Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

Miền Tây những năm chín mươi, vùng đất phù sa ngọt, sông rạch chằng chịt, người quê thiệt thà mà lắm kẻ sâu sắc, khi nếp nhà còn đặt trên phép tắc, lễ giáo vẫn còn ăn sâu vào máu thịt của từng con người sống dưới mái hiên ba gian, bốn cột.

Ở đất miền Tây hai dòng họ trứ danh vùng sông nước là Kim Gia đất Vĩnh Long và Điền Gia xứ Cần Thơ vốn nổi tiếng không chỉ vì ruộng đồng bát ngát, cơ ngơi đồ sộ mà còn vì... mối quan hệ lâu đời chẳng thân chẳng sơ, vừa đủ để giữ chữ tín trong chuyện làm ăn, vừa đủ để khách giang hồ tránh điều tiếng ganh đua.

Kim Gia – Danh giá lẫy lừng, bề thế uy nghi, danh gia vọng tộc có tiếng nhất vùng. Nổi tiếng khắp vùng là gia tộc buôn gạch, vật liệu xây dựng. Ngoài lò gạch, ông cả Kim Mạnh Hùng còn mở rộng sang thu mua nông sản, cho vay và cầm cố đất đai, nên tiền chảy về không thiếu.

Người ta nể Kim Gia không chỉ vì giàu,  mà vì làm ăn có uy tín, giao dịch không lật lọng, lời nói có trọng lượng.

Gia chủ là ông cả Kim Mạnh Hùng (45 tuổi) – vốn là người trọng lễ nghĩa, tính tình nghiêm khắc nhưng đầy uy quyền.

Bà cả Trương Ngọc Bích (42 tuổi) – người đàn bà đoan trang, nghiêm nghị, mẫu nghi khuôn phép, cư xử nhã nhặn, được tất thảy trong nhà kính nể nhưng cũng e dè, sâu thẩm trong tim là sự khốn khổ, mềm yếu.

Bà hai Trương Ngọc Liên (40 tuổi) – em ruột bà Cả, trái ngược hoàn toàn: sắc sảo, mưu mô, giỏi đóng kịch, luôn toan tính thiệt hơn, nhất là với chị ruột của mình.

Bà Ba Mỹ Lệ (36 tuổi) – người đẹp một vùng, cưới về vì gia đình ép duyên. Tính nết lặng lẽ, ít can thiệp chuyện nhà lớn.

Cậu cả Kim Nam Tuấn (24 tuổi) – con trai của bà cả, là người thông minh, quyết đoán, điềm tĩnh. Đây là người ông cả thương yêu nhất, dồn hết kỳ vọng. Cậu cả vốn đã có một người vợ, nhưng là nam nhân, thiên hạ gọi là cậu cả nhỏ tên
Kim Thạc Trân lớn hơn cậu cả 2 tuổi, tính tình hiền hòa, dễ gần, một lần gặp đã khiến cậu cả say đắm, đoạn kết thành phu thê. Tình cảm giữa hai người là điều ai cũng thấy, nhưng không ai dám nhắc nhiều.

Cậu hai Kim Thái Hanh (23 tuổi) – con trai trên danh nghĩa của bà hai, nhưng có lẽ ai cũng thấy cậu ít thân với mẹ ruột, lại kính trọng bà cả như thể chính mẹ mình. Cậu hai cao lớn, vai rộng, làn da hơi ngâm, đôi mắt sắc sảo, đẹp như tạc tượng, giọng nói trầm thấp. Tính tình trầm mặc, nghiêm nghị, lạnh lùng như gió sớm. Cậu đã lập gia đình và có một đứa con. Mợ hai Tạ Nhã Tuyết – một người con gái từng học chung trên Sài Thành, xinh đẹp, sắc sảo, có mưu. Nhưng không ai biết đó là vợ hờ, con hoang cũng ít ai biết, cuộc hôn nhân ấy chỉ là một đoạn ân tình khô cạn, không có gốc rễ.

Cô ba Kim Giai Nghi (18 tuổi) – con bà ba, hiện đang du học tại Pháp.

Cả Kim Gia, tiếng tăm lẫy lừng là thế, nhưng bên trong lắm chuyện oái oăm, chẳng ai ngờ tới được…

Cách một khúc sông, bên đất Cần Thơ, Điền Gia cũng chẳng thua gì về thế lực, ruộng lúa bát ngát, mỗi vụ thu về hàng trăm tấn, lại có thêm xưởng xay xát lúa gạo, chuyên xuất gạo sạch ra thị trường.

