Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Thu hoạch xoài, mía và lúa

"Lớp học này chỉ có 13 người, em trai của cô có thể học ở đây, những đứa trẻ này rất nhẹ nhàng, cô cũng nhìn thấy, có một vài bán thú nhân bên trong."

Thương Chi hiện tại rất hài lòng với trường mẫu giáo này, bất quá vẫn phải hỏi ý tứ Thương Mặc, dù sao cũng là hắn đến học.

Cô ngồi xổm trước mặt Thương Mặc, kéo mũ của anh xuống, "Thương Mặc, muốn đọc sách ở đây không?"

Thương Mặc nhìn thoáng qua lớp học sáng sủa, lại nhìn thoáng qua cô giáo ôn hòa kia, nhẹ nhàng gật đầu" Thương Mặc muốn đọc sách ở đây."

Hắn đặt tầm mắt, nhìn chầm chầm lên đôi tai to kia, Thương Mặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người giống mình.

Thương Chi cùng cô giáo đến văn phòng, làm thủ tục nhập học cho Thương Mặc

"Thứ hai tuần sau đến trường là được, trường học có xe đưa đón, phụ huynh cũng có thể lựa chọn tự đưa đón, cái này tùy ý của cô."

Thương Chi hiểu rõ gật đầu, dắt Thương Mặc đi ra khỏi nhà trẻ.

"Thương Mặc, cậu muốn đến trường như thế nào"

"Thương Chi đến đón tôi có được không?" Hắn muốn cùng Thương Chi đi học, nếu Thương Chi cũng có thể đi học mẫu giáo thì tốt rồi, tại sao con người lớn lên thì không thể đi học mẫu giáo,

"Được, Thương Chi đến đón cậu. Nếu Thương Chi không có thời gian, hãy để Tiểu Tứ đến đón cậu có được không?"

"Tốt!"

Thừa dịp ở bên ngoài, thuận tiện mua cho Thương Mặc những thứ cần thiết để đi học, mẫu giáo mà, kỳ thật chính là đi chơi.

Làm xong những việc này đã là buổi chiều, Thương Chi đi kiểm tra tình hình sinh trưởng của những cây trồng trong đất, hết thảy đều tốt.

Lại lái xe đi núi rác, cây nuốt chửng đã trồng ở bên kia mấy ngày, không biết lớn lên như thế nào.

Còn có một khoảng cách khá xa, cô liền nhìn thấy một cây nhỏ đón gió giãn ra.

Bộ dạng này cũng quá nhanh đi, mấy ngày trước còn là màm cây cỡ móng tay, vài ngày sau nó đã cao hơn rất nhiều ah!.

Và một góc của một trong những ngọn núi rác rõ ràng đã biến mất.

Loại thực vật này quá thần kỳ, không biết người Tinh tế phát hiện từ nơi nào, dựa theo tốc độ sinh trưởng và tốc độ thôn phệ này, rất nhanh những rác rưởi này sẽ được giải quyết.

Thương Chi đứng ở dưới tàng cây, ôn nhu sờ sờ vỏ cây thô ráp, nhỏ một giọt linh dịch trên người nó.

"Phải lớn lên thật tốt."

Cây nuốt chửng cảm nhận được cảm giác quen thuộc, thật sảng khoái

Cô lái xe đến bên cạnh nhà kho, đám người Tùng Tùng đang cùng nhau đóng gói sữa và trái cây, trong cùng nhà kho là lúa vừa mới thu hoạch không lâu.

Bây giờ lúa chín được đặt trực tiếp trong máy để khô, không tốn thời gian để giải quyết vấn đề phơi thóc.

Nhưng Thương Chi vẫn có thói quen phơi khô dưới ánh nắng Mặt Trời, cho nên thuê người xây một mảnh đất bằng phẳng sạch sẽ dùng để phơi thóc.

Cô bảo Tiểu Nhị, Tiểu Tam ngặt lúa xong, toàn bộ đổ xuống đất, lại dùng bảng đẩy chuyên môn của mình trải tất cả lúa ra, hiện tại còn có mấy tiếng nữa Mặt Trời mới lặn, không thể lãng phí.

Thương Trực nhìn thấy Thương Chi làm trong chốc lát, tiếp nhận bàn đẩy trong tay cô, khí lực của anh rất lớn, làm vừa nhanh vừa thoải mái.

"Thương Chi, tại sao lại phơi nắng như vậy?" Có người trực tiếp hỏi.

"Đại khái bên trong sẽ có mùi vị của Mặt Trời đi, ấm áp, thơm, làm cho người ta nhịn không được cười rộ lên."

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh nắng Mặt Trời chiếu lên người, đích xác rất ấm áp, đây là một loại cảm giác sẽ làm cho người ta hạnh phúc.

