Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khế ngọt

Kể từ hôm út Hanh tận tay bắt gặp em Quốc lẻn vào vườn khoai, được út Hanh tha cho một lần, em Quốc cũng cải tào quy chánh, bỏ tật ăn trộm. Trong lòng em Quốc thật sự ngưỡng mộ Thái Hanh lung lắm, mang ơn cậu út Hanh thương tình, không phạt em, còn cho em hai lúm khoai mang về nhà. Xem ra, út Hanh cũng không phải kiểu người gân guốc như cậu thường hay thể hiện cho em thấy.

Hôm nay có tổ chứ hội chợ, hàng quán được bày bán đông đúc. Thái Hanh còn đang trong độ tuổi ham chơi, xin má hai cho đi hội chợ, mua chút quà vặt cho vui. Bà hai lập tức đồng ý ngay.
Được đi chơi, Thái Hanh hí hửng đi liền. Trong khi đó, bà cả liếc nhìn Hanh bằng ánh mắt khinh thường. Bà nhắc nhở bà hai: “Em hai, em coi lại út Hanh đi em. Cái gì mà từng đó tuổi rồi, còn ham chơi lêu lổng. Như dậy là hông được đâu đó.”

Bà hai chẹp miệng đáp lại: “Chị cả, chị khéo lo quá. Con tui, tui hiểu. Có phải con chị đâu mà chị đành nó dữ dậy đa?”

- Ừm, đợi tới cái hồi thằng Hanh nó bị ông cả chửi vô mặt, lúc đó đừng có man nhục nha em.
Bà hai muốn đáp lại, nhưng thấy hai Trân từ trong nhà bước ra, cắt ngang lời của bà hai. Bà hai bực dọc, đành nuốt cục tức vào bụng. Bà cả thấy vậy thì vô cùng hả hê.

Nhìn thấy hai Trân, bà cả liền chuyển sự chú ý đến hai Trân, gặng hỏi chuyện cưới xin của cậu.
Hôm trước, bà cả cùng hai Trân qua nhà của ông tư, xem mắt cô ba Hạnh. Nhìn thấy cô Hạnh lần đầu, bà cả liền ưng con mắt. Cô Hạnh là người có dáng vóc cao ráo, cử chỉ nền nả, biết lễ phép, biết kính trên nhường dưới, vô cùng khiến cho bà cả hài lòng.

Bà nhìn điệu bộ của cô ba Hạnh đó, cũng sớm biết là cô để tâm đến hai Trân nhà bà. Mỗi lần cô Hạnh nhìn thấy hai Trân, là hai má ửng hồng, đôi mắt liền sáng lên. Bây giờ bà chỉ còn chờ hai Trân gật đầu cái rụp, là bà rước cô dâu mới về nhà liền hà.

Hôm nay, tiện có hội chợ đông vui, bà đã mời cô ba Hạnh đến để cùng với hai Trân đi hội chợ, tạo điều kiện cho cả hai đứa có không gian.

Lát hồi, cô ba Hạnh tới nhà Hội Đồng chờ hai Trân. Cô mặc chiếc váy hoa màu hồng nhạt, trang điểm rất kỹ, uốn mái tóc xoăn đặc trưng. Nếu bây giờ cô ba Hạnh mặc một bộ áo dài cưới là có thể trở thành cô dâu rồi. Bà cả nhìn thấy cô Hạnh, trên môi liền xuất hiện nụ cười, niềm nở ra đón cô.

- Chèn ơi, con dâu tui tới rồi đó hen, ta nói con đẹp như cô dâu dậy đó. Hổng biết á là tới lúc con làm cô dâu thiệt rồi còn đẹp tới cỡ nào nữa.

Cô ba Hạnh hai má ửng đó, ngại ngùng đáp lại: “Dạ, bà cả quá lời rồi.”

- Con cũng sắp cưới hai Trân con trai của dì rồi, thì còn khách sáo gọi “bà cả” chi con? Sau này con cứ gọi là má cho quen.

- Dạ… dạ má, con nhớ rồi.

Cô ba Hạnh mỉm cười ngượng ngùng. Được bà cả yêu thương, cô không cần phải lo lắng chuyện làm dâu sau này nữa. Nhưng chỉ lo lắng tâm ý của hai Trân đối với cô. Hai Trân dường như không có mấy cảm tình sâu sắc giống như cô dành tình cảm cho hai Trân.

- Có phải là tại vì hôm nay con được đi hội chợ với hai Trân, nên mới cố tình sửa soạn đẹp đẽ dậy phớ hôm? _ Bà cả tiếp lời.

