Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Căn bệnh bí ẩn

Sau một hồi tự trấn an bản thân cậu liền bước vào ngôi nhà ấy. Ngay khoảnh khắc đó một mùi tanh tưởi giống xác cá chết xộc thẳng vào mũi cậu. Bên trong căn nhà bị bao phủ bởi chất dịch màu đen, bên trên chiếc giường gần cửa sổ có một người phụ nữ đang nằm ở đó. Cô ta liên tục co giật, chất lỏng bí ẩn đó cũng chảy ra từ miệng và khóe mắt cô ta.
" THÔI CHẾT RỒI!!!" Cô bé Anna la lên, chạy lại chỗ người phụ nữ ấy rồi lấy trong ngăn tủ ra một viên đá nhỏ màu xanh. Sau đó cô bé vội bóp nát nó, một luồng năng lượng ấm áp phát ra khiến cho tình trạng hiện tại của mẹ cô bé tạm thời kết thúc.
Lúc này cậu cũng đã biết được sơ sơ về tình trạng mà mẹ của Anna mắc phải. Bà ấy đã bị nguyền rủa bởi một ai đó hay một thứ gì đó. Viên đá mà Anna sử dụng là đá thanh tẩy, khi bóp nát nó sẽ có tác dụng thanh tẩy những thứ ô uế xung quanh.
Cậu bước tới bên cô bé đang khóc nức nở, vỗ vai cô bé và an ủi. " Đừng lo cứ để đó cho anh"
" Th...thật sao ạ"
"Ừm"
Sau đó cậu liền niệm chú, một pháp trận được hình thành bao bọc xung quanh căn nhà của Anna, những chất lỏng màu đen bao phủ khắp nhà cô bé cũng theo đó mà tan biến.
" Đây là phép thuật sao?" Cô bé tròn xoe đôi mắt kinh ngạc.
" khụ..khụ khụ" người mẹ nằm trên giường bỗng ho sặc sụa. Thấy vậy Anna liền chạy lại bên giường của mẹ
" huhu..huhu cuối...cùng mẹ cũng tỉnh lại rồi" cô bé khóc nức nở.
" không sao không sao" bà ta xoa đầu cô bé
" cảm ơn cậu rất nhiều"
" không có gì đâu. Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi"
" cậu cứ hỏi đi khụ...khụ tôi sẽ trả lời hết những gì minh biết"
" vậy trước khi bị dính phải căn bệnh này bà có từng đi đến nơi nào đo kì quái hoặc mang lại cho mình cảm giác không an toàn không". Sở dĩ cậu hỏi câu này là vì cậu biết lời nguyền chỉ có thể phá giải khi thứ gieo lời nguyền bị tiêu diệt hoặc chúng tự hóa giải nó.
"Hình như là có, nơi đó khụ..khụ là hang rồng phía sau làng chúng tôi"
Hang rồi là nơi mà con rồng đã từng gây ra tai họa cho vương quốc bị anh hùng đầu tiên tiêu diệt. Xác của nó hiện tại vẫn ở đó qua hàng thế kỉ vẫn không hề mục rữa.
" tại sao bà lại đến nơi đó chứ?"
" vì tiền"
Câu trả lời này khiến cho cả bạn lẫn Anna đều sững sờ.
" gia đình chúng tôi rất nghèo, vì vậy khi khụ...khụ nghe tin đồn rằng bên trong hang có khoáng sản quý chúng tôi liền bất chấp lời can ngăn của mọi người mà vào bên trong" nói tới đây bà ấy không kiềm được cảm súc của mình mà bật khóc.
" chính vì lòng tham mà nó đã hại cả gia đình chúng tôi, Anna thì mất ba, tôi thì xém nữa không qua khỏi" bà bật khóc càng lớn hơn. Anna thấy vậy thì ôm chầm lấy mẹ, cô bé cũng không biết hiện tại bản thân nên làm gì.
"Tôi hiểu rồi" cậu đứng dậy và bước ra khỏi cửa
" từ giờ cho tới khi tôi quay trở lại đừng bước chân ra khỏi căn nhà này, nếu không lời nguyền sẽ phát tác lại đó"
Với ánh mắt kiên định của mình cậu thẳng tiến về phía hang rồng để tìm hiểu rõ tình hình.
Bỗng cô bé đi đến phía sau cậu tay nắm chặt một sợi dây chuyền bạc có gắn một mặt đá xanh nhỏ – chính là phần còn lại của viên đá thanh tẩy mà cô bé đã sử dụng trước đó.