Sau khi phơi lúa xong, Thương Chi dẫn theo một đám người đi hái trái cây.

Xoài và mía trồng đã phát triển tốt, vừa vặn hái vài cái để nếm thử.

Họ vẫn chưa ăn xoài, không biết hương vị như thế nào.

Thương Chi hái bốn cái, lại chặt thêm bốn cây mía để ôm về, sau khi về đến nhà, cô bảo bốn con thú nhỏ đi rửa mía, và cầm xoài vào bếp.

Xoài ở tinh tế rất lớn, lớn gấp đôi so với xoài kiếp trước, hơn nữa da rất mỏng, tốt nhất chính là, xoài không có hạt, có trời mới biết cô nghĩ chuyện này bao lâu, không nghĩ tới ở chỗ này thực hiện được.

Xoài có màu vàng óng, nhẹ nhàng xé, da liền xuống, thịt quả rất mềm, mùi xoài tản ra, sau khi bóc xong cô cắt thành miếng vuông nhỏ, đặt trên một cái đĩa.

Chẳng bao lâu cô đã cắt tất cả các xoài, ước chừng có rất nhiều dĩa.

"Đến, ăn xoài đi"

Thương Trực có chút ủy khuất: "Thương Chi, mía không ngon"

Vỏ vừa cứng vừa khó ăn, hắn nhai rất lâu, vẫn nuốt không nổi, đành phải nôn ra.

Thương Chi gõ đầu hắn một cái.

"Ngốc, mía cậu phải gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài, sau đó nhai xong vị ngọt rồi nhả ra cặn bã.'

Thì ra là như vậy, những người còn lại có chút may mắn, may mắn không có ăn.

"Ăn xoài đi."

Mọi người đặt một đĩa trước mặt Arthur trước khi bắt đầu ăn.

"Cái này được này, tôi thích nhất xoài nhất."

Tùng Tùng nuốt xuống thịt quả trong miệng, không chút lưu tình vạch trần hắn, "Lần trước ngươi ăn dâu tây cũng nói như vậy."

Thương Thành mới mặc kệ bọn họ ầm ĩ cãi tới cãi lui, nhanh chóng ăn xoài, chỉ trong chốc lát, hắn đã tiêu diệt gần hết.

Sau khi làm việc chăm chỉ, một ly nước mía lạnh, xoài ngon, chỉ đơn giản là không quá thoải mái.

"Hồ Đại Thúc" Thương Chi mở quang não.

Hồ Đại Thúc ôm một con gấu trắng nhỏ, mặt lộ ra sầu khổ.

"Thương Chi a, chỗ cô còn có dâu tây không?"

Con non của người Tinh tế vốn cường tráng, Hồ Đại Thúc liền vắt một ít nước dâu tây bồi con ăn, ai biết vừa ăn liền nghiện, hiện tại những quả dâu tây kia đã không còn, bồi con mỗi ngày ngậm nước mắt khóc lóc, một trái tim của hắn đều khóc nát.

"Hồ Đại Thúc, đã không còn nữa." Tất cả dâu tây đã được hái trong hai ngày đầu tiên.

Hồ Đại Thúc nghe xong lời này của cô, lông mày nhíu chặt hơn, bồi con không có nước dâu tây, ăn cơm cũng không thơm.

"Bất quá mới ra xoài cùng mía, nếu không tôi cho anh một chút đi qua."

"Được không cần cô đưa, tôi hiện tại tới đây."

Hồ Đại Thúc tắt quang não, lấy xong túi xách chuyên dụng bế đứa bé, lập tức lái xe đến chỗ Thương Chi.

Bây giờ, Thương Chi bảo Tiểu Nhị lại đi hái một ít xoài và chặt mấy cây mía về.

Thương Chi mở cửa Tinh Tế Môn, Hồ Đại Thúc ôm đứa nhỏ, nóng lòng vội vàng chạy về phía phòng. Sau đó, anh lấy ra một cái tương tự những thứ của nệm được trải dưới lòng đất và đặt đứa trẻ lên trên.

Nhìn gần, mới biết đứa nhỏ này lớn lên thật nhanh. Đứa bé này phải cao bằng bắp chân của cô a.

Hồ Đại Thúc lau mồ hôi trên trán, tầm mắt dừng lại trên xoài trên bàn

"Đây là cô mới trồng ra sao."

Thương Chi cầm một cái nĩa sạch sẽ cho hắn

"Hôm nay mới hái từ trên cây xuống, anh ăn thử xem."

Hồ Đại Thúc lúc này ăn một miếng, hận năm đó đọc sách ít, không biết dùng từ gì để hình dung, dù sao cũng một chữ "ngon".

"Xoài này có thể ép nước trái cây sao?"

Thương Chi nói: "Có thể, nơi này có nước mía ép xong, tôi lập tức đi ép nước xoài."

