Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Về Nhà, Không Thấy Nhà

Trước cổng lớn Kim Gia, không khí chiều buông mà lòng người như rộn ràng sắp mở hội. Chiếc xe hơi vừa dừng lại, người ở trong nhà ùa ra, tiếng gọi í ới vang cả sân.

– Cậu hai về rồi! Cậu hai về thiệt rồi!

Bà hai Trương Ngọc Liên là người chạy ra đầu tiên, vừa nghe tiếng đã hấp tấp bước nhanh tới, nụ cười tươi như hoa vải đầu mùa:

Trời đất quỷ thần ơi, Thái Hanh! Má nhớ con quá..

Cậu hai Kim Thái Hanh cúi đầu lễ phép.

– Dạ má, con về rồi

Người ăn kẻ ở trong nhà ùa ra đón, vui như chợ phiên. Ông cả Kim Mạnh Hùng từ trong nhà bước ra, tay cầm ống điếu, mắt ánh lên niềm vui hiếm thấy. Còn bà cả Trương Ngọc Bích không kiềm được xúc động, chạy ra tận cổng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chan hòa.

Trời đất ơi, Thái Hanh… con về rồi thiệt đó hả con?

Thái Hanh đặt tay hành lý xuống, bước tới ôm chầm lấy bà:

Dạ thưa má cả, con về rồi…

Bà cả bật khóc như một đứa trẻ, hai tay ôm chặt lấy đứa con trai mà bà mong mỏi suốt mấy năm trời xa cách. Giọng bà nghẹn đi:

Con trên Sài Thành lâu quá không về thăm, má nhớ con quá… Má chờ con từng năm trời…

Quốc đứng đó, lặng lẽ nhìn cảnh gia đình đoàn tụ. Cậu thấy ấm lòng, nhưng cũng... chùng xuống.

Bà hai mới liếc thấy bóng người con gái đang đứng sau anh. Ánh mắt bà lướt từ trên xuống dưới, chậm rãi, đến khi đậu lại nơi chiếc áo bầu ôm khéo lấy phần bụng hơi nhô ra của ả.

Ủa... con nhỏ này là...?

Tạ Nhã Tuyết  liền dịu dàng bước tới, cúi đầu lễ phép:

Dạ thưa bác, con là Tạ Nhã Tuyết. Con... là người yêu của anh Thái Hanh...

Rồi cô e thẹn nhìn bà Hai, tay khẽ đặt lên bụng mình.

Con... mang thai ba tháng rồi, thưa bác.

Không khí phút chốc lặng lại như có ai vừa ngắt phựt sợi dây đàn đang rung.

Bà hai thoáng khựng người, ánh mắt nửa kinh ngạc nửa dò xét rồi bật cười khanh khách:

Ôi trời đất ơi, vậy là má sắp có cháu nội rồi đó hả? Trời ơi, tốt quá rồi!

Cả nhà ồ lên kinh ngạc. Mấy người ở trong nhà bàn tán xì xào. Bà cả quay sang, ánh mắt sững lại một giây rồi dịu xuống, không nói gì thêm. Còn Quốc, đứng ở bậc thềm, mặt tái đi như mất máu.

Đầu óc cậu ong ong, cứ lặp đi lặp lại trong đầu hai chữ.

  “Có... thai?”

Tim Quốc như bị ai cầm chặt mà bóp một cái. Cậu đứng chết trân giữa sân, không nghe thấy ai nói gì thêm, cũng không thấy mặt ai rõ nữa.

Một tiếng nặng nề đập vào lòng cậu, như ai vừa tạt nguyên gáo nước lạnh lên ngọn lửa đang âm ỉ trong tim mình.

Cậu cúi đầu, nuốt khan một cái rồi quay sang khẽ liếc nhìn anh, cười nhẹ với mọi người.

Dạ con… con xin phép về trước. Con có việc gấp.
 
Bà cả vội hỏi, giọng hơi xao xuyến kèm theo vài phần lo lắng.

Ủa? Bộ không ở lại ăn cơm sao con? Mới đi về trưa nắng mệt lắm hay là ở lại nghỉ rồi chiều..

Dạ… hôm nay… con có hẹn rồi ạ…

Quốc nói dối, mắt không dám nhìn về phía anh lần nào nữa.

Ông cả Kim đứng đó xua tay, cười hiền nhìn cậu.

Nếu đã có việc thì đi đi, khi nào rảnh sang đây chơi nha con.

– Dạ! Thưa ba, má cả, má hai, anh Hanh.. chào chị...

Thằng Thới đứng kế bên tròn mắt ngạc nhiên

Ủa, cậu, nay cậu đâu có đi đâu đâu mà…

Thới! Tao đi chơi cũng cần nói với mày hả?

Quốc gọi khẽ, ngắt lời, rồi quay người đi nhanh về phía xe.

Thái Hanh muốn bước tới giữ cậu lại, nhưng bước chân chựng lại giữa chừng. Anh đứng yên đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu khuất dần trước cổng rồi lên xe, đến khi bị rặng cau đầu ngõ che mất. Rồi anh khẽ nói với theo.

