Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Hai người họ sống như sống những phút cuối cùng.

Nhìn gương mặt sợ hãi, đôi mắt thất thần của cô gái trước mặt, khiến trong lòng Triệu Hành có một tia mềm mại lướt qua.

Anh vội đưa tay ôm cô vào ngực, lau nước mắt cho cô: “ Đừng sợ.Tin tôi.Em sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Lan Hoa nghe xong, cảm thấy hoàn toàn tin tưởng, anh nói không có tức là sẽ không có. Nhìn ánh mắt tin tưởng của cô, Triệu Hành cảm thấy rất hài lòng.

Sau khi tắm xong, hai người ngồi trước bàn ăn dùng cơm. Lan Hoa không biết bây giờ là sáng hay tối.Chỉ thấy đúng giờ sẽ có người đem đồ ăn vào  bày biện, hầu hạ cho họ ăn cơm.Nguyên tắc lúc ăn không nói , nên bàn ăn dần chìm vào im lặng.Cảm xúc bức bối được cởi bỏ khi một cận vệ tiến vào : “ Bệ hạ, bên Tiến sĩ Andy Rell muốn xin một chút thời gian gặp người và phu nhân.Họ còn nhắn với bên thông tin liên lạc là càng sớm càng tốt ”

Triệu Hành hơi bất ngờ, nhíu mày nhìn Lan Hoa.Nhưng nét mặt của Lan Hoa cũng bất ngờ nhìn anh.Thông thường, nếu có chuyện gì chỉ cần gặp anh là được, họ còn đòi gặp Lan Hoa làm gì.

Cả hai người nhìn nhau một lúc, Triệu Hành đành  lên tiếng phá vỡ im lặng : “ Thông báo với phía bên đó, sau hai giờ  tôi sẽ qua.” Nguyên hai ngày nay , tình hình dịch bệnh khẩn cấp, anh không được phép nghỉ ngơi.Nên cần  một ít thời gian để dưỡng sức.Định về nghỉ ngơi một lúc,nhưng có lẽ không được rồi.Chuyện này rất cấp bách,phải giải quyết càng nhanh càng tốt.

Nghe theo sự sắp xếp của anh,còn khoảng 3 giờ đồng hồ nữa mới đến cuộc hẹn, thời gian cũng khá dài.Nên sau khi ăn xong Lan Hoa vào phòng ngủ của mình.Triệu Hành cũng theo vào sau.

Sau khi cửa phòng vừa đóng lại, anh cởi bỏ tất cả quần áo ra khỏi người, sau đó đi đến nằm lên giường, nhìn Lan Hoa đang đứng bất động ở đó nhìn: “ Em lại đây.”

Lan Hoa cảm thấy cực kì bất ngờ với hành động tự nhiên này của anh, mặt đã ửng đỏ như máu:” Anh..”

Không chờ Lan Hoa đi đến, anh đã ngồi dậy, túm lấy cánh tay cô kéo về phía mình.Hai người cùng nhau ngã về phía giường.Tư thế em nằm trên,anh nằm dưới vô cùng mập mờ, khiến người nhìn không thể không liên tưởng sâu xa.

Lan Hoa định ngồi dậy, lực siết của cánh tay trên eo cô càng thêm chặt hơn“ Đừng nhúc nhích...” Tiếng nói  người đàn ông khàn khàn, trầm đục vang lên từ trên đi đỉnh đầu phả xuống gương mặt cô.Còn  thứ cứng rắn ở phía sau cứ nằm chực chờ sẵn, chọc vào lưng , khiến Lan Hoa không dám động đậy.Đành nằm im lại  cho anh ôm.

“Sao anh lại cởi quần áo?” Phải mất tầm ít phút , cô mới tìm được lại tiếng nói của mình. Giọng nói của cô rất nhỏ, gương mặt thì nóng bừng.Câu hỏi thôi cũng đã khiến cô đỏ mặt.

“ Yên tâm,hiện tại  tôi sẽ không ép buộc em.Chỉ là thói quen không mặc quần áo khi ngủ thôi.” Anh càng nói Lan Hoa càng cảm khác   thường hơn, mặt càng thêm nóng.Đến mãi sau này cô luôn tự hỏi,một thói quen kì quặc như vậy  sao lại gắn lên trên  một người đàn ông như anh.

Thật ra đúng như Lan Hoa nghĩ, trước đây anh không bao giờ có thói quen biến thái như vậy. Thậm chí, ngay cả dục vọng cơ bản của một người đàn ông anh cũng không có.Tất nhiên lúc đó anh vẫn chưa phát hiện ra đó là một điều khác thường. Anh thấy thứ dục vọng  đó thật dơ bẩn, tầm thường.

Chính vì lý do đó, trước khi thưởng thức trái cấm cùng cô, ngoài công việc, anh không có thời gian bận tâm đến những thứ khác. Cho đến khi 5 năm trước cùng cô trải qua trong mấy tháng ngắn ngủi đó, làm anh bắt đầu có suy nghĩ khác đi, thậm chí  có chút nhớ nhung.

