Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hái trộm cóc

Từ ngày hai Trân quen biết với cô ba Hạnh, thì bà cả thường xuyên mời cô ba đến nhà mình ngồi chơi, nói chuyện với hai Trân. Biết là hai Trân với cô ba Hạnh cần có không gian, cho nên mỗi khi cô đến, ba Tuấn lúc nào cũng lãng đi chỗ khác, không thì đi ra ngoài.

Hôm nay nghe má cả nói cô ba mang quà đến thăm má cả và hai Trân, ba Tuấn âm ừ hiểu ý, chuẩn bị ra thăm ruộng, thăm tá điền nông dân.

Thấy anh hai với má cả ngồi đợi cô ba tới, mà nhìn hai Trân mặt không có chút xíu cảm xúc nào, ba Tuấn mới nhắc nhở: “Anh hai, anh làm cái gì mà cái mặt bí xị dậy. Cô Hạnh mà tới, cổ nhìn anh dậy, có khi cổ còn tưởng là anh mặt lạnh mày nhẹ với cổ.”

Bà cả nhìn ba Tuấn là gai mắt, cái đứa con thứ không thương không yêu. Bà đáp lại: “Ba Tuấn à, con đi đâu á thì đi đi, đừng có đứng đây nói nhăng nói cụi, nhìn chướng tai gai mắt.”

- Đúng rồi, con lúc nào cũng là cái gai trong mắt của má cả, nên má lúc nào cũng thấy gai mắt khi nhìn con. Mà sao má cả phải ghét con dậy? Má cả sợ con cái gì?

- Nè! Mày nói gì? Ai sợ mày?

Hai Trân ngồi bên cạnh cảm thấy bầu không khí ngột ngạt căng thẳng, bà cả thì bị ba Tuấn chọc giận, hai Trân đỡ bà cả ngồi xuống ghế, dùng tay xoa nhẹ lưng của bà.

- Thôi má, má đừng có giận, làm hại sức khỏe.

Bà cả “hừ” một cái, ba Tuấn cũng không nói câu nào, quay đầu bỏ đi mà không chào hỏi một tiếng. Bà thấy ba Tuấn đi mà không hỏi ý, với cái tính cứng nhắc và kỹ cương nề nếp, hơn nữa bà cả chẳng ưa gì ba Tuấn, nên bà không chấp nhận thái độ lồi lõm của ba Tuấn đối với bà ta. Bà cao giọng: “Mày đi mà không thưa gởi một tiếng, được dạy mà không có khôn!”

Cô ba Hạnh sắp đến, nên bà cả mới phải nén lại cơn giận để giữ hòa khí, giữ vẻ mặt niềm nở thân thiện. Chứ nếu không, bà đã dạy cho cái ngữ con thứ đó một bài học về cái gọi là tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới.

Ba Tuấn vừa ra đến cổng, thì út Hanh chạy từ nhà sau đến: “Anh ba, anh đi đâu dợ?”

- Anh đi thăm ruộng, có gì hông?

- Thăm ruộng hở? Cho em đi chung nữa, em lâu rồi cũng hông ra thăm ruộng.

Ba Tuấn cau mày: “Bình thường em đâu có thích đi thăm ruộng đâu, sau nay tự nhiên siêng năng đột xuất dậy?”

Út Hanh gãi đầu: “Dạ, có gì đâu anh ba, em cũng lớn rồi mà. Má hai nói, em lớn rồi, cũng nên thường xuyên đi coi tụi tá điền nó làm việc ra làm sao, nếu tụi nó lười biếng thì lôi tụi nó ra dạy cho một bài học.”

Ba Tuấn chỉ gật đầu một cái: “Đi chung thì đi chung.”

Thiệt ra Thái Hanh có bao giờ siêng năng đi thăm ruộng đâu. Chẳng qua là cậu biết người ta ở đó,nên là mới tìm một cái cớ để ra gặp người ta thôi. Còn người ta là ai thì ai cũng đoán ra được rồi.

Tháng 7 dương lịch, vụ Hè Thu bị sâu bệnh phá hoại nặng nề nhất. Trong khoảng thời gian này, lúa thường bị sâu bệnh xâm nhập, phá hoại mùa màng, người nông dân phải thường xuyên theo dõi, phòng ngừa sâu bệnh gây hại. Nói về sâu bệnh thì có hàng chục, để cho ra những hạt lúa Trín vàng đó là một quá trình vô cùng gian nan. Người nào hiểu được điều này, trong mỗi bữa cơm đều ăn không để sót một hột cơm nào.

Những người nông dân vẫn đang làm việc chăm chỉ, dự đoán mấy tháng sau thu hoạch, chắc chắn sẽ bội thu. Kim Nam Tuấn nhìn quanh, thấy cả cánh đồng lúa rộng mênh mông, trong lòng chấc chứa nhiều hoài bảo lắm. Càng nhìn, cậu càng mơ tưởng về một tương lai làm chủ của khối tài sản kếch xù này.

