Chương 3. Vỡ
Trong phòng ăn, mọi người đã dùng gần xong bữa. Chén bát đã vơi bớt, chỉ còn tiếng muỗng đũa va chạm nhẹ nhàng. Mấy bà lớn trò chuyện nhỏ giọng về chuyện sửa nhà, mùa lúa, chuyện thầy đồ ngoài chợ lớn mở lớp học chữ Nho… Còn cậu hai Kim Thái Hanh thì vẫn cắm cúi ăn, mặt không cảm xúc, đôi mắt trầm như mặt nước sông ngầu bùn sau mưa.
Tạ Nhã Tuyết thấy anh không buông lời nào suốt buổi, cố tình nghiêng người gắp một miếng tôm đất đã bóc vỏ, cẩn thận bỏ vào chén anh.
– Cái này anh thích ăn mà, phải không?
Miếng tôm rơi nhẹ vào lòng chén men sứ trắng, nằm im như không khí đang chợt đông lại.
Cậu hai khựng lại, đôi đũa đang kẹp miếng cá giữa chừng thì dừng luôn, mặt lạnh tanh nhìn bát cơm.
Một giây... rồi hai giây... im phăng phắc.
Không ai nói gì.
Tất cả đều cảm nhận được có gì đó sai. Ông cả ngẩng đầu, bà hai chau mày, cậu cả và cậu cả nhỏ đều không hẹn mà khẽ liếc nhìn nhau.
Ả Tuyết vẫn giữ nụ cười gượng gạo, tưởng đâu hành động đó sẽ khiến anh mềm lòng hơn.
Bất chợt...
RẦM!
Anh đập mạnh hai tay xuống mặt bàn gỗ lim, đến mức chén bát rung lên, một cái lăn nghiêng rơi xuống đất vỡ choang.
Tiếng vỡ sắc như dao cắt xuyên không khí. Bà hai giật mình kêu khẽ. Người làm đứng gần đó hoảng hồn lùi lại.
Anh đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, mặt lạnh như thép nung rồi dội vào nước. Anh quát lớn, giọng run lên vì giận:
– Ai cho cô đụng vào chén tôi đang ăn?
Ả Tuyết chết lặng, mặt tái đi. Cái miệng hé ra định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Không khí bữa ăn vỡ vụn như cái chén trên nền gạch bông kia.
– Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, hả? Đừng. Đụng. Vào. Đồ. Ăn. Của. Tôi!
Anh gằn từng chữ, giọng trầm như sấm giữa mưa rừng.
Bà hai quýnh quáng:
– Hanh! Là con dâu con cái trong nhà, nó gắp miếng ăn chớ có gì đâu mà làm dữ vậy?
Anh đáp lại lạnh tanh, mắt không thèm liếc ả một cái.
– Tôi chưa cưới ai hết. Cũng chưa nhận ai làm vợ!
Ông cả lên tiếng, giọng uy nghiêm, cắt ngang sự hỗn loạn.
– Ăn không được thì đi nghỉ đi, nói gì thì nói cũng là mâm cơm gia đình.
– Con ăn không nổi nữa. Xin phép ba má, hai anh.
Anh nói xong, xoay người bỏ đi, bước mạnh ra khỏi phòng. Tiếng bước chân nện đều trên nền gạch vọng lại như những nhát búa dằn nén.
Tạ Nhã Tuyết ngồi đó, mặt trắng bệch. Tay vẫn còn cầm chiếc đũa run rẩy. Mắt ả rớm lệ nhưng không rơi xuống, chỉ long lanh, tức tối lẫn nhục nhã.
Bà hai khẽ thở dài, lắc đầu:
– Nó nóng tính y như cha nó hồi xưa… không ưa ai gắp vào chén là dữ vậy đó.
Bà cả đặt tay lên tay ông cả, nhẹ giọng:
– Ừ thì mình biết nó kỵ vậy, thôi con nhỏ chưa rõ thì từ từ dạy… Chớ cơm canh còn nhiều, ăn cho xong đã.
Ông cả đứng lên, bỏ đũa vào chén:
– Bữa cơm gia đình mà như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Mỗi người một kiểu…
Rồi ông quay lưng, bỏ đi không nói gì thêm. Cậu cả và cậu cả nhỏ vẫn ngồi lại, nhưng ánh mắt hai người đều nghiêm lại, như vừa ngấm thêm một chuyện sâu hơn.
Tạ Nhã Tuyết cúi đầu thấp hết mức, tay âm thầm đặt lên bụng mình như để tìm một lý do để ở lại... nhưng trong lòng thì rối loạn không yên.