Mai anh sang thăm em. Cũng… thăm ba má em luôn.

Nhưng cậu không đáp. Gió hiu hiu thổi, chỉ có chiếc xe của cậu đang ngồi khuất dần, lặng thinh giữa chiều quê buồn tẻ.

Anh siết chặt lòng bàn tay. Trong mắt, ánh hoàng hôn phản chiếu nhạt màu như niềm hy vọng mong manh đã bị đạp vỡ ngay ngưỡng cửa về.

Ông cả Kim đứng trước thềm, dáng cao lớn, lưng vẫn còn thẳng tắp dù tóc điểm sương, cất giọng trầm mà nghiêm.

Về rồi thì vô nhà, tắm rửa đi rồi ăn cơm. Nghỉ ngơi cái đã, chuyện gì nói sau. Phòng ba biểu người làm chuẩn bị sẵn rồi.

Ánh mắt ông liếc nhanh sang Nhã Tuyết đang khép nép đứng sau bà hai. Nhưng ông không hỏi gì thêm.

Kim Thái Hanh dạ khẽ rồi quay sang đỡ lấy túi xách nặng, mắt đảo quanh sân.
Người cần tìm không có ở đó.

Vắng mất một người... mà lòng lại thấy trống rỗng hơn cả lần đầu lên Sài Thành.

Hai phòng được chuẩn bị kỹ lưỡng từ mấy ngày trước. Anh bước vào trong, đôi chân quen đường quen lối.

Một gian ở hướng Đông thoáng mát, có cửa sổ trổ ra vườn, là căn phòng nơi khi xưa anh vẫn hay ở.

Gian còn lại phía Tây, gần bếp hơn một chút, được dọn dẹp tinh tươm, trải ga gối mới, để cho Trịnh Nhã Tuyết.

Người làm bước ra, tay xách giỏ vải, miệng cười nhẹ:

Mời cô Tuyết theo tôi về phòng bên này. Cậu hai đã có phòng riêng rồi.

Ả thoáng sững người một chút. Đôi mắt long lanh lóe lên tia bất mãn. Nàng gật đầu nhẹ, cố giữ vẻ điềm tĩnh, rồi đi theo người hầu. Nhưng khi cửa phòng đóng lại, ánh mắt của ả liền đổi khác, trầm xuống, môi mím chặt.

Về tới quê rồi mà vẫn nhất quyết tách riêng phòng... Hóa ra trước sau gì cũng vậy. Bao nhiêu tháng sống chung ở Sài Thành, chưa một đêm anh chạm đến mình, giờ lại càng muốn dứt khoát?

Ả đặt tay lên bụng, ánh mắt vừa lạnh vừa toan tính.

Dù đứa nhỏ này không phải con anh, nhưng chỉ cần cái bụng ngày một to ra, ai dám mở miệng nghi ngờ? Làm vợ danh chính ngôn thuận rồi, dù không có được trái tim thì cũng phải giữ lấy cái danh, cái phần, cái chỗ trong nhà này.

Ngoài kia, tiếng người hầu rộn ràng gọi nhau chuẩn bị bữa cơm chiều, còn trong phòng, Nhã Tuyết lặng lẽ soi mình trong gương, vuốt tóc, mím môi cười nhạt.

Muốn tránh tôi? Còn lâu..

Trước giờ cơm độ nửa canh, cậu cả Kim Nam Tuấn cùng cậu cả nhỏ Kim Thạc Trân vừa từ phía Tây của khu đất Kim Gia trở về. Cả hai bận sơ-mi trắng, quần tây màu sậm, ống quần còn vướng ít bụi gạch đỏ, áo sơ-mi xắn tay, dáng bộ nghiêm túc nhưng cũng không giấu được vẻ bận rộn thường ngày.

Phía lò gạch cũ phía Tây cần sửa lại hết, mấy cái cột chống đều mục rồi.

Cậu cả nói, vừa chùi tay bằng khăn vải vừa bước vô sân nhà lớn.

Em nói với anh rồi, lò đó nếu muốn dùng lại phải sửa tận gốc. Mai em cho người dọn sạch, xem phần đất có lún không rồi tính tiếp.

Thạc Trân đáp, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần quyết đoán.

Ừ, sẵn Hanh nó về, có ba anh em, tính luôn chuyện chuyển mẻ gạch mới ra ruộng sau Tết.

Vừa nói tới đó, bóng người hầu chạy ra báo cơm đã dọn xong, mọi người đang chờ. Hai cậu gật đầu, chỉnh lại trang phục, bước vô nhà.

Trong phòng ăn, không khí đã rộn rã với sự có mặt đông đủ của các bà lớn, cậu hao Hanh và Tạ Nhã Tuyết.

Cậu hai về quê, bàn ăn dọn thịnh soạn hơn thường ngày, người trong nhà kẻ đứng người ngồi, bưng bê dọn dẹp.

