Tập và tâm
Ngồi trên fb lướt lại những dòng tin nhắn đã cũ đã seen cô càng cảm thấy mọi thứ trôi qua thật nhanh, cô vui vì mình đã trưởng thành hơn những chuyện nhỏ bé mà cô hay vướng phải . Cô vui vì không còn phải lệ thuộc vào chị Hai - người mà cô vô cùng quý trọng .
Thời còn ở học cấp 2 . . . Năm ấy cô vẫn chỉ là một đứa con nít cứ mỗi lần chuyện gì xảy ra trong lớp đều quay về nhà rồi kể cho chị 2 nghe hệt như một cơn giận mà cô tự trào một cách tự nhiên thế nhưng mà lúc ấy cô còn chưa hiểu được hai từ "mệt mỏi" và "gánh nặng" từ mọi thứ đổ dồn vào người của chị cô vì mỗi lúc cô kể chị cô đều nghe bằng cả sự cảm thông nên đôi lúc cô cũng hững hờ và chưa bao giờ nghĩ rằng liệu mình có cảm thấy bản thân thật sự phiền hay không ? Có lần cô khóc vì chuyện cô không có đủ khả năng dự thi năng khiếu vòng trường nhưng những người không thích cô lại được thi và xem thường cô dù kết quả họ chả đậu!
Mỗi khi cô nhớ lại cô chỉ cảm thấy ngày ấy mình chỉ là một con nhóc ngây thơ quan tâm đến những người không quan trọng mà hao tổn thời gian đối với những người mình thật sự yêu thương, bây giờ chị hai không còn ở nhà nữa vì phải học đại học vì phải làm sinh viên nên mỗi khi tâm trạng rối bời cũng chẳng còn ai nghe cô kể cô nề hà nữa cả, cô nhớ những ngày lễ lộc chị em cô cùng nhau sánh vai để đi chơi hay những ngày cuối tuần cùng nhau ra bờ kè tốn dăm ba đồng tiền lẻ để cùng nhau ăn uống rồi kể cho nhau nghe những muộn phiền trong lòng , còn bây giờ mỗi lần mà muốn kể cũng chẳng được . Vì cô hiện là học sinh cấp ba cũng chuẩn bị sang 12 để thi tốt nghiệp & đại học nên cô phải cố gắng nhiều hơn những người khác đậu vào trường đại học ưu tú và cũng chỉ mong có thể ở chung nhà trọ với chị 2 và những người chị em của mình trong quãng đường đại học . Cứ mỗi lần nghĩ đến cô đều phải tự để những điều mệt mỏi ấy vào trong lòng để sau khi hoàn thành ước mơ rồi thì sẽ lại được gặp chị hai lại được đeo bám chị hai mỗi ngày . Cô cũng chỉ mong mình có thể học chung trường với người bạn của cô mà cô cho là chí cốt là nơi mà cô có thêm động lực để cả 2 cùng nhau học cùng nhau tiến tới và cô cũng mong mình có cơ hội để được gặp Anh người mà cô thật sự thích nhưng cô chưa bao giờ nói ra ngoài cô bạn thân của mình vì vậy mà mỗi sự nổ lực của cô cũng có Anh ở trong ấy cô phải cố gắng để học để có thể ở gần Anh hơn nhưng cô biết cô phải tập cố gắng học cố gắng hết mình để hoàn thành chặng đường đầu tiên cái đã còn việc cô thích Anh là cô thích thật chỉ có điều đó chỉ là đơn phương của riêng bản thân cô thôi. . . Cô hy vọng một ngày nào đó Anh cũng sẽ thích một người khó ở hung dữ như cô và chấp nhận những tính xấu ở cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com