Chương 1: Người canh giữ tri thức
●●●
Tôi chỉ là một thủ thư nhỏ bé trong thư viện được các vị thần tạo ra. Không rõ mình đã tồn tại bao lâu trong nơi này chỉ biết rằng công việc duy nhất của tôi là truyền đạt tri thức cho những người được chọn: các anh hùng.
Vô số thế hệ anh hùng đã đến và rời đi. Họ bước vào với ánh mắt sáng rực lý tưởng, và rời đi trong im lặng hoặc hy sinh. Ban đầu tôi vẫn nhớ tên họ, giọng nói của họ, những cuốn sách họ thích đọc… nhưng rồi, theo thời gian, tất cả tan biến như bụi giấy trong gió.
Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ lặp đi lặp lại như thế. Cho đến một ngày, tôi nghe được một tin chấn động: Ma Vương đã bị đánh bại.
"Ma Vương đã bị hạ gục. Từ giờ, nơi này sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Ngươi đã có thể sống một cuộc sống của riêng mình rồi." Một vị thần nói với tôi.
Tôi lặng người. Tự do. Một từ tôi từng đọc hàng vạn lần trong sách... nay lại trở thành một cánh cửa mở ra trước mắt tôi. Tôi không biết nên vui hay buồn. Bàn tay từng lật hàng triệu trang sách này... nay sẽ làm gì?
●●●
Ngày tôi rời khỏi thư viện, tất cả các vị thần đều đến tiễn tôi. Thần Kiến Thức đặt tay lên vai tôi và nói:
"Nếu ngươi thấy thế giới ngoài kia khắc nghiệt, hãy nhớ chính nơi đây đã tôi luyện nên một phần con người ngươi."
Thần Thời Gian thì tặng tôi một chiếc đồng hồ cát thu nhỏ, chỉ nói ngắn gọn:
"Dòng chảy của ngươi... giờ mới thực sự bắt đầu."
Tôi quay đầu lại nhìn cánh cửa thư viện lần cuối. Những giá sách cổ kính, ngọn đèn bay, những chiếc lông chim thay nhau viết chữ giữa không trung… Tất cả sẽ sớm chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi, không một tiếng động. Và trước mắt tôi là một khu rừng nguyên sinh ngập tràn sự sống.
Tôi đứng lặng giữa rừng. Cảm giác như đang đặt chân lên một trang sách chưa bao giờ được viết.
Tôi không quen với tiếng côn trùng rì rào, tiếng gió xào xạc, tiếng bước chân động vật chạy qua lớp lá khô. Tôi không quen với ánh sáng tự nhiên ánh nắng không dịu nhẹ như những viên tinh thạch trong thư viện, nó chói chang, mạnh mẽ và đầy sức sống.
Các vị thần đã chuẩn bị cho tôi một số vật dụng cần thiếtbao gồm trang phục du hành, vũ khí cơ bản và một cuộn giấy giải thích hệ thống phân loại cấp bậc vật phẩm và sinh vật ở thế giới này:
PHÀM: Vật chất hoặc sinh vật bình thường
TĂNG CƯỜNG: Có sức mạnh vượt trội một cách rõ rệt
BIẾN DỊ: Có năng lực dị thường, tuy nhiên khá yếu
SIÊU NHIÊN: Dị năng rõ rệt, mạnh hơn nhiều
Á THẦN: Có linh trí, đủ sức uy hiếp một quốc gia nhỏ
HỦY DIỆT: Gây ra thiệt hại tầm cỡ vương quốc
TỐI THƯỢNG: Có thể tiêu diệt cả lục địa nếu không kiểm soát
THÁNH VẬT: áp đặt hoặc thay đổi một quy tắc của thế giới.
THẦN THÁNH: Là thực thể vĩ đại, mang một nguồn sức mạnh không thể đo đạt, họ tồn tại như một định luật sống.
“Không biết bản thân ở cấp độ nào nhỉ...” Tôi khẽ cười, không rõ là châm biếm hay tò mò.
Tôi tiếp tục sải bước trong khu rừng. Mọi thứ xung quanh đều là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm chứ không phải đọc qua. Từng tiếng lá xào xạc, từng ánh sáng xuyên qua tán cây, từng chú bướm rực rỡ màu sắc, tất cả làm tôi có cảm giác như đang sống lần đầu tiên.
Băng qua khu rừng, tôi đến một đồng cỏ rộng lớn. Không thể cưỡng lại, tôi thả người xuống đám cỏ mềm mịn, hít một hơi thật sâu mùi hương của sự sống. Trước giờ tôi chỉ nghe người khác miêu tả cảm giác này… nhưng không gì so sánh được với việc thật sự cảm nhận.
Sau một lúc lười biếng, tôi ngồi dậy, phủi sạch người và nhìn về phía chân trời.
“Nơi đầu tiên ta muốn đến… là Aurivale.”
Đó là quê hương của vị anh hùng đầu tiên từng bước vào thư viện. Cô ấy là người đầu tiên dạy tôi rằng sự sống không nằm trong sách vở, mà nằm ở những nơi tươi đẹp, ấm áp như đồng lúa chín, tiếng cười của người dân.
Aurivale là một vương quốc nông nghiệp màu mỡ, nằm gọn trong vòng tay của những dãy núi cao sừng sững. Nơi ấy yên bình, ít quái vật, là kho lương thực chính của cả đại lục.
“Quyết định rồi. Hành trình của ta bắt đầu từ nơi đó.”
Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy cuộc sống của chính mình... bắt đầu thực sự có ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com