Lạc lối tuổi 20s
(Một bài viết cũ từ năm trước, khi mà mình mới bắt đầu tập tành viết lách như người ta :))) Đọc lại mà thấy thương bản thân dễ sợ, 1 thời để nhớ)
Có bao giờ bạn nhận ra mình cô độc giữa cuộc đời này chưa?
Đôi khi tôi chẳng biết mình đang sống hay chỉ đang tồn tại? Đó là những ngày bạn thức giấc và chẳng biết phải làm gì cho hết một ngày. Cuộc sống sinh viên gắn liền với giảng đường và nhà trọ. Đến lớp, về nhà, lướt web, tám.. Bốn năm đại học cứ thế mà qua hay sao ? Đôi lúc tôi tự nghĩ tại sao mình phải học đại học ? Phải chăng vì ai cũng học đại học nên xã hội này mặc nhiên cho rằng bạn phải học đại học. Tôi cũng không rõ tại sao. Cha mẹ, rồi dòng họ và cả những người chẳng thực sự thân quen đều quan tâm việc bạn học trường đại học nào, có danh tiếng không ? Rồi khi ra trường, họ lại hỏi làm ở đâu, lương "ngon" không ? Sao mà tôi chán ngán cuộc sống này quá. Chẳng ai quan tâm tôi có thấy vui vẻ không, họ chỉ quan tâm đến tiền và vật chất. Ừ thì nó quan trọng đấy và tôi chẳng thể phủ nhận có những lúc tôi chỉ còn vỏn vẹn 10 nghìn đồng, trong nhà chẳng còn gì ăn, đến cả gas và nước cũng hết. Muốn dùng 10 ngàn kia đổi bình nước mới nhưng cũng chẳng đủ 12 nghìn. Lúc ấy tôi thấm thía cái giá trị của đồng tiền biết bao. Tôi thấy xấu hổ khi bao năm qua chỉ biết sài tiền mà cha mẹ mình vất vả làm ra. Tôi cố gắng thắt chặt chi tiêu nhất có thể, được đồng nào thì hay đồng đó. Thế nhưng không biết bạn có giống tôi không? Tiết kiệm quá rồi nên đôi khi tính phung phí nó lại bộc phát. Đó là khi tôi thèm ăn kinh khủng. Miệng cứ muốn nhai miết thôi. Tôi có chút xấu hổ khi nói đến việc này. À thôi cho qua đi, tôi thấy mình lạc đề rồi.
Cô độc ? Đó là khi bạn ở một thành phố xa lạ, chẳng người thân, còn bạn bè thực chất là những cuộc xã giao ngoài xã hội... Bạn đừng nghĩ rằng tôi là một người bi quan chán đời. Tôi rất yêu cuộc đời này là đằng khác. Chỉ là đôi khi tôi thấy mình lạc lối, chẳng biết phải làm sao. Thật ra trong mắt người khác, tôi là một đứa rất hay cười và có chút "ngáo". Chẳng phải tôi cố tình giả ngu gì đâu, nhưng chẳng hiểu sao trong các cuộc trò chuyện tôi luôn bị đem thành trò giải trí. Thôi thì kệ, tôi cũng chẳng quan tâm chuyện đó. Thế nhưng chẳng một ai hiểu tôi cả. Một ngày tôi xách xe chạy ra đường và nhận ra tôi chẳng biết gọi ai ra - người mà tôi có thể ở bên khi tôi buồn, khi tôi muốn khóc. Các mối quan hệ quanh tôi rất nhiều, tôi quen đủ cả. Nhưng lúc nhìn lại thì chẳng có ai bên cạnh. Đó không phải tại vì bạn tôi đều là bạn ảo trên facebook đâu. Bạn bè tôi quen toàn ngoài đời thực thôi... thế nên tôi mới cảm thấy chỉ có 1 mình trong thành phố này.
Còn gia đình... tôi chắc là bạn sẽ nghĩ dù chuyện gì xảy ra thì bạn vẫn có gia đình cạnh bên phải không ? Tôi cũng nghĩ thế... nhưng mà tôi lại có chút khác bạn. Từ lúc tôi bắt đầu nhận thức được, có lẽ tôi cũng chẳng tâm sự với cha mẹ tôi. Không biết vì lí do gì, nhưng tôi chẳng thể kể chuyện tâm tình với mẹ tôi như mấy bạn khác hay làm. Bạn trọ chung phòng của tôi, hôm nào nó cũng gọi điện cho mẹ nó tâm sự. Đủ cả chuyện từ trên trời dưới đất. Tôi thấy ngưỡng mộ nó lắm, nó có thể kể chuyện và nũng nịu với cha mẹ nó, việc mà tôi thì chẳng thể làm được. Tôi cũng rất yêu cha mẹ mình chứ và tôi biết họ cũng yêu tôi. Đó là những khi mẹ gửi đồ ăn từ dưới quê lên cho tôi bằng xe đò... chẳng có gì quý giá cả, đôi lúc một mớ rau, vài ba cái trứng vịt, một gói trà ( dù thật ra chẳng mấy khi tôi uống), vài quả cóc của nhà trồng,... Có lúc thì 1 con gà đã làm sẵn... Tôi nhớ mỗi lần mẹ gửi đồ lên là con bạn tôi lại bảo:" Mẹ mày gửi cả thế giới lên à?" Đúng thế, mẹ đã gửi cả thế giới lên cho tôi. Nhà có gì ăn là mẹ gửi lên hết. Có mấy quả bầu, mướp nhà trồng được, dù còn chưa già lắm mẹ tôi cũng "vặt" tất để đem cho tôi. Thật ra lần đầu đi ra bến xe lấy đồ mẹ gửi tôi xấu hổ lắm, lúc đó tôi còn đi xe đạp, mẹ gửi cả 1 bao đồ nên tôi chật vật lắm mới chở về nhà trọ được. Lúc đó mới 18 tuổi, lần đầu đi lên thành phố nên cũng muốn ăn diện lắm chứ. Thế nên lúc hì hụt đạp xe chở theo 1 cái bao to đùng thì tôi chỉ muốn quăng nó bỏ. Bây giờ nghĩ lại thấy mình ngu ngốc quá, ai nghĩ gì kệ người ta, đồ kia là mẹ mình gửi mà. Bây giờ mỗi lần đi lấy đồ mẹ gửi, tôi còn thấy có chút vui mừng tự đắc. Đâu phải cha mẹ ai cũng hay gửi đồ ăn cho con như ba mẹ tôi. Ừ thì cha mẹ các bạn khác sẽ thường gửi tiền cho họ, còn cha mẹ tôi thì chẳng có tiền nhiều nên họ gửi những thứ khác-cả thế giới. Để gửi đồ cho tôi, họ phải chuẩn bị từ hôm trước, sáng sớm 5 giờ thì cha tôi phải chở bao đồ ra bến xe vì hơn 5h30 thì xe chạy. Tôi còn nhớ lần đầu gửi đồ lên, trong đó có 1 cái bọc đen, mở ra thì thấy trong đó là thuốc... kèm theo 1 tờ giấy được viết bởi nét chữ của mẹ tôi: " Trong đây là thuốc cảm, sốt, đau họng,...". Lúc ấy tôi làm sao ấy nhỉ? Chẳng nói nên lời và chỉ muốn khóc thôi. Từ nhỏ tôi đã chẳng có thói quen suốt ngày cứ bám dính lấy mẹ, tôi thường rong ruổi ở nhà cô dì chú bác. Lớp 10 tôi đã ra ở nhà người quen cho tiện đi học, thế nên lúc lên đại học tôi chẳng có cảm giác nhớ nhà gì cả. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì nhớ nhà... Kể sao cho hết tình yêu của cha mẹ mình bạn nhỉ? Nhưng suy cho cùng, dù cho tôi yêu thương họ ra sao, tôi cũng chẳng thể nói với họ rằng: "Con yêu cha mẹ". Với tôi sao mà câu nói ấy khó cất thành lời quá...
Có một khoảng thời gian dài tôi mê ngôn tình. Mấy cô gái thường hay mơ mộng về hoàng tử của mình. Lúc ấy tôi cũng thế, nhưng tôi lại thích đọc những truyện ngược nhau, đau khổ. Chẳng để làm gì, chỉ để tôi có thể khóc thôi. Tôi chẳng có ai để kể lể khóc lóc, thế nên tôi tự tìm nơi cho mình giải tỏa. Chẳng biết khi đó tôi khóc cho nhân vật trong truyện hay khóc cho bản thân mình? Nhưng một thời gian sau đó tôi lại càng trầm cảm hơn. Tôi nhận ra những tiểu thuyết yêu đương kia chỉ làm cho tôi càng thêm ủy mị và mộng tưởng hơn thôi. Cuộc đời này sẽ chẳng như trong truyện các cô gái ạ.
(Trong bản gốc của bài viết này tôi có kể về câu chuyện tình thời cấp 3 của mình, nhưng khi quyết định sửa bài lại đăng lên đây thì tôi lại xóa đoạn ấy bỏ. Bởi vì tôi thấy dù có kể ra thì đó đã là quá khứ rồi. Và tôi chỉ muốn cho nó qua đi thôi.)
Bạn bè, người thân, người yêu. Tôi vẫn cảm thấy tột cùng cô đơn. Có những buổi chiều, chẳng biết làm gì, tôi xách xe chạy 1 vòng thành phố. Đi qua những nơi tôi đã quá quen thuộc và cả những nơi tôi chẳng biết. Tôi mù đường và tôi biết điều đó. Nhưng khi bạn cảm thấy lạc lối giữa cuộc đời này thì lạc đường cũng chẳng là gì nữa. Tôi tìm đến một nơi khác để gửi gắm tâm tình mình, đó là sách. Sách có nhiều điều bổ ích hơn những truyện yêu đương kia. Tôi đọc sách về cuộc sống, tâm lý, kinh tế, nuôi dạy con... thứ gì có hứng thú tôi đều đọc cả. Tôi được đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người và có những trải nghiệm mới cùng tác giả. Tôi nhận ra sách đã cứu vớt mình khỏi vũng lầy mang tên cuộc sống. Tôi đọc sách là nhờ vào dượng Tony (Tony buổi sáng), dù chẳng biết dượng là ai nhưng tôi luôn biết ơn dượng nhiều lắm. Nhờ có dượng mà tôi tìm được điểm tựa cho mình, giúp tôi sống lạc quan hơn trước.
Người ta bảo những mông lung, lạc lối này là khủng hoảng tuổi 20s (quarter-life crisis). Dù năm nay tôi chỉ 19 thôi nhưng cái khủng hoảng này đang ám ảnh tôi thật. Có lẽ bạn đã và cũng đang trải qua khủng hoảng như tôi. Thế nhưng dù cho có cô độc, lạc lối ra sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải đương đầu với nó thôi. Đây chỉ là một bước ngoặc giữa cuộc đời và tôi tin tôi và bạn, chúng ta sẽ vượt quá nó. Cố lên nhé, cả bạn và tôi!
Đây là lần đầu tôi viết bài chia sẻ. Dù tôi biết tôi viết chẳng hay ho gì, nhưng chân thành cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc hết nó.
- Cẩm Nhi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com