chịu, không được thì thôi. Chúng ta chưa thật sự bước vào mối quan hệ nam nữ đâu. Còn bây giờ tôi đã có người thương rồi nên cô cũng buông bỏ đi."

"Không, hức... anh, anh đừng vậy mà."

"Tôi nói cô không hiểu sao? Đừng bắt tôi nói lại lần hai."

"Chúng ta đi thôi." Hắn tuyệt tình không ngoái đầu lại, chỉ tay về ba người kia, sải bước về phía trước, mặc kệ con gái nhà người ta vẫn đang thút thít.

"Anh, Thái Hanh, anh đợi đấy, em không buông bỏ dễ dàng như vậy đâu."

...

"Này, mày có phải tuyệt tình quá không?" Sau một đoạn đường cách cô gái ban nãy được vài dặm, Doãn Kì không nhịn được liền lên giọng hỏi trước.

"Cái gì chứ? Tính tao xưa nay vẫn vậy, những người tao quen trước kia không quá 1 tháng. Tao đã nói trước nếu không còn tình cảm thì đường ai nấy đi từ đầu. Nhưng đầy người vẫn cứ đâm đầu vào thôi. Đừng trách tao tuyệt tình, mà là do họ mù quáng trong tình yêu."

"Tao bảo mày ngay từ đầu rồi, đừng có nay một em, mai một em, kiếm ai mà yêu đương cho tử tế lại còn cứ thích làm trai hư cơ." Trí Mân liếc mắt, chớp lấy cơ hội nói lí với thằng bạn có thói trăng hoa của mình!

"Cả Thạc Trân, Doãn Kì nữa cứ liệu hồn. Tao nói thế rồi đấy, bỏ cái thói lăng nhăng đi."

Mẫn Doãn Kì cười cười gật gù, bắt đầu sát đầu lại gần Trí Mân hơn nói nhỏ:

"Vậy tao yêu mày nhé?"

Trí Mân nghe xong liền như sét đánh ngang tai. Đâu đó trong lòng ngập tràn sự khó hiểu, khuôn mặt đến mang tai hơi phiến hồng, không phủ nhận rằng anh có chút mong chờ mà hỏi lại.

"C-cái... gì cơ? M-mày biết mình đang nói gì không?

"Hai đứa mày to nhỏ gì đấy?"

"Không có gì." Doãn Kì lảng tránh câu hỏi kia, lắc đầu chuyển chủ đề khác.

"Thôi, bỏ qua chuyện này đi, giờ có đi tiếp không? Hay là đi về."

"Cũng tối rồi, về thôi không cha má tao cho ở ngoài đồng luôn đấy."

"Ừ, vậy đi về. Hai đứa bay qua nhà tao dùng cơm luôn. Cha má tao chắc mong chúng mày lắm. Có gì để tao nói với bác trai bác gái cho." Cậu Hai Kim đút tay vào túi quần thong dong bước lên phía trước, dáng vẻ trông bảnh bao vô cùng!

"Ờm, cũng được. Tao cũng nhớ hai bác lắm, vậy đi."

...

"Cha má, chúng con về rồi đây." Từ ngoài sân, giọng nói oang oang của Kim Thạc Trân đã vang vọng vào tận bên trong nhà nơi có hai thân già đang trò chuyện.

"Về rồi đó đa, mau vào ăn cơm đi." Bà Kim ngồi trên nhà lớn chỉ biết thở dài, đẻ được hai thằng con trai mà thằng nào thằng nấy đều nghịch như quỷ sứ vậy đó đa.

"Má, con có dẫn hai thằng Mân với Kì sang chơi đây." Thái Hanh nhàn nhã ngồi xuống đối diện với cha má, giương tay chỉ vào hai người đang từng bước tiến vào cửa.

"Con chào bác trai, con chào bác gái."

"Ấy, Mân với Kì à con? Vào đây, vào đây, sao bây giờ mới thấy có mặt, hay lại quên hai thân già này rồi." Bà Kim khi gặp lại con cháu thân quen liền hí hửng bật dậy, vỗ vai trách yêu.

"Đúng rồi đó đa, hai bây quên hai bác rồi phải không? Hôm rầy, chả thấy sang chơi." Ông Kim cũng hùa vào cùng với vợ của mình.

"Đâu đâu, tụi con nào dám. Tại tụi con cũng bận bịu lắm lung. Cũng ráng sắp xếp để qua chơi với hai bác nè. Đừng giận tụi con nha."

"Thôi được rồi, vào đây ăn cơm đi. Càng đông càng vui."

"Vâng ạ"

"Bảo, xuống kêu con Nụ dọn cơm lên cho ông bà với mấy cậu đây đi." Ông Kim nói với thằng hầu của mình.

"Vâng, ông đợi con một lát. Con đi ngay."

"Mân với Kì dạo này thế nào? Cha má ở nhà khỏe không?" Bà Kim xuýt xoa hỏi han.

"Dạ, con khỏe re à. Cha má con sức khỏe tốt lắm, chẳng rầy dạo này nhà con làm ăn cũng khấm khá. Tuy vậy, việc cũng nhiều hơn, hay phải đi lên đồn điền nên ít có thời gian sang chơi với hai bác. Hai bác đừng buồn nha, bao giờ công việc của cha má con ổn định lại, con sẽ dẫn sang đây với hai bác liền." Trí Mân vừa nói vừa gãi đầu cười tít mắt.

"Haha, không sao, không sao, như vậy là tốt rồi, chúng ta thiếu gì thời gian họp mặt, còn thằng Kì thì sao?"

"Gia đình con vẫn ổn, và bây giờ đang ở bên ngoại, chẳng hay ông ngoại con bị ốm, nên cha má con bắt xe xuống thăm. Tình hình hiện tại cũng ổn, nên chắc ngày mai, ngày mốt là về à. Hôm ấy, hai bác sang nhà con chơi và dùng cơm nhé? "

"Ừ, ừ, sao cũng được mà. Thôi ăn cơm đi, nguội hết bây giờ, ăn mất ngon."

"Con mời cha má ăn cơm."

"Hai bác ăn cơm ạ."

Nhìn họ xem, thật hạnh phúc, thật vui vẻ biết bao, người nói, người nghe, người kể, người cười. Chỉ đơn giản là một bữa cơm, một lời hỏi thăm cũng cảm thấy ấm lòng.

"À mà ăn xong, Kì với Mân ở lại đây ngủ luôn nhé. Cha má có hỏi thì nói bác." Bà Kim cười hiền hậu đề nghị.

"Vâng, bác đã nói vậy thì con nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook