Chương 7: Hào Quang và Diệt Vong
Ánh mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh ngạc và hoảng loạn. Giữa đoàn quân vang lên những tiếng thì thầm " không thể nào..."
" Các pháp sư được phân công hãy tiếp tục công việc phong ấn, ta và những người khác sẽ ngăn chặn hai thực thể tà ác kia!". Sau khi nhà vua ra lệnh, mọi người nhanh chóng hành động.
Nhìn thấy bọn họ vẫn tiếp tục công việc, hai con quái vật gầm lên phẫn nộ. Một liền lao lên, con còn lại đưa hai tay kết ấn, cơ thể cả hai liền được bao bọc bởi luồn hào quang màu đen.
" lại là chiêu này" cậu tặc lưỡi, có vẻ đó là kĩ năng của con The Lich còn lại. Vầng hào quang đen có thể xuyên thủng mọi phép thuật phòng ngự đồng thời sỡ hữu khả năng chống đỡ đáng kinh ngạc. Chỉ còm cách khống chế hành động của nó mà thôi.
" Gravitas". Theo lời nói của cậu phát ra, trọng xung quanh cả hai con quái vật bắt đầu tăng lên. Cả hai bộ xương khô ấy đều bị trọng lực nặng nề ép xuống đất.
" Tốt lắm cứ giữ nó như vậy nhé". Anna lao lên phía trước, thanh trường kiếm trên tay cô lóe lên ánh sáng xanh nhạt rồi chém mạnh xuống cổ con The Lich dám tiến lên lúc nãy. Phía sau cô hàng chục pháp sư thay nhau thi triển hàng loạt phép thuật vào con đứng phía sau. Một quả cầu lửa lao lên, sau đó là một trận mưa băng kèm theo sấm sét trút xuống, cuối cùng là một vầng sáng ngưng tụ trước ngực của nó rồi phát nổ. Một tiếng rít dài vang lên. Không ngoài dự đoán của cậu, Anna không thể chém đầu con The Lich kia được, thấy vậy cô ta liền lui ra sau. Nhưng khi bụi mờ tan đi, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ rằng bộ xương khô phía sau đã có một lỗ thủng nhỏ trên cơ thể. Không quá lớn nhưng chứng tỏ rằng các đòn tấn công của pháp sư đã xuyên qua được lớp hào quang đen đó.
"Chúng ta làm được rồi...", "Vậy là có cơ hội tiêu diệt chúng rồi..",... Giữa nhóm người vang lên những tiếng nói vui sướng. Việc có thể gây tổn hại lên người bọn chúng chứng tỏ lớp phòng vệ kia không phải là bất bại.
Trong lòng cậu vẫn còn nghi hoặc. Lớp hào quang đen đó có thể xuyên thủng kết giới của một nhóm pháp sư vậy tại sao lại có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy?
Bên này sau khi nhà vua nói chuyện với một người nào đó thì liền nghe được người đó ra lệnh.
" Đội pháp sư tấn công hãy nghe lệnh ta, cánh phải sử dụng nguyên tố hỏa tấn công vào con quái vật đứng trước, cánh trái sử dụng nguyên tố thần thánh tấn công vào con quái vật còn lại." Người vừa ra lệnh là Elarion Vexmire, đội trưởng đội pháp sư và là tùy tùng thân cận của đức vua Lucal. Cậu cũng nhận ra ý định của họ, có lẽ họ cũng nghĩ giống cậu. Việc hào quang đen bị phá hủy chứng tỏ thứ đó được cấu tạo từ một nguyên tố thuần khiết nào đó. Và trong cơn bão ma thuật lúc nãy đã có một nguyên tố có thể khắc chế nó xuất hiện. Kết hợp với thông tin từ trận chiến của cậu và đòn tấn công mang thuộc tính băng của Angela, có thể suy ra thứ đó bị khắc chế bởi nguyên tố hỏa hoặc thần thánh.
Lúc ấy, phong ấn cũng đã thành công được gắn lên.
Cả hai con quái vật như nhìn ra vấn đề. Chúng hợp sức tung ra đòn mạnh nhất của mình cố gắng phản kháng. Một vòng xoáy đen xuất hiện hút hết tất cả các pháp thuật vào trong rồi từ từ hóa thành một quả cầu đen. Bỗng một trong hai con mở miệng nói " Hỡi lũ sâu bọ, hãy nhận lấy sự phán xét của bóng tối vĩnh hằng." Giọng nói ấy mang đầy hơi thở của cái chết, giống như bản án tử dành cho tất cả mọi người ở đây.
" Mọi người hãy mau truyền ma lực của mọi người cho tôi". Elarion nhanh chóng chỉ huy đội pháp sư, bọn họ và cậu nhanh chóng truyền ma lực của mình cho hắn. Vị pháp sư trẻ ấy khẽ vung cây trượng, tầng tầng lớp lớp các loại kết giới hiện ra, chúng nhanh chóng hợp lại thành một lớp kết giới đa sắc.
Đòn tấn công cũng nhanh chóng lao về phía họ. Ma lực trong hang bùng nổ như những tia sét, rực sáng cả hang động. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên thạch nhủ ẩm ướt khiến cả hang động phát sáng trong sự bộc phát của ma lực. Ngay sau cú va chạm, lớp ánh sáng rực rỡ ấy rung chuyển, từ từ tan ra như thủy tinh bị nung nóng.
Crắc...crắc...
Khắp hang động vang lên những âm thanh nhỏ như tiếng xương gãy. Trần hang bắt đầu rạn nứt, từng viên thach nhũ rơi xuống ghim mạnh xuống nền đất lạnh.
" Hang sắp sập rồi!!" Một người hét lên.
Cảm thấy có điều không ổn cả hai con quái vật liền xé rách không gian chuồn đi.
Cậu thầm chửi rủa trong lòng, tại sao cái hang này lại không chắc chắn như vậy chứ. Bây giờ mà chạy thì chắc chắn không kịp. Cậu đưa hai tay lên không trung, nguồn ma lực trong hang điên cuồng tràn về phía cậu. Một pháp trận hiện ra dưới chân mọi người đưa bọn họ ra ngoài cửa hang.
Mọi người ai cũng khẽ thở phào, vui mừng vì bản thân đã thoát khỏi thần chết. Nhưng không ai biết, từ sâu trong hang một nỗi kinh hoàng từ thời xa xưa đã thức giất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com