Chương 1. Hương Cam Đầu Mùa
Sài Gòn, đêm cuối trước ngày về quê, Kim Thái Hanh ngồi trong góc phòng trọ cũ, ánh đèn vàng hắt xuống nửa gương mặt. Tay anh run nhẹ khi cầm tờ giấy đã nhăn góc vì bị đọc đến mấy chục lần.
Lá thư của cậu út Điền Chính Quốc.
Giọng văn còn vụng, chữ còn xiêu vẹo, nhưng câu chữ chứa chan sự quan tâm vô ngại.
Cuối thư, Chính Quốc viết:
“Chừng nào anh về quê thì nói em hay trước, để em lên bến xe đón. Xe chạy chừng mấy tiếng là tới em rành giờ. Lâu rồi không gặp anh, nhớ dữ lắm.”
Chỉ vài dòng vậy thôi, mà tim anh thắt lại, hệt như tiếng đập của lòng mình bị vỡ tan ra từng mảnh rồi gom lại lần nữa chỉ vì một lời “nhớ dữ lắm”.
Thái Hanh khẽ khàng gấp thư lại, áp vào ngực. Mắt anh nhắm hờ, môi mấp máy:
– Quốc à… mai gặp em rồi…
Suốt đêm ấy anh không ngủ. Cứ nhắm mắt là hình bóng cậu lại hiện ra, dáng người nhỏ nhắn, áo sơ mi bỏ ngoài quần, tóc rối do ngủ trưa dậy muộn, giọng nói còn ngái ngủ cằn nhằn.
– “Anh Hanh không có mua kẹo bông cho em ăn nữa hả?”
Những năm tháng Sài Gòn, mỗi khi lòng trống rỗng, nhớ nhà, nhớ quê, chỉ có hình ảnh Chính Quốc là thứ khiến tim anh còn đập đúng nhịp.
Sáng sớm, anh lặng lẽ thu xếp hành lý. Không nhiều chỉ vài bộ đồ cũ, một tập vở, mấy quyển sách đã sờn gáy.
Nhưng rồi, sau lưng là tiếng kéo vali của ả Tuyết. Ả đi theo, bám sát, không nói gì.
Suốt đường cũng chẳng ai nói gì thêm, ả muốn mở lời rồi lại thôi, bởi ả biết dù mình có nói anh cũng chẳng thèm đáp lại.
Chuyến xe rời bến, anh nhìn thành phố lùi dần sau ô kính. Bụi đỏ quét ngang qua những mái nhà, quán cóc, bảng hiệu chằng chịt dây điện –– nơi anh đã cất giấu một phần thanh xuân, và một đoạn tình thương không lời.
***
Ở quê, cậu út Điền Chính Quốc đã dậy sớm. Cậu tự tay chọn áo sơ mi trắng phẳng phiu, chải đầu gọn gàng, còn xức thêm tí dầu thơm mùi cam mà anh từng khen là thơm như trái chín đầu mùa.
Từ sáng sớm, cậu đã ra bến đợi. Lòng thì nôn nao, hai tay nắm chặt, mắt nhìn từng chuyến xe tới rồi hụt.
Chiếc xe hơi của Điền gia đậu bên lề đường, thân xe phủ bụi đường quê, nhưng nội thất bên trong lại sạch sẽ tinh tươm. Cậu ngồi trong ghế sau, tay cứ liên tục xoắn chặt mép áo. Đôi giày da đánh bóng loáng của cậu đã dính ít bụi vì cậu vừa chạy ra chạy vô nôn nóng.
Bên ngoài xe, thằng Thới ngồi không yên, nhìn chằm chằm đường đất đỏ.
– Cậu hai Hanh chắc sắp về tới rồi héng cậu út? Trời ơi, không biết giờ cậu hai có bự con hơn không, có đẹp trai hơn không nữa!
– Im coi, nói hoài mệt quá...
Chính Quốc mắng khẽ, nhưng miệng cười tủm tỉm.