Cô ba Hạnh xấu hổ, vén một phần tóc ra sau tai, không đáp lại coi như thừa nhận. Bà cả nhìn cũng hiểu ý cô ba Hạnh là thiếu nữ mới lớn, nên hay e thẹn. Hai Trân cũng đang có mặt ở đó, cô ba Hạnh cúi nhẹ đầu chào cậu, cậu cũng đáp lại cho lịch sự.

Bà cả mỉm cười ẩn ý, kéo tay hai Trân với cô ba Hạnh lại với nhau rồi dặn dò: “Hội chợ đông đúc, hai Trân nhớ phải giữ cô Hạnh thiệt chặt, đừng có để em nó bị lạc nghen.”

- Dạ, con biết rồi má.

Dứt câu, hai Trân cùng với cô ba Hạnh rời khỏi nhà Hội Đồng, cùng nhau đi vui chởi ở hội chợ.
Ở hội chợ, nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng là sạp hàng, đâu đâu cũng là người qua kẻ lại, ghé đây đó mua trái cây, vải vóc. Hai Trân với cô ba Hạnh đi mua đồ nhưng mà không ai dám lấy tiền. Hai Trân nghe ngóng, hôm nay má hai cho út Hanh đến hội chợ vui chơi, nhưng hai Trân đi dạo bước được gần nửa hội chợ cũng không thấy út Hanh đâu.

Cô ba Hạnh đi bên cạnh hai Trân, đi ngang qua sạp vải, thấy người ta nhập về mấy sấp vải mới, nhìn họa tiết hoa văn và màu sắc bắt mắt, cô thích thú, níu lấy tay áo hai Trân.

- Cậu hai Trân, cậu nhìn kìa, mấy sấp vải này đẹp quá ha cậu. Cậu muốn lựa vải hông?
Hai Trân ngó sang sạp vải, đáp lại cô Hạnh: “Em thích hả?”

- Em tính hỏi ý cậu, coi cậu thích sấp vải nào, thì lấy sấp vải đó, để em may cho cậu mấy bộ đồ, hen.

Hai Trân chỉ cười khích lệ tấm lòng của cô Hạnh.

- Em cứ lựa đi.

- Cậu hông mua vải hả?

Hai Trân lắc đầu tỏ ý không muốn mua.

Tôi là đàn ông, tôi không nhất thiết phải có thêm nhiều đồ mới đâu. Mấy bộ vest tôi cất trong tủ đồ, không dùng được mấy lần, còn mới lắm. Nhưng em là con gái, thiếu nữ mới lớn, nên chăm chút vẻ ngoài của mình. Em cứ mua thêm mấy sấp vải, về may mấy bộ đầm đẹp.

Cô ba Hạnh dần nhận ra, hai Trân không thật sự tập trung vào buổi hẹn của hai người ngày hôm nay. Từ đầu buổi đến giờ, hai Trân không chủ động nói chuyện với cô lần nào, chỉ khi cô bắt chuyện trước thì hai Trân mới đáp lại. Cũng không mua bất cứ thứ gì. Người bình thường nếu có tập trung vào hội chợ sẽ chọn mua ít nhất một món đồ. Đằng này hai Trân đi hội chợ như đi dạo, chẳng mau thứ gì. Khéo cậu còn không để ý đến cô ba Hạnh đang đi bên cạnh mình nữa.

Cô ba Hạnh hơi thất vọng, thở ra một tiếng nhẹ. Hai Trân nhìn là biết cô ba Hạnh thất vọng lung lắm. Nếu như bình thường thì hai Trân sẽ cảm thấy có lỗi, rồi tìm cách an ủi người ta. Nhưng đằng này, cậu thực ra có chút áy náy, vẫn không thốt ra một câu nào. Cứ để cô ấy thất vọng, thất vọng nhiều sẽ từ bỏ thôi.

Bên phía út Hanh, cậu đã đi được gần hết cả chợ, mua được không ít đồ ăn và mấy sấp vải mới về cho má hai. Út Hanh hai tay cầm hai túi đồ, người hầu đi theo cậu cũng mang theo hai túi đồ nặng. Nhìn thấy một sạp trái cây, bán toàn là khế.

Nhưng thứ khiến cho út Hanh chú ý không phải là sạp hàng, mà là người bán hàng.