Ở ngoài trời, gió thổi ngang hiên, mấy nhánh cau rung nhẹ, ánh hoàng hôn đã tắt từ lúc nào. Anh một mình bước về phòng, gạt mạnh cửa rồi khép lại sau lưng như chặn hết mọi thứ ngoài kia lại.
Căn phòng tuy ấm cúng, đủ đầy mọi thứ, nhưng lại thiếu đi thứ gì đó rất rõ, cảm giác quen thuộc mà mấy năm qua anh vẫn cất giữ trong lòng.
Anh ngồi thừ bên mép giường, tay buông thõng, mắt dán vào khoảng không trước mặt. Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng quạt máy quay đều đều. Anh rút trong túi áo ra lá thư cũ, nét chữ mềm mại của người ấy hiện dần ra.
“Anh về, em sẽ đón. Em có chuyện muốn kể…”
Lá thư của Chính Quốc gửi anh mấy ngày trước khi về quê, nét chữ non mà đầy tình.
Anh đã đọc nó không biết bao nhiêu lần lúc trên bàn học, hay cả ôm bên mình lúc ngủ, và trên xe lửa, đọc đến thuộc từng chỗ nhòe mực, thuộc luôn cả mùi giấy cũ.
Thái Hanh cười nhạt, một tay siết chặt tờ thư, tay còn lại day trán. Về đến rồi, người ấy cũng đến đón thật… nhưng đâu còn ánh mắt trong veo như thuở nhỏ.
Thay vào đó là nụ cười lịm tắt, cái nhìn đau đáu. Anh không biết… tại sao cậu lại xa cách anh vậy.. nếu cậu ấy buồn.. thì buồn về chuyện gì?
Cửa phòng khẽ gõ ba tiếng, rồi mở ra không đợi anh trả lời. Bà cả bước vào, dáng người đoan trang, mái tóc búi gọn, ánh mắt vừa nghiêm vừa đầy sự dịu dàng.
– Hanh, mệt hả con?
– Dạ không… con chỉ muốn ngồi yên chút.
Bà ngồi xuống bên cạnh, nhìn con trai bằng ánh mắt trầm lắng:
– Má biết con không thật lòng với con bé Tuyết. Từ bữa trước trong thư, con đã dặn chuẩn bị hai phòng riêng, là má hiểu rồi. Nhưng bụng nó đã ba tháng… chuyện này không thể coi thường được.
Thái Hanh không đáp. Anh chỉ nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay từng vuốt tóc cậu ngày nhỏ, từng đỡ lấy cánh tay cậu khi trèo cây bị trượt. Bao ký ức ùa về, đau như cào xé.
Bà cả nhìn theo ánh mắt con trai, rồi nhẹ giọng:
– Má không ép con phải thương ai. Nhưng người đàn ông có trách nhiệm, đến nước này… cũng phải biết giữ mặt mũi, giữ yên gia đình.
Thái Hanh ngẩng lên, mắt đỏ hoe mà chẳng rơi giọt lệ nào.
– Dạ, má cứ tính. Con không cãi. Chuyện này… con chịu.
Bà cả đặt tay lên tay con trai, siết nhẹ.
– Có chuyện gì trong lòng… từ từ rồi nói. Đừng nuốt hết một mình. Má ở đây, má biết hết.
Rồi bà đứng dậy, đi ra, để lại căn phòng chìm trong bóng chiều yên ắng, và người đàn ông hai mươi mấy tuổi lặng lẽ ôm một mối tình đơn phương chưa từng được gọi thành tên.
…Bà cả rời khỏi phòng, để lại Thái Hanh ngồi một mình giữa gian phòng tĩnh lặng.
Lá thư từ tay anh rơi xuống đùi, nét chữ của Chính Quốc như cứa vào lòng.
Anh ngửa đầu tựa vào vách, đôi mắt nhắm hờ. Trong đầu lại hiện lên ánh mắt người ấy khi đứng bên xe, vừa mong đợi vừa hụt hẫng. Rồi giọng nói non trẻ ngập ngừng, như muốn hỏi mà chẳng dám mở lời. Cậu út Quốc ấy… lớn rồi. Không còn là thằng nhóc suốt ngày quấn theo anh, gọi “Anh Hanh ơi, coi em trèo cây nè!”
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười như gió lướt qua đá lạnh.
“Thằng bé đó… làm gì biết được lòng tôi. Nó mến thương tôi vì từ nhỏ tôi hay cưng chiều, vì tôi lớn hơn, vì tôi chăm nó. Chứ tình cảm gì…chỉ có mình là đơn phương bé ấy thôi”
Cả tuổi trẻ, Thái Hanh mang trong lòng một mối tình không tên, chỉ dám giấu nơi những bức thư, những lần xoa đầu dỗ dành, những buổi tối ôm gối thao thức giữa đất Sài Thành rộng lớn. Anh đâu dám tin… người ấy cũng thương mình?