Trái tim cậu đập nhanh. Từ hôm nhận được thư, biết cậu hai sắp về, cậu như ngồi trên đống lửa.
Mấy năm qua chỉ toàn thư từ qua lại, mỗi lần đọc thư cậu hai gửi là cậu lại ngồi im cả buổi, cứ nhìn chữ ảnh viết mà thở dài thở ngắn.
Nhớ..
Đến khi xe đò từ Sài Gòn cập bến, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.
Chiếc xe đò cũ kỹ từ Sài Gòn cuối cùng cũng lăn bánh vào bến, kéo theo bụi đất mù mịt. Cả cậu lẫn thằng Thới đều bật dậy, mắt mở to.
Cửa xe vừa mở, người đàn ông cao lớn bước xuống. Vẫn là anh... Kim Thái Hanh.. người cậu luôn mong nhớ.
Dáng người vẫn cao, vai rộng, da trắng hơn một chút, ánh mắt vẫn u trầm... nhưng bây giờ trông anh gầy hơn xưa, có phần mệt mỏi.
Chỉ cần một cái chạm mắt, cậu đã muốn chạy ào tới, lao vào ôm lấy người từng là cả một vùng trời tuổi thơ của mình.
– Anh Hanh!
Quốc gọi lớn, tim thình thịch trong ngực.
Vừa thấy Chính Quốc, Thái Hanh như quên sạch mọi thứ xung quanh. Anh bước nhanh tới, hai tay siết chặt lấy bờ vai nhỏ hơn trước mặt, cúi đầu vùi mũi vào mái tóc mềm thơm của người mình hàng đêm thương nhớ.
– Quốc... anh về rồi...
Anh thì thào, như sợ chỉ cần nói lớn tiếng quá sẽ đánh thức một giấc mơ kéo dài suốt mấy năm.
Cậu khựng lại, không đáp. Chỉ nhắm mắt, tận hưởng cái ôm ấm áp đã mong suốt bao năm. Bên tai cậu vẫn còn tiếng của Thới reo vang:
– Trời đất cơi, cậu hai Hanh về rồi.
Nhưng tiếng reo ấy trôi qua trong gió.
Ngay khoảnh khắc đó, cả hai như rơi vào một vùng tĩnh lặng chỉ dành riêng cho mình, nơi không có bến xe ồn ào, không có người qua lại, và càng không có bóng dáng ai chen giữa.
Cái ôm chưa kịp buông ra, cậu bỗng thấy một bóng người phía sau lưng cậu hai. Là một cô gái, có mái tóc dài uốn nhẹ, áo sơ mi trắng giản dị, tay ôm túi xách, chân mang giày đế bằng nhưng dáng vẻ rất ra dáng tiểu thư thành thị.
Khuôn mặt ấy, cậu chưa từng thấy qua. Nhưng chỉ cần ánh mắt của cô ta nhìn cậu hai, cậu lập tức cảm thấy hơi lạnh buốt nơi ngực trái.
Anh nhận ra cậu khựng người, nên từ tốn quay sang, nhẹ buông tay cậu ra.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng vừa có chút hoang mang, vừa thảng thốt.
Giọng cậu run nhẹ:
– Người... người đó là ai vậy anh Hanh?
Thái Hanh im vài nhịp. Rồi như đã chuẩn bị từ lâu, anh nghiêng người nhẹ che ả lại phía sau mình, đáp khẽ:
– Là... vợ sắp cưới của anh.
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đánh vào tim cậu như một cú tạt nước lạnh. Nụ cười vừa mới nhen lên từ phút giây trông thấy anh vội vụt tắt. Ánh mắt cậu rũ xuống, bàn tay vừa nắm áo anh khẽ rút lại.
Tim cậu hơi nhói, mà mặt vẫn phải giữ nét bình thản. Cậu quay sang nhìn người con gái kia, cười mỉm, lễ độ:
– Dạ, chào chị.
Ả chỉ khẽ gật đầu, nụ cười vừa lịch sự vừa như khinh khỉnh.