Trí Mân cách em Quốc không xa, nhìn thấy bóng dáng của hai người thanh niên từ đằng xa, Mân cau mày vì nhìn quen quen. Cậu ba Tuấn thì Mân còn quen mặt, vì cậu rất thường xuyên đi thăm ruộng. Nhưng người đang đi bên cạnh ba Tuấn, Mân nhìn mất một lúc, cứ cảm thấy quen mắt. Hình như… hình như…

- Quốc ơi, cậu út phải hông?

Mân khều vai em Quốc, rồi chỉ tay về phía Thái Hanh. Em Quốc nhìn theo hướng tay của Mân đang chỉ, thì Trính xác nhà nhìn thấy cậu út Hanh. Em sáng mắt, định vẫy tay gọi cậu, thì mới chợt nhớ ra hai người giai cấp chênh lệch, bên cạnh cậu út còn có cậu ba Tuấn đi cùng. Em Quốc mà tỏ ra thân thiết dậy, có khi người ta coi thường nữa.

Em Quốc thở dài rồi đáp lại: “Ờ, cậu út Hanh đó chớ ai, hồi hôm bữa tao với mày gặp rồi đó. Mà thôi, mày để ý người nhà đó làm gì? Kệ đi, làm việc.”

- Hông phải, nhưng mà tao thấy cậu út Hanh hình như đang nhìn mày kìa, phái hông?

Em Quốc tự thấy lời thằng Mân nói khó tin, nên em nhìn thử. Chời ơi, hình như là cậu út đang nhìn em thiệt, thậm Trí là cậu út còn đang đi tới gần em nữa. Em Quốc từ đầu đến cuối đều đơ người nhìn Thái Hanh đến gần mình, sợ có chuyện gì nghiêm trọng kím em. Em nuốt một ngụm nước bọt, chớp mắt mấy cái, em lắp bắp: “C-Cậu… cậu út…”

- Ừm… đang làm gì dợ?

- Dạ, tụi con đang bắt mấy con sâu bệnh á cậu.

Ba Tuấn nhìn Thái Hanh giao lưu với tá điền vậy cũng ngạc nhiên. Đó giờ, cậu cứ nghĩ út Hanh là người kiêu ngạo, khinh thường dân đen, không bao giờ thèm đến gần người ta, đừng nói gì đến việc đứng nói chuyện như bây giờ. Cậu huých nhẹ vai út Hanh một cái rồi hỏi: “Hanh, người này là ai dậy?”

Hanh hơi chột dạ. Hanh nhận ra tới bây giờ mình còn chưa biết tên của người ta. Hổng lẽ bây giờ Hanh lại nói người ta là kẻ trộm khoai trong vườn nhà cậu ha sao? Hanh đứng đó ậm ừ một lúc, rồi trả lời: “À, dân đen bình thường thôi á mờ, em có nói chuyện với nó mấy lần rồi á.”

- Nói chuyện mấy lần? Hồi nào?

Thì là gây ấn tượng sâu sắc từ cái hồi ăn trộm khoai đó. Mà Hanh đâu có nói dậy được, nên Hanh giấu nhẹm cái chuyện đó đi luôn: “Dạ, hồi hôm bữa, em gặp nó ở hội chợ đó anh ba, nó ngồi bán khế, rồi em mua ủng hộ nó mấy trái.”

Cơ mặt ba Tuấn giãn ra, xua tan nghi ngờ: “Ờ, làm gì làm đi, anh đi đây chút.”

Nam Tuấn quay đầu đi nơi khác, Hanh mới thở phào nhẹ nhõm, mấy lần Hanh suýt lỡ miệng khai ra cái chuyện đó rồi. Quay lại với em Quốc, Hanh còn nhìn thấy thằng Mân đang khép nép đứng kế bên em Quốc. Hanh chỉ tay vào mặt nó rồi hỏi: “Mày là ai đây?”

Em Quốc trả lời thay cho Mân: “Dạ, nó là Mân, Phác Trí Mân, nó là bạn của con á cậu.”

Hanh nhìn bộ dạng của thằng Mân, nhìn y chang như em Quốc cái hồi lần đầu tiên gặp Hanh, cũng khép nép nhút nhát dậy đó. Chắc là chưa tiếp xúc với Hanh bao giờ, nên mói hông biết út Hanh nhìn bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra đành hanh, nhưng là người hiền lành nhất cả nhà Hội Đồng.

Mân cúi nhẹ người, hai tay chắp lại: “Chào cậu út.”

Thái Hanh xua tay: “Thôi thôi, khỏi chào hỏi gì đi. Giờ tao lạt miệng quá, bây có gì cho tao ăn hông?”

