Chap 1.Ký ức
Ưm...ha...ư.....a.........."
.....
" Nhẹ.... một .....chút, ....xin anh....á...."
Từng tiếng ngắt quãng của người phụ nữ. Trong giọng nói mang theo cả sự sung sướng của dục vọng ,pha lẫn trong đó có sự đau khổ, van xin. Gương mặt cô trong bóng tối vì bị kích tình mà nhiễm một tần đỏ, hòa lẫn trong bóng tối, vừa kiều diễm vừa xinh đẹp, có chút dụ hoặc người khác như yêu tinh câu dẫn người.
Đáp lại tiếng van xin của Lan Hoa là những cú nhấp mông điên cuồng hơn, thêm đó tiếng nói thì thào của người đàn ông vang lên bên tai cô : " Xin lỗi.....Xin lỗi.......Thực xin lỗi ......" Mỗi một lần tiến vào, người đàn ông đều nói câu đó, thậm chí trong giọng nói mang theo chút gọi là bất lực, thương xót khi không khống chế được bản thân mình.
Người đàn ông luật động ngày càng điên cuồng hơn, đến khi cú nhấp mạnh cuối cùng, sau một tiếng rên lên của hai người,cảm nhận được dòng nước ấm đang từ từ đi vào người, người đàn ông đổ rục xuống người cô. Đầu gục trên vai cô, môi đặt trên cổ hôn nhẹ, hơi thở đều đều tựa như đã ngủ, vật lạ trong người cô vẫn chưa rút ra.
Nếu không phải lần đầu tiên, có lẽ cô đã tưởng trận chiến này đã kết thúc .Nhưng chưa tới 10 phút sau, vật trong người cô lại bắt đầu cứng lên, người đàn ông cũng từ từ ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt cô chăm chú. Trong đêm tối, cô không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, chỉ thấy được đôi mắt màu đỏ như tia laze đang không ngừng quét qua cô.
Nhìn được một lúc, người đàn ông mở miệng nói : " Xin lỗi, việc mang thai đứa bé là một việc cấp bách để cứu lấy vương quốc. Vì sự an bình của vạn dân, phải trông cậy vào em.Tôi lấy danh dự của Đế Quốc Time ra thề, sau khi sinh xong thái tử, sẽ trả em về với quê hương em.Nhưng đến khi hòa bình lập lại, tôi sẽ đến tìm em...."
Những câu nói sau này của anh, Lan Hoa đã không nghe nữa, dần dần bị nhấn chìm trong những con sóng tình anh mang đến.
Giật mình tỉnh giấc, lưng áo cô đã ướt một mảng lớn. Cô lại mơ về những ngày tháng của 5 năm trước.
Cô-Lan Hoa một đứa trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện từ khi trào đời, cô không biết được mặt của ba mẹ mình thậm chí một hơi ấm từ những người khác đều không biết.Cuộc sống của cô vô cùng cô mịch, nếu không quen biết, có thể mọi người sẽ cho rằng cô là một người tự kỷ hoặc một người không có khả năng giao tiếp.
Sống trong cô nhi viện 18 năm, ngoại trừ những lần phải sinh hoạt chung thì những lúc còn lại cô như một người vô hình đối với mọi người trong viện.Cô không bị ăn hiếp, cũng như bị bắt nạt.Bù lại cô cũng chẳng có bạn bè, chỉ lủi thủi một mình.
Đến khi vào đại học, cô chuyển đến ký túc xá của trường. Cũng từ đó cô không còn nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ phía cô nhi viện nữa, nếu không phải thỉnh thoảng rảnh Viện trưởng bảo cô phải tham gia tình nguyện thì có thể xem như là cô đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với nơi đó.
Với năng lực học tập chỉ ở mức trung bình, cộng thêm cô ít tham gia hoạt động trong trường, nên việc lấy học bổng giành cho học sinh giỏi là hoàn toàn không thể.Vì vậy, đôi khi vào thời gian rảnh, cô không chọn đi thư viện như các bạn học mà là đi làm thêm , có khi phải làm đến 2 hoặc 3 việc trên một ngày.Cô nuôi sống bản thân mình , trang trải tiền sinh hoạt học phí bằng việc đi làm thêm.Tiền học bổng hỗ trợ những sinh viên khó khăn được các đơn vị tình nguyện hỗ trợ cô sẽ để dành để những trường hợp cấp thiết lấy ra dùng. .