Thằng Thới thì chẳng biết gì, vẫn hớn hở:
– Cậu hai cưới vợ thiệt rồi hả? Trời đất, sao hổng nói con biết để con sắm áo mới đi ăn đám cưới chớ!
Cả ba người đều im lặng. Chỉ có tiếng bánh xe đẩy hành lý lăn đều trên mặt đất sỏi, lạo xạo kéo dài.
Thái Hanh quay lại nhưng không nắm tay ả, mà bưng những vali, túi lớn, túi nhỏ để lên xe, thằng Thới cũng lật đật phụ một tay, líu lo vui như Tết.
Cậu cứ đứng nhìn ả mãi không rời, không biết vì sao mình lại nhìn như vậy. Không phải vì tò mò, cũng chẳng hẳn nghi ngờ. Chỉ là... trong lòng có một nỗi gì đó âm ấm, khó chịu.
Cảm giác cứ như người ta vô tình đặt một vật lạ vào nơi vốn đã thuộc về mình từ lâu.
Mà ả Tuyết thì lại khác, ả thấy cậu trắng trẻo, thanh tú, đôi mắt to tròn, má lúm rõ ràng khi cười, liền đánh giá một lượt rồi thầm nghĩ:
“ Cậu ta đẹp trai quá, bạn anh Hanh mà cứ nhìn mình mãi.”
Ả không biết — cậu chẳng nhìn ả vì thích.
Mà vì sợ..
Sợ thứ gì đó đang dần đổi khác trong ánh mắt người mình mong mỏi.
***
Chiếc xe hơi chạy lao đi trên con đường đất đỏ mấp mô. Thằng Thới cầm lái, ngồi kế bên là Tuyết. Phía sau là Thái Hanh và Chính Quốc.
Cửa kính xe mở hờ cho gió mát lùa vào. Ánh nắng xiên qua khung cửa, quét từng vệt lên gò má cậu, khiến đôi mi dài càng thêm nổi bật.
Anh ngồi sát cạnh cậu, suốt dọc đường cứ nghiêng đầu sang hỏi:
– Bữa giờ ăn uống sao? Có hay đi chơi về khuya rồi bị má la không?
– Dạ, cũng thường thôi.
– Nghe nói bữa trước bệnh một trận?
– Dạ nhẹ thôi, khỏi rồi.
– Nhìn mặt ốm đi, gầy mất mấy lạng rồi đó. Để lát anh mua bột tươi, khuấy ăn lại sức.
Anh vừa nói vừa đưa tay lên bẹo má cậu một cái, giọng chọc ghẹo như ngày xưa:
– Má này, vẫn mềm mềm à nghen.
Cậu cười nhẹ, cố gượng gạo đáp lại. Nhưng trong lòng cậu cứ lạ lạ. Cảm giác như có một lớp màn mỏng ngăn giữa hai người. Cậu không biết nó từ đâu. Có lẽ... từ cái lúc anh nói "vợ sắp cưới của anh", rồi ngoảnh mặt đi như không có gì.
Nụ cười cậu méo xẹo. Trong lòng cậu nhói lên từng cơn lạ lẫm. Cảm giác như món đồ chơi yêu quý giờ bị người khác cầm đi mất, mà cậu không có quyền đòi lại.
Từ đầu đến cuối, anh hỏi gì, cậu đáp nấy. Không nhiều lời, không thắc mắc, không hờn trách. Chỉ là... ánh mắt cậu lâu lâu lại lướt qua tấm lưng nhỏ nhắn của người con gái ngồi ghế trước, rồi nhanh chóng lảng đi.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có gió là vẫn lùa vào — lạnh và buốt, như xuyên qua cả lòng ngực. Thái Hanh liếc qua, nhìn thấy gò má đỏ bừng của Quốc, khẽ cau mày. Anh đưa tay lên lần nữa, định nắm lấy tay cậu.
Nhưng cậu khẽ dịch người ra, quay sang nhìn ra cửa sổ.
Nụ cười của anh thoáng tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com