Ông Điền là người từng làm thợ máy xay xát hồi trẻ, sau gom đất lập nông trại riêng. Từ một cái máy đạp gạo cũ, ông dựng nên cả một hệ thống xay lúa, lau bóng, đóng bao chuyên nghiệp.

Gia chủ là ông Điền – Điền Chính Viễn (43 tuổi) – nổi tiếng nghiêm nghị, khó gần, sống thủy chung một đời, một người.

Bà Điền – Mai Thị Hồng (41 tuổi) – Hai vợ chồng bén duyên từ thuở thiếu thời, nay đã anh 43 em 41, tình vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, khiến người đời ngưỡng mộ. Họ có hai người con trai:

Cậu cả Điền Chính Phong (25 tuổi) – chững chạc, điềm đạm, giỏi giang, nổi tiếng là người thương em trai vô bờ bến. Làm ăn lớn, giao thiệp rộng, nhưng không hề xa cách với em.

Cô hai Điền Tuyết Mỹ (24 tuổi) – cô đã lấy chồng xứ Bạc Liêu, lâu lâu lại được chồng chở về thăm ba má.

Cậu út Điền Chính Quốc (21 tuổi) – rất ra dáng công tử bởi nước da trắng, dáng dấp thư sinh, gương mặt đẹp như vẽ, mắt to tròn mang sức hút đặc biệt làm ai cũng say đắm, miệng cười lòng người tan chảy. Trái ngược với vẻ ngoài tính cách khó chiều, đôi khi ngang bướng do từ nhỏ được gia đình cưng chiều.

Điền Gia và Kim Gia vốn thân tình từ đời Tổ Liệt Tông, trải qua thời cơ hàn, cùng nhau dựng nghiệp. Tình nghĩa sâu đậm tới mức còn từng đính ước giao hôn với nhau, hứa nếu một nhà có con gái thì gả cho nhà kia làm dâu cho quan hệ thêm bền vững.

Nhưng éo le thay, hai nhà đều sinh toàn con trai. Phải đến đời này, Kim Gia mới có cô ba là con gái, nhưng cậu út nhà Điền Gia thì lại không chịu. Thiên hạ đồn rằng, cậu đã có ý trung nhân đâu đó rồi…

Sài Gòn những năm chín mươi, bụi đỏ bay mù dọc đường Cộng Hoà, tiếng xe máy rồ lên mỗi buổi sáng, trời nắng hanh, phố xá ngột ngạt.

Năm đó, cậu cả Kim Nam Tuấn và cậu hai Kim Thái Hanh cùng khăn gói vào Sài Thành học tập. Một người chững chạc, một người trầm lặng, hai anh em sống đơn sơ trong căn trọ cũ, tiết kiệm từng đồng, chẳng giao thiệp nhiều với ai.

Từ nhỏ, đã sống trong lụa là gấm vóc, học hành tử tế, lễ giáo nghiêm cẩn, không thiếu thứ gì. Vậy mà khi lên Sài Thành học, anh và người anh trai Kim Nam Tuấn lại từ chối sống trong nhà riêng do gia đình chuẩn bị, chọn cách thuê trọ, tự nấu ăn, tự đi học, tự lo liệu. Vì muốn tự lập, cũng như để thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình.

Ở đó, cậu hai gặp Tạ Nhã Tuyết. Hai người học chung, ả Tuyết kiêu kỳ, xinh đẹp, thông minh, biết cách lấy lòng người, nhưng lại là người giỏi đóng kịch, giỏi toan tính. Vừa gặp cậu hai, ả đã động lòng, cố tình tiếp cận, giúp đỡ, rồi ngỏ lời khi bị gia đình từ mặt. Thái Hanh đồng ý, không phải vì tình, mà vì thấy ả yếu đuối, giữa đất Sài Thành rộng lớn, anh không nỡ đẩy người ta ra đường.

Anh lạnh lùng nhưng không phải kẻ vô tâm. Anh cưu mang, nhưng không yêu.