Hôm đó, cô đang trên đường từ chỗ làm thêm về ký túc xá, lúc đi ngang qua khu đất trống , cô thấy có một vệt sáng lạ chiếu thẳng lên trời. Mãi ngắm nhìn, cô không nhận ra được có một nguồn ánh sáng đang chiếu vào người cô. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng tối đen. Một hơi thở khác lạ từ từ đến gần, mang theo đó là một chuỗi những thông số được vang lên, cộng thêm đó là tiếng "....Bip........" kéo dài. Lúc này cô đã nghe rõ được mọi âm thanh truyền đến từ xung quanh.
"Thái tử, ngài cần phải tiến hành giao phối với cô ta ngay lập tức. Chỉ còn khoảng hơn 3h đồng hòi nữa là hiệu lực thôi miên sẽ kết thúc."- Một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông hơi lớn tuổi, ra vẻ rất chân thành cầu xin.
" Được rồi, ông ra ngoài đi." Người đàn ông được gọi là Quốc vương đang tiến dần về phía cô.Hơi thở trầm thấp từ từ phả lên trên da thịt, lúc này cô mới phát hiện hóa ra nảy giờ cô vẫn đang không mặc quần áo.
" Vâng ạ".Người đàn ông già từ từ lui ra, kèm theo đó là một vạch sáng từ cửa rồi nhanh chóng vụt tắt.
Lúc này, ngoài hoang mang lo lắng ra cô không nghĩ được điều gì khác. Cô nghĩ không ra họ bắt cô nhầm mục đích gì? Cô không sợ cái gì gọi là mất trinh tiết, vì cô đã quyết định sống cuộc sống độc thân đến già, nên việc nếu có bị mất đi chăng nữa cô chẳng quan tâm. Cái cô lo lắng là cái mạng của cô, dù không tha thiết với cuộc sống này nhưng cô cũng không có ý định phải chết.
" Các người là ai? Sao lại bắt tôi đến đây?"
Một câu hỏi mặc dù biết thừa thải, nhưng cô không thể nào ngừng hởi được.
" Tôi là Thái tử của Đế Quốc Time, Titan Erik Marous. Đế quốc đang có cuộc nội chiến tranh giành quyền lực. Thái tử là mấu chốt để quyết định kết quả cuộc chiến này."
" Tôi không hiểu các người đang nói gì. Thả tôi đi! Các người giam giữ người trái phép chính là phạm pháp. Tôi sẽ báo cảnh sát." .Giọng nói cô run run, không còn như lúc ban đầu.Thật hoang đường.Người đàn ông này muốn cô sinh con cho anh ta, nhưng cô chỉ gặp anh ta chưa được bao lâu.Thậm chí gương mặt hắn cô vẫn chưa nhìn rõ được mặt hắn.
" Xin lỗi , hiện tại tôi không thể thả em đi được! Chúng tôi đang cần em giúp đỡ. One đã tiêm cho em thuốc thúc đẩy sự rụng trứng, hiện giờ đang là thời kỳ tốt nhất để thụ thai."
Nói xong không cho cô cơ hội phản bác, người đàn ông đã phủ lên người cô, không có màn dạo đầu, chỉ một đường tiến vào, cơn đau từ hạ thân ập đến nuốt lại tinh thần cô.
Từ hôm đó, cứ mỗi đêm đến, người đàn ông sẽ đến hành hạ cô trong vòng khoảng 3h đồng hồ, khi xong việc rồi lại rời đi. Cô vẫn không biết được hắn trông như thế nào, chỉ biết hắn là một người đàn ông cao, to, khỏe mạnh, có chất giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực.
Đến một ngày, khi tiếng vui vẻ truyền đến từ khoang điều khiển :" Thành công rồi. Tiểu thư Lan Hoa đã thụ thai được thái tử." Tiếp theo đó là trận reo hò của tất cả mọi người xung quanh.Thì những đêm hành hạ thể xác đó mới chấm dưt.
