Chương 8: Danh tính
Đứng nhìn hang động to lớn dần dần đổ sập, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy, nhà vua đến bên cậu, xuống ngựa, một tay đưa trước ngực, cúi đầu tỏ vẻ thành kính.
" Thay mặt cho toàn bộ những người ở đây tôi xin cám ơn cậu vì đã giúp chúng tôi lúc nguy cấp."
Mọi người xung quanh liền bắt chước theo động tác của nhà vua để tỏ lòng biết ơn với cậu.
" Cậu chính là ơn nhân của ta, cũng là ơn nhân của cả vương quốc." Nói xong nhà vua như nghĩ ra điều gì đó.
" Ta muốn mời cậu đến lâu đài tham dự buổi yến tiệc tối nay, cậu sẽ không từ chối chứ."
Vài tiếng trầm trồ vang lên từ những người lính. Mọi ánh mắt tập trung về phía cậu để chờ câu trả lời.
" Tôi sẽ đi." Cậu đáp
●●●
Màn đêm buông xuống vương thành như tấm màng đen thẫm. Ở trung tâm vương đô, cung điện rực sáng trong ánh đèn pha lê và lửa nến. Âm nhạc ngân vang của vô số loại nhạc cụ vang vọng khắp cung điện. Các quý tộc khoác lên mình những bộ y phục sặc sỡ, tay cầm ly rựu, trò chuyện rôm rả.
Cậu đứng đó, trên người mặc một bộ lễ phục màu đen tuyền ôm gọn thân hình của cậu. Bộ đồ được mau từ vải Valis, loại vải cao cấp chỉ dành cho các tầng lớp quý tộc. Áo choàng dài chạm gót, bên trên thêu hình một đôi cánh. Mái tóc cậu được chải gọn, nhưng vẫn có vài ngọn xõa nhẹ theo gió. Trên tay cậu cầm theo một dĩa bánh, vừa ăn cậu vừa nghĩ " Cái phép thuật biến ra quần áo lúc trước mình đọc được đúng là tuyệt thật".
Nhà vua bước lên sảnh tiệc, nâng cao ly rựu.
" Hỡi các con dân của vương quốc Aurivale, đêm nay chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng chiến thắng và hơn hết hãy cùng nhau tiếp đón sự xuất hiện của một người hùng, Kaelen Morwyn"
Ngay khi lời phát biểu kết thúc, ánh đèn xung quanh chiếu thẳng vào người cậu, vô số tiếng vỗ tay và tán thưởng vang lên không ngớt
Sau buổi tiệc, cậu đứng trên ban công, thẫn thờ nhìn bầu trời sao.
" Làm gì mà đờ đẫn thế anh hùng." người vừa hỏi Elarion, đội trưởng đội pháp sư cậu gặp khi trước.
" Chỉ là chán quá không biết làm gì thôi." Cậu đáp.
" Ồ vậy tôi có kèo này cho cậu đây."
" Kèo gì?"
" Nhà vua đã điều tra được danh tính của hai cái xác pháp sư bị biến thành hai con quái vật. Đó là pháp sư đại tài của vương quốc Aureon Velmire và vợ của ông ta, pháp sư bóng tối Selira Aenwyn."
" Hai người đó không phải là anh trai và chị dâu của đức vua sao!!" Cậu kinh ngạc thốt lên.
" Thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó."
Hắn kể tiếp.
" Lúc trước vốn dĩ cả hai rất hạnh phúc nhưng vì Selira là pháp sư bóng tối nên bỗng một ngày cô mắc một căn bệnh nặng và qua đời. Ngài Aureon cũng vì quá đau buồn mà ra đi không lâu sau đó. Nhưng vào vài tháng trước, ngôi một của cả hai bị ai đó khai quật và mang xác đi. Chúng tôi nghi ngờ có kẻ đứng sau chuện này. Thế nên chúng tôi định hai ngày nữa sẽ đến lăng mộ để điều tra, cậu có muốn đi không?"
" Được thôi" Cậu đồng ý ngay lập tức, biết đâu chuyến đi này có thể giúp cậu có thêm thông tin thì sao.
" Thật tuyệt vời, tôi rất mừng vì cậu đã đồng ý."
Đêm đó, cậu chọn ở lại cung điện. Trong đầu cậu tràn đầy những câu hỏi. Liệu có thật có người đứng sau tất cả, và người đó thật sự mong muốn điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com