Chương 2: Aurivale-vương quốc của mùa màng
Đi theo những lối mòn nhỏ đan xen giữa các thân cây cao vút, cậu nhanh chóng bước ra khỏi khu rừng già rậm rạp. Ánh nắng đầu ngày đổ xuống xuyên qua kẽ lá, tạo thành từng vệt sáng lung linh trên mặt đất ẩm ướt phủ đầy rêu. Đứng trên đỉnh núi cao chót vót, gió lồng lộng thổi qua mái tóc rối bời, cậu cảm thấy như bản thân có thể chạm đến những tầng mây bồng bềnh đang trôi lững lờ phía trên.
“ĐÃ QUÁ!” Cậu hét lên đầy phấn khích, tiếng vọng vang vọng xuống thung lũng bên dưới như thể đang hồi đáp lại niềm hứng khởi mãnh liệt trong lòng cậu.
Không chần chừ, cậu đưa tay lên tạo ấn pháp, một vòng sáng nhạt hiện lên dưới chân. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, như hòa vào gió, lướt đi trong không trung. Đó chính là một loại phép thuật bay- Flight, một trong những phép cơ bản nhưng đòi hỏi khả năng điều khiển ma lực ổn định.
Ở thế giới này, ma lực là thứ tồn tại như không khí, không màu, không mùi, nhưng lại chính là nguồn sống của mọi sinh vật. Từ những cành cây, con suối cho đến sinh vật khổng lồ hay con người. Khi một vật thể hấp thụ đủ lượng ma lực, nó có thể thức tỉnh ý thức, trở nên sống động được gọi là sinh linh có linh trí. Từ đây, những quái vật được sinh ra. Chúng hoang dại, mạnh mẽ, và đôi khi đầy thù hận.
Sau một hồi bay lượn giữa không trung, cậu đã đáp xuống một bãi cỏ gần cổng chính của vương quốc Aurivale, đây là một vương quốc huy hoàng nằm giữa thung lũng, được bao bọc bởi những dãy núi sừng sững. Cổng thành cao lớn, lính canh đứng nghiêm trang, ánh mắt sắc bén dò xét từng người qua lại.
Cậu không hề nao núng. Với chiếc thẻ danh tính giả được các vị thần trao cho từ trước, việc vượt qua cổng thành không mấy khó khăn. Tấm thẻ phát sáng nhẹ khi quét qua thiết bị kiểm tra, và chẳng mấy chốc cậu đã chính thức đặt chân vào lòng Aurivale.
Aurivale được chia làm hai khu vực chính:
Vành rìa – nơi trồng trọt, nông nghiệp phát triển mạnh, đất đai màu mỡ, và là nguồn cung lương thực chính của toàn vương quốc.
Trung tâm – nơi buôn bán, trao đổi, các thương nhân, pháp sư, quý tộc tụ hội. Đây cũng là nơi có học viện ma pháp nổi tiếng và cung điện hoàng gia.Cậu dạo bước trên những con đường lát đá sạch sẽ của khu trung tâm, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Tiếng người rộn ràng, hương vị đồ ăn bay khắp ngõ ngách, xen lẫn với âm thanh của nhạc công đường phố. Tuy nhiên, cậu chưa được phép quá lơ là – việc đầu tiên là tìm một chỗ nghỉ chân.
Sau một hồi đi bộ, cậu dừng lại trước một quán trọ nhỏ có tên “Mặt Trời Nhỏ”. Biển gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, ánh đèn vàng bên trong toát lên vẻ ấm cúng.
"Xin chào, tôi tới đây để thuê phòng." Cậu nhẹ nhàng nói.
"Quý khách thật may mắn!" Chủ quán, một người đàn ông lớn tuổi, vui vẻ đáp. "Sắp tới có lễ hội thu hoạch nên chỗ chúng tôi chỉ còn đúng 1 phòng duy nhất thôi đấy!"
Cậu khẽ gật đầu. Theo như kiến thức cậu được truyền đạt, lễ hội thu hoạch là sự kiện quan trọng nhất trong năm, ngày mà người dân Aurivale ăn mừng mùa vụ bội thu. Tuy nhiên, lời chủ quán tiếp theo lại khiến cậu khựng lại:
"Từ vài tháng trước, có một đám ma vật lạ xuất hiện, tàn phá rất nhiều ruộng đồng. Dù nhà vua đã điều động quân đội tiêu diệt, chúng vẫn cứ tràn đến như vô tận."
"Không biết lễ hội sắp tới sẽ ra sao đây…" Ông chủ thở dài, ánh mắt đượm lo âu.
Cậu trầm ngâm. Aurivale được bao bọc bởi núi non trùng điệp, quái vật muốn xâm nhập gần như là không thể… thế nhưng giờ đây lại có một đàn quái vật xuất hiện không ngừng? Điều đó thật bất thường. Có điều gì đó không ổn đang diễn ra.
Không chần chừ, sáng sớm hôm sau, cậu rời quán trọ, hướng về vùng rìa của vương quốc nơi nông nghiệp phát triển mạnh nhất.
●●●
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhíu mày: Những cánh đồng lúa mạch từng vàng ươm giờ đây chỉ còn trơ trụi. Dấu chân to lớn của quái vật hằn sâu trên mặt đất. Không khí mang theo mùi cháy khét và mục ruỗng.
Cậu tiến tới gần một bác nông dân đang sửa hàng rào gãy:
"Cho cháu hỏi một chút… Cháu nghe nói gần đây có quái vật xuất hiện, bác có biết gì thêm về chuyện này không ạ?"
Người nông dân dừng tay, trầm ngâm giây lát rồi nói:
"Từ vài tháng nay, không biết vì lý do gì mà lũ quái vật liên tục xuất hiện. Chúng phá hoại mùa màng, cắn xé gia súc, thậm chí… đã có người thiệt mạng."
Ánh mắt ông trở nên u ám.
"Hầu hết các vụ tấn công xảy ra ở phía Đông vương quốc. Nếu cháu hứng thú… có thể tới đó xem thử."
"Cháu cảm ơn bác." Cậu cúi đầu, rồi nhanh chóng niệm chú.
Trong chớp mắt, cậu đã có mặt ở phía Đông vương quốc. Đây chính là phép Dịch Chuyển Ngắn, một loại phép cấp trung cần khả năng điều khiển ma lực cực kỳ tinh tế. Cậu thở dốc nhẹ, dù là pháp sư ưu tú, cậu vẫn cảm thấy phép này tiêu hao khá nhiều năng lượng.
"Anh là pháp sư ạ?" Một giọng nói nhỏ vang lên phía sau.
Quay lại, cậu thấy một cô bé khoảng 10 tuổi, tóc rối, quần áo lem luốc nhưng ánh mắt vẫn sáng rực niềm hy vọng.
"Anh chắc chắn có thể giúp em đúng không?" Không đợi trả lời, cô bé đã nắm lấy tay cậu kéo đi.
Cậu vừa bước theo vừa hỏi:
"Tên em là gì?"
"Em là Anna!" Cô nói nhanh, không quay đầu.
Trên đường đi, cậu biết thêm rằng gia đình cô bé mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Ba cô đã không qua khỏi, mẹ cô đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Cô bé tin rằng cậu, một người có thể dùng phép chính là hy vọng duy nhất.
Cuối cùng, họ đến trước một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, tường loang lổ, mái ngói sứt mẻ. Cậu bước đến gần nhưng ngay lập tức bản năng của cậu cảm thấy có cái gì đó không ổn. Không khí nơi này... có điều gì đó rất bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com