Sau khi về Đế quốc, trong các tiệc rượu anh lại chứng kiến đám nữ nhân l diễn ra các chiêu thức cũ. Rất nhiều nữ nhân mua chuộc được phục vụ hoặc bằng cách nào đó đã  lẻn vào phòng,nhằm mục đích  câu dẫn anh.Dù chỉ là  tình một đêm thì đối với anh hành động đó  cũng quá là thấp kém đi.Anh luôn chán ghét, nhưng không trừng phạt chỉ kêu người đuổi ra khỏi Hành tinh Time.Nhưng việc đó cũng không ngăn được dã tâm của bọn họ, ước mơ làm người đàn bà đầu tiên của người nắm quyền lực tối cao của Đế quốc đã đánh bay được nỗi sợ hãi của bọn họ.

Nhưng năm này có sự thay đổi.Trái với những lần trước trực tiếp gọi người tới gói lại ném đi. Anh ngồi lại quan sát phản ứng tất cả đám nữ nhân đó.Nhưng khi quần áo của họ bị lột sạch nằm lên giường, nhiều người còn mạnh dạn bày ra đủ tư thế quyến rũ kêu gọi, nhưng kết quả duy nhất cũng đều bị anh đuổi về. Trăm lần như một. Lời đồn trong Đế quốc và toàn khắp hành tinh ngày càng lan truyền về sự lạnh lùng tàn nhẫn không thương hoa tiếc ngọc của anh.Nhưng chỉ một mình anh biết, nhìn đám nữ nhân đó anh không cương lên nỗi.Ngoại trừ một người.

Chỉ có những đêm ngủ, anh  thế nhưng lại mơ thấy  mộng xuân.Trong giấc mộng là hình ảnh yêu kiều của người con gái đang nằm trong lòng này, đang nằm dưới thân anh khẽ hé mở đôi môi hồng khêu gợi, câu dẫn anh. Chỉ một giấc mộng đó thôi mà phản ứng mạnh đến nỗi anh phải dùng tay để giải quyết.

Cảm giác anh hoàn toàn không bày xích, cũng từ đó cứ mỗi đêm anh đều mơ giấc mộng đó với mỗi tư thế làm tình khác nhau của hai người.Có những lần không kịp cởi ra, làm anh bắn ngay vào quần,chuyện đó làm anh có chút xấu hổ.Sau những lần đó, anh quyết định không mặc đồ luôn cho tiện. Nhờ vậy anh mới phát hiện, cảm giác ngủ như vậy cũng không tệ.Đêm đến , anh còn có chút chờ mong các giấc mộng xuân của hai người. Tất nhiên, điều này chỉ một mình anh biết, nhân vật chính gây nên chuyện này-Lan Hoa hoàn toàn ngu ngơ.

Nằm được một lúc, anh kề sát lại tai cô, phả vào từng hơi nóng:“ Kể cho tôi nghe chuyện  lúc còn ở cô nhi viện của em đi.Vào năm em 8 tuổi đã trải qua những gì.”Giọng anh trầm thấp vang lên, làm Lan Hoa có chút giật mình.Cô tưởng  anh đã ngủ.

“ Chẳng có gì đặc biệt cả.” Cô cảm thấy cuộc sống cô rất vô vị.Không đáng để nói đến. Chỉ có mấy công việc cứ làm từ ngày này sang ngày khác. Còn về khoảng thời gian anh nhắc đến, cô cũng không để tâm lâm .Cứ cho là anh chỉ đang kiếm đại một chuyện để hỏi thôi.

“ Không đặc biệt  nhưng tôi vẫn muốn nghe.” Giọng nói của anh tỏ vẻ lười biếng,nhưng  không cho phép cho cô cự tuyệt.
 
Hai người cứ thế  trở thành thế   giằng co, một người muốn nghe nhưng người kia  không muốn nói.Đến khi tiếng còi báo động reo vang, mới khiến hai người tạm thời tách nhau ra. Triệu Hành vội mặc quần áo bước ra ngoài.Khuôn mặt lạnh lùng khi bị phá chuyện càng khiến nhiệt độ giảm xuống vài phần.Lan Hoa cũng vội chỉnh trang lại quần áo bước theo sau.

“ Xảy ra chuyện gì?”Giọng nói của anh như biết hạ thấp nhiệt độ,muốn lạnh bao nhiêu lại có bấy nhiêu.

“ Bệ hạ, phía Tiến sĩ Hally Willi đã có kết quả  báo cáo sức khỏe của Thái Tử điện hạ.Hiện đang cho người đến dẫn người. Các vệ binh đang phía trước cản người bên phía Tiến sĩ. Việc này cần xin ý kiến của Bệ Hạ.”Giọng  người cận vệ run run, dè dặt thông báo kết quả.