– Chỉ là mình đơn phương. Đừng mơ mộng nữa…
Anh đưa tay đè mạnh lên ngực trái, nơi tim nhói lên từng nhịp.
Mọi chuyện với Tuyết, với cái thai, với cuộc cưới hỏi gấp gáp… như một sợi dây buộc chặt vào cổ. Anh biết mình không còn đường lùi.
Nhưng ngay cả khi bị trói vào cuộc đời không mong muốn ấy… trong một góc khuất nào đó, vẫn có một người làm tim anh đau nhất khi buồn, và ấm nhất khi cười.
***
Vừa đặt chân về đến Điền Gia, Chính Quốc không nói một lời, lướt qua sân trước, bỏ mặc tiếng gọi với theo của người làm và ánh mắt ngơ ngác của ông bà Điền.
Cậu sải bước nhanh, lên thẳng lầu, đóng cửa phòng đánh “rầm” khiến mấy con chim sáo ngoài hiên cũng giật mình bay tán loạn.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt máy lật phật và tiếng tim cậu đập loạn.
Chính Quốc thở gấp, cậu đưa tay lên ngực như muốn ép trái tim đang đập bất thường xuống. Gương mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng trống trước mặt.
– Sao mình lại thấy… nhói?
Cậu tự hỏi chính mình, rồi lại ngồi phịch xuống giường, đầu cúi gục xuống lòng bàn tay. Bữa nay là lần đầu tiên được gặp lại anh sau bao năm trời xa cách, sau bao lá thư qua lại.
Cậu đã háo hức cả đêm, tưởng tượng cảnh anh đứng chờ cậu ở sân ga như ngày xưa đứng chờ dưới gốc bần mỗi khi tan học.
Vậy mà…
Ả xuất hiện. Đi bên cạnh anh. Và anh gọi ả là “vợ sắp cưới”.
Chính Quốc thấy cổ họng nghẹn lại, tim thắt lại như bị ai siết dây thừng. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thấy khó chịu đến vậy… chỉ vì một câu nói. Chưa từng nghĩ… ánh mắt anh dành cho người khác lại khiến mình bối rối và buồn đến thế.
“Không lẽ… không lẽ mình thích ảnh sao?”
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cậu liền gạt phăng:
“Không… đâu có! Chắc tại lâu ngày không gặp. Chắc tại mình quý anh Hanh từ nhỏ nên ghen kiểu… anh em thôi…”
Nhưng từng hình ảnh lúc sáng lại ùa về. Cái ôm chặt, bàn tay xoa đầu, ánh mắt trìu mến, giọng nói dịu dàng chỉ dành riêng cho mình… tất cả khiến trái tim cậu hỗn loạn.
Chính Quốc siết chặt tay, khẽ thở dài:
– Cái gì kỳ vậy trời… Mình bị gì đây…
Cậu ngồi đó, trong gian phòng yên ắng chỉ có tiếng ve ngoài vườn kêu ran. Gió trưa mùa hè lùa nhẹ qua khung cửa gỗ, nhưng trong lòng cậu lại như có lửa đốt.
Cậu chống tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn xuống nền gạch bông cũ kỹ dưới chân.
Một lúc lâu không nói gì, rồi bất chợt cười khẩy một cái, tiếng cười vừa gượng gạo vừa lạc lõng.
– Không được… Mày bị gì vậy Quốc?
Cậu nói với chính mình, giọng thấp, khàn và chực run lên.
– Đàn ông… mà đi thích… đàn ông? Là sao chứ?”
Cậu lắc đầu, cố phủi bỏ ý nghĩ ấy như thể nó là thứ gì sai trái, lấm lem. Nhưng càng phủi, càng chối, nó lại càng bám chặt lấy trong đầu.
– Không có đâu… không có đâu. Chắc tại lâu ngày gặp lại. Chắc tại ảnh luôn thương mình, luôn ôm mình, nựng mình như em út trong nhà… nên mình bị lộn… Ờ, bị lộn thôi mà…
Cậu đứng bật dậy, bước ra chậu nước rửa mặt, vục hai tay xuống rồi tạt mạnh vào mặt.
– Nóng đầu quá rồi! Không thể nào…
Nhưng đôi mắt nơi gương phản chiếu lại đang đỏ hoe, đầy hỗn loạn và nghèn nghẹn nước.
Cậu siết chặt thành chậu sành, thì thầm gần như đau khổ:
– Nếu mà mình… mà mình thật sự thích ảnh… thì sao?
Câu hỏi đó treo lơ lửng, không ai trả lời, chỉ có tiếng gió rít ngoài vườn và tiếng lòng đập hỗn độn không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com