Những ngày sau, cô vẫn sống cuộc sống như thường lệ.Căn phòng chỉ có mình cô.Cô thậm chí chưa gặp được người phụ vụ hay bất cứ con vật khác. Vì khi có người tiến vào, mọi hoạt động trong căn phòng như ngừng lại, một mảnh đen tối bao trùm. Đến khi có ánh sáng, thì sẽ có đủ những yêu cầu vật dụng cần thiết cho cô.
Nhưng cũng từ đây người đàn ông đó không đến nữa.Thậm chí cả lời hỏi thăm cũng không có. Đến khi sinh đứa bé ra, hắn vẫn chưa đến gặp mặt con hắn lần nào.Cô chắc chắn không yêu hắn, nhưng dù sao hắn cũng là đứa bé trong bụng, cô vẫn có một chút chạnh lòng. Mặc dù biết được mình chỉ là một máy đẻ của họ.Nhưng năm đó cô cũng chỉ mới 19 tuổi.
Đến khi cô trở về quê hương, thì vẫn không biết mặt được ai trên nơi xa lạ đó. Nhưng điều khác thường nhất ở đây chính là,cô đã rời đi một năm, thậm chí đã sinh cả bé cưng, nhưng thời gian cứ như không trôi đi vậy.Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Hai cô bạn cùng phòng ngồi bên cạnh túc trực. Và họ chẳng có vẻ gì làm lạ, cả bác sĩ và hai người bạn chỉ bảo cô nghỉ ngơi lấy sức, đừng làm thêm quá nhiều. Đến khi cô nhìn lại ngày tháng ghi trên cuốn lịch, cô mới hốt hoảng, sao chỉ mới 1 ngày kể từ ngày cô bị bắt. Không lẻ những điều xảy ra là do cô mơ.Nhưng không cô chắc chắn đã xảy ra, nhất là khi nhìn đến những dấu tiêm trên cơ thể do bị người đàn ôn tên One tiêm vào người.Cô thấy thật hoang đường, nhưng giờ có nói ra cũng sẽ chẳng ai tin. Phải mất một thời gian khá dài cô mới có thể hòa nhập lại cuộc sống ban đầu, nhưng vẫn vang vẩn câu nói trong đầu cô: " Khi hòa bình lập lại, tôi sẽ đến tìm em...."
Nhìn đồng hồ tích tắc trên tường, thấy trời cũng đã gần sáng. Dù sao cũng không ngủ lại được, cô quyết định chuẩn bị cho ngày mới, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa Chào đón một ngày mới.Dạo gần đây, cô mơ thấy giấc mơ ngày càng nhiều.Lúc ban đầu cũng có nhưng chỉ khoảng 1 năm là cô không mơ thấy nữa. Nhưng 1 tuần trở lại đây, giấc mơ đó bỗng xuất hiện.
Sau khi ăn sáng xong, cô đi đến chuyến xe buýt để kịp giờ đi làm.Hôm nay như mọi ngày, cô buộc tóc cao lên, để lộ hai chiếc tai trắng nõn. Cô mặc một chiếc áo khoác đen dài đến qua mông, một chiếc áo sơmi trắng kết hợp với quần bò. Đi đôi giày đã cũ, nhưng lúc nào cũng được giặt sạch như đồ mới. Cũng phải thôi , dù bây giờ cô không khó khăn như hồi sinh viên, nhưng cô cũng không được xem khá giả gì.Chỉ đủ dư chút ít, phòng thân khi có chuyện bất chắc xảy ra.Sau chuyện lần đó, cô đã bất đầu cởi mở với người xung quanh một chút, nhưng nó vẫn dừng lại nhiêu đó thôi.
Cuộc đời cô vẫn cô đơn như vậy, chỉ có một mình. Đôi khi suy nghĩ vẩn vơ, cô sẽ nghĩ liệu hòa bình đã lập lại cho nơi đó chưa...Nghĩ đến thì cô lại phì cười, vì chẳng ai thích bị ngược như cô cả.
Khi xe vừa đến, đang chuẩn bị lên xe, một bàn tay nhỏ nhắn , da không trắng mịn mà hơi n gả màu đồng nhìn rất rắn chắt , nắm áo khoác cô, cất giọng nói trong trẻo: " Mẹ ơi."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com