Sau khi nghe xong , đầu Lan Hoa ong lên tại chỗ.” Nhất Nhất đã xảy ra chuyện gì?” Cô không kìm chế được run sợ, gạt người cận vệ sang một bên, chạy đến trước mặt Triệu Hành chất vấn.

Cận vệ định tiến lên cản cô, thì bị Triệu Hành ngăn lại. “ Có thể đã bị nhiễm.” Chỉ một câu ngắn gọn đã kéo Lan Hoa chìm xuống địa ngục, cô nắm chặt tay, ngực phập phồng, run lên, thể hiện sự gấp gáp, căng thẳng.Cảm xúc của cô lúc chắc chắn hoàn toàn không ổn định, lời nói thốt ra cũng từ phía kẻ răng, lạnh càng thêm lạnh: “ Khi nào?”

“ Khi Thượng Tướng Tarot phát bệnh.”

Giọng nói của anh chỉ cần người nghe được cũng biết anh đang cố gắng khắc chế tâm tình mình. Sự việc lúc đó quá hỗn loạn, anh không biết ai bị thương, ai không bị thương, có bị cắn trúng hay không.Nên đã  yêu cầu kiểm tra lại tất cả những người có mặt tại đó và dẫn họ đến khu cách ly, ngay cả Ren cũng thế.Nhưng riêng Nhất Nhất thì  được kiểm tra tại phi thuyền .Lúc anh về chủ yếu là để xem tình hình kiểm tra của nhóc.

Nhìn gương mặt khắc chế của cô bây giờ anh đang có chút hối hận.Nếu lúc đó anh kiên quyết một súng bắn chết Tarot thì đã không xảy ra kết cục này.

“ Tôi muốn gặp Nhất Nhất.” Giọng nói của cô ngày càng lạnh lùng, không tí cảm xúc.

“ Phu nhân, hiện tại không được..” Cận vệ hốt hoảng ngăn lại.

“ Được.” Triệu Hành không nói hai lời, dẫn cô đi, bỏ lại cận vệ ở phía sau, khuôn mặt xanh mét. Bệ hạ đây .....là ...muốn làm gì.

Anh dẫn cô đi đến phòng,  thông báo cho cận vệ mở cửa phòng Nhất Nhất, lấy đồ bảo hộ và trang bị cần thiết.

 Lan Hoa cứ nghĩ anh vào cùng cô.Nhưng không, anh chỉ đưa cô đến nơi, nhìn cô mặc xong đồ bảo hộ, đeo các thiết bị vào hoàn thành anh mới rời đi.Nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, cô có chút thất thần.Không biết diễn tả cảm xúc của mình giờ này như thế nào.

Do được tiêm thuốc nên khi cô vào Nhất Nhất vẫn còn đang ngủ.Sợ đánh thức con, cô chỉ ngồi bên cạnh, lâu lâu lại chỉnh lại góc  chăn bị đá văng của Nhất Nhất.

Nhưng không lâu lắm, Nhất Nhất lại bị đánh thức bởi tiếng còi báo động.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang có nguy cơ đối mặt với cái chết.Lòng cô như cắt. Cô cảm thấy hoang mang vô cùng.Không biết làm cách nào để cứu con.Cô cảm thấy vô cùng  bất lực và tuyệt vọng.Nước mắt không ngừng rơi xuống.

“ Mẹ. Nhất Nhất muốn ôm.” Mặc dù mặc một bộ đồ bảo hộ dày đặc các thiết bị nhưng vẫn khiến Nhất Nhất nhận ra cô.Điều đó làm cho cô khóc càng nhiều hơn.

Nhất Nhất thật sự là đứa trẻ rất hiểu chuyện,thấy cô khóc, cũng không nháo như hàng ngày,  chỉ ngồi im trong lòng cô, hai mẹ con im lặng ôm nhau như sắp gặp phải giây phút chia xa nhất.

Vào lúc này, cô không thể nào tưởng tượng nỗi cảnh Nhất Nhất sẽ bỗng trở nên hóa điên, rồi rời xa cô.Lúc đó cô sẽ điên mất, hoặc có lẽ..cô sẽ chết .

Đúng vậy, chính là chết.Bỗng nổi ra một ý nghĩ, cô quyết định cởi bộ đồ bảo hộ đang mặc trên người ra. Những thiết bị máy móc bảo vệ phòng ngừa trường hợp xấu gì đó đều bị cô  quăng nó vào một góc xó xỉn  phòng.

Sau đó cô tiến lại ôm Nhất Nhất như lúc ban đầu.Hai mẹ con chơi đùa với nhau, kể nhau nghe những thú vị trên đời dưới đất....Hoàn toàn quên đi cái gì mà dịch bệnh quái quỷ kia.Hai người họ sống như sống  những ngày cuối cùng.

.....
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com