Dù là con nhà giàu, không thiếu tiền, nhưng anh vẫn đi làm thêm, làm từ quán cà phê, xưởng in, đến gác sổ sách cho tiệm thuốc Bắc. Người ngoài nghĩ anh siêng năng, thật thà, hiền lành. Nhưng thật ra, anh đi làm chỉ để rời khỏi căn trọ, rời khỏi người đàn bà luôn cố len vào trái tim anh mà không được.

Thái Hanh không dám ở nhà lâu, vì mỗi khi ở gần ả Tuyết, anh cảm thấy như mình đang phản bội một người khác. Một người mà anh đã giấu kín trong lòng từ năm mười sáu tuổi.

Từ thuở bé, cậu hai Kim Thái Hanh và cậu út Điền Chính Quốc đã có dịp gặp gỡ, chơi đùa, cùng nhau lớn lên trong những dịp thăm viếng, họp mặt giữa hai nhà.

Cậu hai cưng cậu út hết lòng, ban đầu chỉ như một người anh trai. Nhưng khi bước vào tuổi 16, Thái Hanh đã bắt đầu âm thầm nhận ra cảm xúc trong mình không còn là tình cảm anh em đơn thuần. Anh luôn dõi theo từng khoảng khắc, lúc cậu cười, khi cậu khóc hay những lần nhõng nhẽo nghe như rót mật, tim cậu hai đã lệch đi từ dạo ấy.

Tưởng chừng khi lên Sài Thành học tập, nơi thành thị tấp nập, xô bồ sẽ bỏ quên tình cảm ấy. Nhưng không ngờ rằng càng xa thì lòng càng nhớ. Mỗi đêm giữa thành thị nhộn nhịp, trong ánh đèn ngủ chập chờn hắt ánh vàng, cậu Hai luôn mang trong mình nỗi nhớ cồn cào như thể ăn vào tận tim gan.

Chính Quốc…

Cái tên ấy như một mạch nước ngầm cứ rỉ rả trong lòng anh suốt mãi không nguôi, cứ âm thầm rồi dai dẳng và khắc cốt ghi tâm. Người đó, dù đang ở đâu, làm gì, sống vui hay buồn, cũng đều chiếm trọn một góc trong trái tim lạnh băng của Kim Thái Hanh.

Anh sáng đi học, chiều làm thêm. Về đến nhà đã khuya, chẳng còn sức đâu để trò chuyện, lúc ả cố ý câu dẫn anh cũng từ chối chưa bao giờ chạm vào. Ả không được chiều chuộng giải quyết nhu cầu nên thấy chán. Đã quen được chú ý, được chiều chuộng, nay bỗng hóa thành người bị lơ lửng trong không khí. Ả lấy trộm tiền mà anh dành dụm dọn đồ đi tìm người khác và rồi có thai.

Một ngày nọ, ả khóc lóc trở về, run rẩy nắm tay anh:

– Em… bị cưỡng ép… em không biết phải làm sao…

Thái Hanh không nói gì, giật tay ra, ánh mắt anh lạnh như cũ. Nhưng lòng thì nặng, dù không yêu, nhưng mấy tháng qua ả vẫn là người bên cạnh anh. Ở đất khách quê người, những chuyện nhỏ nhặt lại thành cái nợ ân tình.

Anh không tin hoài toàn, nhưng không tra hỏi, không nghi ngờ, và cũng.. không rời bỏ.

Thế là… anh lấy ả làm vợ.

Không vì tình.

Chỉ là… vì một phần trách nhiệm của một người đàn ông không quen quay lưng khi người khác yếu đuối trước mặt mình.

Anh đưa ả về quê làm đám cưới, rồi quyết định ở lại quê làm ăn luôn, không trở lại Sài Thành.

Người đời bảo anh trưởng thành, biết nghĩ, có trách nhiệm. Nhưng không ai biết, ngay cả trong đêm tân hôn, người anh nghĩ đến… vẫn là một người con trai có má lúm ở má trái, từng nắm tay anh chạy trốn trận mưa chiều năm ấy.

Từ đây, câu chuyện bắt đầu.

Hai gia tộc, hai con người, hai thân phận…

Một người sống trầm mặc, lớn lên trong vỏ bọc lạnh lùng.

Một người được nuông chiều từ nhỏ, không bao giờ phải chịu thiệt thòi.

                                       [*]

• Nếu có gì sai sót mong mn đừng nặng lời, cứ cmt để mình sửa sai ạ!!
• Cảm ơn mn nhiều vì đã đọc đến đây ạ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com