Nước xoài ép xong, Hồ Đại Thúc đổ vào bình sữa, tự động điều chỉnh nhiệt độ, sau đó nhét vào lòng con nhà mình.

Thằng nhóc đang lặng lẽ rơi lệ, vừa khóc vừa bỏ núm vú giả vào miệng, miệng co rút, quên khóc.

Hồ Đại Thúc nhìn đứa trẻ rốt cục không khóc, thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bất giác hướng Thương Chi oán giận.

"Cô không biết đứa nhỏ này kén miệng đến mức nào, chỉ uống sữa cô đưa tới cùng sữa mẹ nó, có thể uống sữa bột nhưng trừ phi ở bên trong trộn nước dâu tây, bằng không một ngụm cũng không đụng." Sớm biết lúc ấy không nên cho đứa bé ăn, may mà hắn còn ăn nước trái cây khác.

Thương Chi ngồi trên đệm, nhéo nhéo chân thịt đô đô của đứa bé, thật mềm, đứa bé này không nhận người lạ, chỉ là nhìn cô một cái liền chuyên tâm ăn.

"Không có việc gì, tôi nơi này đều có, chờ đứa bé lớn một chút là tốt rồi."

Giải quyết chuyện phiền toái này, Hồ Đại Thúc mới chú ý tới con thỏ thú nhân kia không thấy đâu, ngược lại còn có thêm một hài tử năm sáu tuổi.

"Cậu bé ấy là"

"Một trong những người em trai của tôi, chỉ đến cách đây không lâu."

Arthur thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng cô sẽ nói cho con đực này biết lưu lại một cái tâm nhãn, rất tốt.

Lúc này Hồ Đại Thúc mua mía và xoài, bế con về nhà.

Lần này giày vò, sắc trời đã tối, Thương Chi luôn cảm thấy mình đã quên cái gì đó làm hỏng thóc của cô.

"Tiểu Nhị, cùng ta đi thu lúc thôi"

"Tiểu Nhị đang sạc pin, đã thu xong rồi."

Thương Chi nhớ rõ chưa từng hạ mệnh lệnh này cho bọn họ a, làm sao bọn họ lại biết đúng giờ thu lúc chứ.

Thương Tùng lắc lắc cái đuôi lớn của mình, ẩn sâu muốn khoe công danh.

Vì không cần thu hoạch lúa, cô có thể chuẩn bị bữa tối.

Thương Chi nấu một nồi cơm trắng, chuẩn bị làm thịt kho tàu và thịt cá thơm, thêm một cái canh móng giò.

Móng giò bắt đầu hầm vào buổi chiều, bây giờ đã rất chín, đũa nhẹ nhàng gắp, thịt từ xương rơi ra, súp là màu trắng sữa đẹp, bổ sung dinh dưỡng là tốt nhất.

Thịt kho tàu cô chọn thịt ba chỉ thượng hạng, mỡ thịt đan xen, ăn không nổi cũng không ngán.

Vừa lúc, nhân lúc này xem tình huống trong livestream.

Ngày cắt lúa đã có người để lại tin nhắn có thể bán được một phần hay không, cho đến hôm nay, livestream đã bị những lời này chiếm cứ, còn có không ít người nhắn tin riêng, liền muốn nếm thử hương vị.

"Tôi đã nhìn từ khi chúng tôi nảy mầm, đã có cảm xúc, bán cho tôi một chút."

"Tôi thực sự muốn nếm thử hương vị này, làm ơn đó."

Bây giờ những hạt gạo này được trồng để ăn, bán là không nghĩ đến, nhưng có thể rút thăm trúng thưởng cho họ.

"Bắt đầu tính từ thời gian tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp, trong vòng 3 ngày đầu, các fan theo dõi tôi đều tặng lúa một sao cân, mời người đủ điều kiện gửi riêng thông tin liên lạc và địa chỉ của tôi."

Không nhìn lầm đi, mọi người hưng phấn kiểm tra thời gian chú ý của mình, người trong phạm vi nhảy lên ba thước, người muộn khóc không ra nước mắt.

"Tôi sẽ trễ 1 phút, cô cứ tặng tôi một chút, đi mua cũng được."

"Tôi chậm 5 giây, 5 giây làm sao có thể tính là muộn đâu."

Thương Chi giải thích cho bọn họ, hứa hẹn đợt thứ hai sau khi trồng chín xong liền chính thức bán ra, mọi người lúc này mới buông tha tiếp tục giãy dụa.

Thương Chi đếm, tổng cộng có 150 người, đó chính là 150 sao cân, tính toán lượng trong kho hàng, đủ rồi, mình còn có thể lưu lại 300 sao cân, hơn nữa khoai tây, khoai lang, cũng đủ để bọn họ đợi đến khi mùa lúa chín tiếp theo.

"Bữa tối đã sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com