- Cậu muốn ăn hả? Dạ có, nhưng mà… phải có làm mới có ăn nha cậu. _ Em Quốc mỉm cười ẩn ý.

- Ý mày là sao? _ Hanh cau mày khó hiểu.

Một lát sau, em Quốc lẫn thằng Mân đưa út Hanh đến chỗ một cây cóc toàn trái là trái. Hanh vẫn chưa hiểu ý, nhìn mấy trái cóc xanh lè mọc thành chùm trên cây, mà càng thắc mắc hơn nữa. Thêm vào dó, em Quốc tự nhiên nói: “Đồ ăn đó cậu.”

- Cóc hả? Nhưng mà… cây cóc này của nhà người ta mà?

- Thì của nhà người ta, mình ăn trộm mà cậu.

Thái Hanh trố mắt nhìn Quốc vì không tin, thằng nhóc này không trộm được khoai thì leo cây cóc để trộm cóc hở? Chà, cá tính dữ. Hanh cười khẩy, vì tưởng đâu em Quốc nói xạo để ghẹo Hanh thôi. Nhưng hông ngờ, cả Quốc với Mân hồi sau, đều leo lên cây cóc, tay khéo léo hái từng chùm cóc nhìn đã con mắt, chưa gì mà thấy chảy nước miếng.

- Cậu leo lên cây cóc rồi hái cóc ăn đi.

- Hở? Nhưng mà… tao có biết leo cây đâu.

- Thì cậu leo đi cho biết, dễ ợt mà.

Hanh nuốt nước bọt, vì nào giờ Hanh có leo cây bao giờ đâu mà biết. Hơn nữa, làm dậy là ăn trộm rồi, hổng lẽ phải làm thiệt ha sao? Mà thôi, chắc hông sao đâu. Dù sao Hanh cũng đường đường là cậu út nhà Hội Đồng. Nếu lỡ xui bị chủ cây khế phát hiện, thì có khi người ta còn tặng cho cậu mấy chùm cóc mang về, chứ ai mà dám rượt chổi chà cậu đâu.

Nghĩ vậy, tự nhiên thấy yên tâm hẳn, Hanh cũng muốn thử một lần leo cây coi sao. Hanh bắt đầu xắn tay áo, xắn ống quần lên, bám lên thân cây cóc. Một lát sau, Hanh vẫn dính trên thân cây như con tắc kè, chật vật lắm mới hái được một trái cóc. Hanh mừng rỡ, coi như chiến tích, rồi tiện tay hái luôn một chùm cóc.

- Ê, tao hái được rồi nè, thấy tao giỏi hông?

Hanh cười hà hà, khoe khoang chùm cóc lần đầu tiên tự tay hái xuống chớ hông phải mua ở hội chợ. Tự nhiên có cóc miễn phí, đã thiệt.

- Mấy đứa kia!! Làm cái gì đó? Tính ăn trộm hả?

Đột nhiên, chủ cây cóc từ đằng xa xuất hiện bất thình lình, phát hiện có người đang ăn trộm cóc của mình nên lớn tiếng dọa dẫm.

Biết mình đã bị chủ nhà phát hiện, Quốc và Mân mang theo chùm cóc, nhanh chóng leo xuống. Nhưng mà Thái Hanh trước nay ít có leo cây, leo lên được nên không leo xuống được, loay hoay một lúc cũng không biết làm sao để leo xuống. Không còn cách nào khác, Quốc và Mân nắm tay nhau chạy trước. Thái Hanh là cậu út nhà Hội Đồng, nghĩ bụng chắc là người ta không dám làm gì cậu đâu.

Hanh nhìn hai người kia chạy đi mà ngớ cả người, trong khi bản thân vẫn còn bị mắc kẹt trên cây. Chủ nhà chạy đến, nhưng mà nhận ra Thái Hanh là cậu út nhà Hội Đồng nên đâu có dám ho he tiếng nào. Chủ nhà đỡ Thái Hanh xuống, còn niềm nở tặng cho Thái Hanh cả chùm cóc.

Biết vậy, ngay từ đầu cậu đợi chủ nhà về rồi cho cậu cả chùm cóc ăn miễn phí, không thèm phí leo cây cóc hái trộm của người ta chi cho mệt. Có được thành quả trong tay, Hanh chạy đi tìm em Quốc, cả Trí Mân để tính sổ vì cái tội dám bỏ cậu chạy trước.

Em Quốc đợi út Hanh ở đằng sau bụi cây, thấy cậu được chủ nhà cho luôn chùm cóc mà mừng thầm trong lòng. Không hổ danh là cậu út nhà Hội Đồng, ai cũng không dám đụng tới.

- Hai đứa kia, hồi nay dám bỏ tao chạy trước hen. _ Hanh nổi đóa lên.

Quốc và Mân nhìn cậu, rồi cười hì hì. Không sao, miễn vui là được.

----- HẾT CHƯƠNG 8 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com