Ông cả ngồi đầu bàn, bà cả ngồi cạnh bên phải, kế đó là bà hai, bà Ba Mỹ Lệ.

Cậu hai ngồi điềm đạm bên trái, chừa chỗ đầu bàn cho vợ chồng cậu cả. Nhã Tuyết được xếp ngồi bên cạnh cậu hai, cố giữ dáng điềm đạm, miệng mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn có phần dò xét.

Cậu hai ngồi điềm đạm ánh mắt thản nhiên đảo qua phía cửa khi thấy hai người anh bước vô.

Bà cả lên tiếng trách yêu.
Hai người bàn công chuyện tới giờ cơm luôn hả?

Cậu cả nhỏ đáp, cười tươi rói.

Dạ, tại bữa nay tụi con tranh thủ coi lại khu lò gạch phía Tây, sửa xong để kịp làm mẻ gạch Tết.

Bà Cả gật gù, mắt liếc sang Thái Hanh như vẫn chưa tin con mình đã thật sự trở về.

Ờ thôi ngồi xuống ăn cơm, nay có mặt đủ mấy con, má vui dữ lắm.

Mâm cơm được bày đầy ắp, hương thơm lan toả khắp gian nhà lớn. Không khí bên trong vừa nghiêm cẩn vừa ấm áp, như bao lâu nay chỉ chờ đủ mặt để thật sự là một bữa cơm gia đình.

Sau vài câu hỏi han chuyện đất ruộng, người làm, mùa màng... mọi ánh mắt bắt đầu xoay qua Tạ Nhã Tuyết.

Tuyết chắc cực lắm hả con?

Bà Hai là người mở lời trước, tay gắp thêm món cho ả

Có thai mà đi đường xa...

Tuyết mỉm cười, tay đặt hờ lên bụng.

Dạ, con cũng ráng ạ.

Bà hai nghiêng đầu, giọng nhẹ nhưng mắt thì liếc nhanh sang Kim Thái Hanh.

Cái bụng cũng thấy to rồi đó nghen.

Ả cúi đầu khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng có phần kiêu ngạo:

Dạ, con mang thai được ba tháng rồi ạ.

Mọi người khựng lại một chút.

Cậu cả nhỏ khẽ liếc sang nhìn anh, thấy em chồng không có biểu hiện gì khác ngoài ánh nhìn lạnh lẽo và trầm tĩnh, như bao điều cảm xúc đã giấu kín từ rất lâu.

Chỉ có bà cả là ngưng đũa trong giây lát, rồi như không có chuyện gì, bà tiếp tục mời cơm mọi người, ngăn lại sự ngập ngừng nơi bàn ăn bằng giọng chắc nịch:

Cơm canh nguội hết rồi, ăn đi. Chuyện khác tính sau.

Trong lúc đũa bát lách cách, bà hai đưa mắt nhìn sang Kim Thái Hanh, rồi liếc ả Tuyết, cười mát:

Cái bụng đã ba tháng rồi, cũng nên tính chuyện cưới hỏi đi chớ. Nhà mình không phải tầm thường mà để con dâu mang tiếng bụng lớn chưa danh chưa phận.

Ả Tuyết cúi đầu làm ra vẻ e thẹn, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình như cố tình khiến người khác chú ý. Cả bàn cơm phút chốc trở nên trầm lặng.

Bà cả đặt chén xuống, quay sang anh.

Hanh à, con tính sao? Có muốn chừng nào làm lễ cưới, má liệu mà chuẩn bị.

Kim Thái Hanh vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày. Anh gắp miếng cá bỏ vào chén, giọng nói không nhanh không chậm, sắc lạnh, không chút cảm xúc.

Chuyện cưới xin… má tính sao thì tính, con không rảnh lo. Miễn sao đừng rùm beng là được. Con không muốn ồn ào.

Ả Tuyết thoáng sượng mặt, nhưng vẫn cắn môi giữ im lặng. Cậu cả khẽ nhíu mày, còn Thạc Trân thì liếc sang cậu hai như đang dò xét.

Bà hai, ngược lại, không giấu được sự bất mãn. Bà đặt đũa xuống bàn, giọng có chút trách móc nhưng vẫn cố giữ lễ:

Con nói vậy sao được. Nhà mình là danh gia vọng tộc, cưới vợ cho con trai mà làm sơ sài, người ngoài họ cười cho thúi mặt. Tối thiểu cũng phải dựng rạp, mời bà con láng giềng. Còn khách trên Sài Thành, ai tới được thì tới.

Bà cả đưa tay ra như ra hiệu thôi ngưng chuyện:

Rồi, chuyện đó để má tính. Lo xong ngày tốt, má dặn bên trong chuẩn bị, mấy ngày là xong. Không ồn ào nhưng cũng không sơ sài.

Thái Hanh không nói gì thêm. Anh cắm cúi ăn cơm, ánh mắt trầm sâu, thi thoảng lại liếc sang khoảng trống bên cạnh chỗ mà lẽ ra, nếu hôm nay có mặt, Điền Chính Quốc sẽ ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com