Nhìn từ đằng xa, út Hanh đã thấy bóng dáng ai quen quen. Tới gần hơn chút nữa, Hanh khẳng định luôn, thằng nhóc hôm bữa ăn trộm khoai trong vườn nhà cậu chứ đâu.
Hanh tới gần đến chỗ của em Quốc. Gặp được Thái Hanh, em Quốc bất ngờ.
- C-Cậu út? Cậu… cậu đi hội chợ hay là đi kím con dợ?”

- Mày ảo tưởng hả? Tao kím mày làm gì? Tao thấy mày bán khế thì tao tới mua ủng hộ mày mấy trái chứ gì đâu.

Em Quốc cười ngượng ngùng, gãi đầu đáp lại: “Hì hì, dạ, tại con cũng sợ cậu tới kím con rồi lôi con về nhà Hội Đồng á chớ.”

- Mày mà nói nữa là tao đem mày về gặp ông Hội Đồng thiệt đó. Sao? Giờ mày có bán khế cho tao hông?

- Dạ có, dạ có chứ, để con lựa cho cậu mấy trái khế ngọt nghen.

Nói rồi, em Quốc vui vẻ lựa mấy trái khế Trín vàng. Vừa lựa khế, em Quốc vừa nhanh nhảu nói: “Khế này là nhà con trồng đó cậu. Nhà con có cây khế, bự lắm. Lâu lâu á, con hay leo cây khế, hái khế để đem ra chợ bán lấy tiền giống như bây giờ nè, bị té mấy lần bầm mình luôn mà con cũng leo à. Khế ngọt á cậu, cậu ăn thấy vừa ý thì lần sau ghé mua ủng hộ con nghen.”

- Ủa? Sao mày biết là khế ngọt?

- Thì khế Trín vàng là khế ngọt, khế xanh chưa Trín là khế chua.

- Hơ, mày leo cây khế bị té thì hổng sợ, mà sợ bị ông Hội Đồng đánh ha?

- Bị đòn đương nhiên là phải đau hơn bị té bình thường gòi cậu. Bị té hông chớt, nhưng bị đòn là chớt á cậu.

Chèn ơi, cái em Quốc sợ hông phải là bị đòn, mà là sợ bị ông Hội Đồng đuổi, hông cho canh tác trên đất nhà ông nữa. Chứ cỡ như Điền Trính Quốc, địch quăng bom, bắn súng đùng đùng, xém mất mạng không dưới trăm lần, em còn hông sợ, sợ chi mấy đòn roi đó. Nhưng mà em hông được để cho người ta biết em hoạt động cách mạng, nên em mới làm bộ làm tịch yếu đuối dậy thôi.

Em Quốc lựa cho Hanh cả túi khế ngọt, đưa cho Hanh.

- Nè cậu, của cậu á.

- Ờ, bao nhiêu tiền?

- Dạ hông, con hông lấy tiền đâu, con cho cậu á. _ Em Quốc vẫy vẫy lòng bàn tay, từ chối nhận tiền.

Thái Hanh mở tròn mắt ngạc nhiên, cậu hỏi: “Sao tự nhiên cho tao? Hổng sợ lỗ hả?”
Em Quốc chỉ cười đáp lại: “Dạ hông. Con tặng cậu á.

Thực ra, em Quốc mang ơn út Hanh hôm bữa đã không vạch trần em Quốc vụ em lén ăn trộm khoai trong vườn nhà cậu. Cho nên, em muốn tặng cậu mấy trái khế ngọt, coi như đền ơn. Sau này, cũng sẽ không bán đứng út Hanh.

Em Quốc thấy người hầu đứng phía sau lưng của Thái Hanh, nên hông dám nói ra sự thật, sợ người ta nghe thấy rồi méc lại với ông Hội Đồng.

Thái Hanh nhìn thấy em cười. Không biết đâu, nụ cười tươi của em cùng với đôimắt tròn xoe trong trẻo đó, thật sự đã khiến cho út Hanh có thiện cảm kì lạ. Em Quốc đưa cho út Hanh bịch khế bằng cả hai tay, lễ phép vô cùng, làm út Hanh hài lòng lung lắm. Hanh còn định là sẽ giữ cái bộ mặt lạnh tanh đó, nhưng cuối cùng, khóe môi cậu vẫn cong nhẹ, tạo một nụ cười khó nhận ra.

Hanh đưa tay cầm bịch khế rồi nói: “Hông lấy tiền phớ hông? Mốt đừng có lê thân tới nhà đòi tiền tao nghen. Cám mơn à.”

Hanh cầm bịch khế, rồi ròi đi. Nhưng đằng sau đó, Trính là Thái Hanh đang tự nở một nụ cười thích thú.

----- HẾT CHƯƠNG 7 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com