“Anh ơi... cái này... mẹ bảo đưa cho anh," Anna vừa nói vừa nhét vào tay cậu.
“ Nó sẽ bảo vệ anh.”

Cậu nhìn sợi dây chuyền, rồi nhẹ gật đầu, đeo nó lên cổ.
●●●
Cậu đi sâu vào bên trong hang rồng. Càng tiến vào, khí lạnh càng dày đặc, không khí như bị nén lại, mang theo mùi tanh ngòm và cảm giác nghẹt thở. Trên các vách đá, từng vệt rêu đen thẫm lan rộng như dấu vết của một căn bệnh lan truyền qua thời gian.
Không lâu sau, trước mắt cậu hiện ra một lá chắn ma pháp khổng lồ thứ từng là rào cản do vương quốc dựng nên để ngăn tà khí từ xác rồng phát tán ra ngoài. Nhưng lúc này, lớp chắn ấy đã nứt vỡ, từng tia năng lượng rò rỉ như những vết rạn trên mặt gương.
Cậu khẽ nhíu mày.

“Chẳng trách… lời nguyền lại lan ra nhanh như vậy.”

Bỗng một giọng nói sắc lạnh vang lên sau lưng:

“Kẻ nào xâm nhập khu cấm này?”

Cậu lập tức quay lại. Đằng sau, hơn chục binh sĩ đã giương khiên giương kiếm, bao vây lấy cậu. Ánh lửa từ đuốc phản chiếu trên giáp họ loé lên sắc lạnh.
Dẫn đầu là một nữ hiệp sĩ với mái tóc ngắn màu bạch kim, đôi mắt lạnh như thép. Nàng chỉ thẳng mũi kiếm về phía cậu, ánh mắt cảnh giác:

“Trả lời ngay. Ngươi là ai? Ai sai ngươi đến đây?”

Cậu liếc qua các lối thoát – đều đã bị chặn. Nhưng thay vì hoảng sợ, cậu chỉ thở dài một hơi, tay không rút vũ khí, giọng bình thản:

“Tôi chỉ là một lữ khách... đang cố cứu lấy một gia đình bị nguyền rủa khỏi thứ đang mục rữa trong hang động này mà thôi.”

Ánh mắt nữ hiệp sĩ hơi dao động, nhưng mũi kiếm vẫn không hạ xuống.

“Cứu người? Bằng cách xâm phạm khu cấm sao?”

Cậu không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay về phía lớp rào chắn đang nứt toác. Một luồng khí đen mỏng manh đang len ra từ khe hở, như đang cười nhạo những nỗ lực phong ấn của con người.

“Nếu tôi không vào đây, rất có thể… toàn bộ vùng này sẽ sớm bị nuốt chửng.”

Lúc này, không khí trong hang như trầm xuống. Gió ngưng thổi, và cả đoàn binh sĩ cũng khựng lại trong vài giây.

“Chặn hắn lại,” nữ hiệp sĩ ra lệnh, nhưng giọng đã không còn sắc bén như ban đầu.

Cậu khẽ nhếch môi, không phải cười mà là một biểu cảm pha lẫn mệt mỏi và kiên định.

“Tôi không muốn chiến đấu. Nhưng nếu các người ngăn cản, tôi sẽ buộc phải ra tay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com