Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kí ức của ÁC MỘNG.

Bakugo nhíu mày , xung quanh cậu là một màu đen tối thui , chỉ hơi sáng phía ngoài cũi sắt . Lại một ngày kinh khủng nữa .... Không ăn , không mặc , thứ duy nhất cậu có là chiếc áo choàng của cha cậu để lại trong lúc hỗn loạn ... Thế mà giờ cậu lại để bị bắt ... Nhịp tim cậu đập mạnh lên khi nghe tiếng " cộp , cộp " của một đôi giày da quý tộc , tiếng leng keng của kim loại , tiếng siết chặt của mấy cuộn roi da ... Katsuki hoảng sợ , cơ thể run rẩy bất lực . Những vết thâm sưng tấy còn đang nhói lên .
" Rầm !!" Cánh cửa bật ra , ánh đèn dầu sáng chói đổ ập vào khiến cậu chói mắt .... Một tên cao to cùng cơ thể vạm vỡ bước vào với một đống vũ khí tra tấn . Nở nụ cười ngạo nghễ gớm ghiếc , hắn móc trong túi ra một ống tiêm chứa cái dịch màu đỏ kì lạ rồi cầm chiếc còng sắt to đùng ra , mở cũi .
Bakugo sợ hãi , gắng sức đôi chân đứng lên ôm một cái xác đã bất động , bụng hơi thom thót ....
-"Xem ra mày vẫn còn cứng đầu quá nhỉ ? B-a-k-u-g-o K-a-t-s-u-k-i ? " rồi hắn cười nụ cười man rợ của mấy kẻ điên , khiến cậu lạnh cả sống lưng . Hắn gọng cậu vào một cái bàn , rồi cầm con dao phẫu thuật , cười khanh khách .. Ánh sáng chiếu , làm lộ khuôn mặt ngăm của hắn , khuôn mặt của quái vật ... Trong chốc lát , cơ thể cậu bắt đầu lưu thông cái thứ thuốc của tên kia .
La hét như một tên điên , Katsuki giẫy dụa như con cá thiếu nước
- " TÊN KHỐN !!!!!!!"
"Soạt!"
Cái cảm giác như ai đó đang lắc lắc cơ thể mình , cùng với tiếng gọi liên hồi .
-"Kachan ! Kachan ! Cậu ổn chứ ?!!!"
Katsuki mở mắt , trước mặt cậu là Midoriya đang hốt hoảng ...Cậu ngồi dậy , đẩy Izuku ra . <Ác mộng ....> Bakugo thở phào nhẹ nhõm rồi lau khô mặt . Hắn nhìn Midoriya đang lo lắng bên kia , tức giận.
-"Mày đ*o thể gọi tao dậy nhẹ nhàng được à ? DEKU !??"
Izuku đưa đôi mắt xanh lục trong veo nhìn cậu .
-"Tớ thấy cậu tự nhiên thở dốc rồi la hét như thế ... Gọi mãi không dậy được .. Nên ..."
Katsuki vẫn còn lau mái tóc vàng óng của cậu ...
-" Lần sau còn đổ nước lên đầu tao nữa thì đừng nghĩ tới việc sống sót trở về ! Nghe chưa thằng khốn ?!!!!! " Bakugo đứng dậy đi với đống băng gạc trên người.

Sau 2 ngày , vết thương của Katsuki đã ổn hơn nhiều , các vết thương lớn đã đông lại , mấy cái nhỏ thì mờ hơn rồi. Nhìn vẫn đau lắm mà hắn cứ chạy với nhảy suốt thôi ....
Midoriya rõ ràng là quan tâm nhưng chẳng là gì so với bakugo . Ngoài ra cậu còn có thêm cái biệt danh Deku ngay khi hắn mở miệng nói câu đầu tiên sau khi hết vỡ giọng .... Thở dài một cái , Midoriya chuẩn bị đồ đạc đi tiếp .... Lần này , hắn đề nghị đi đường chính cho nhanh , ban đầu ra ý kiến , Katsuki nổi điên lên chửi cậu be bét , sau đó cậu chỉ biết im lặng đi theo . Thế là mọi chuyện thế này đây , Izuku và Katsuki đang đi trên đường mòn tới kinh đô.
Vẫn như ngày nào , tuyết rơi , gió thổi mạnh , cây cối khẳng khiu thuận theo chiều gió . Bầu trời tối tối do mấy đám mây kia che khuất , con đường trắng muốt , chỉ thấy vết xe đổ trên lớp tuyết dày đặc. Midoriya đưa tay lên ngay gần cổ , sưởi ấm những ngón tay đã hơi mất cảm giác. Cậu nhìn Katsuki với ánh mắt quan tâm ... Trong mùa đông lạnh khủng khiếp này , mà hắn vẫn ra ngoài thân trần như vầy . Áo choàng rách của Bakugo đã được khâu lại cẩn thận , nhưng nhìn vẫn rất rách rưới , thật chẳng hiểu Bakugo đã mặc nó trong bao lâu ....
    Từ phía sau , cậu thấy được màu tóc vàng óng như ánh mặt trời , nước da hơi rám nắng cùng với thân hình đầy sẹo của Katsuki ... Izuku bỗng mỉm cười vô thức ... Người đầu tiên đi cùng cậu và cũng là một người rất mạnh ... Midoriya biết điều đó ..
      Bakugo bỗng quay lại , mắt ánh lên màu đỏ chói , tay từ từ đưa lại gần con dao mà hắn mang theo từ bữa giờ....
     Khung cảnh dường như im lặng đến đáng sợ , cái cây gần cậu cũng im lặng ... Izuku nhìn cậu gạc nhiên .

- "Phập!!" Bakugo đứng sát cậu tay nắm chặt con dao sắc bén ... Đứng từ đây , Midoriya thấy có vài giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng muốt ...
    Một con sói giật mạnh rồi đổ xuống , chảy một dòng máu đỏ tươi từ cổ .
- " Đ*o có tai à ? Thằng mọt sách ! " Katsuki rút con dao lại , tức giận , nói bằng cái giọng khàn khàn rồi phẩy dao mạnh một cái , đi tiếp.
    Phe vừa rồi khiến cậu thót tim , cứ tưởng là bị thủ tiêu luôn rồi . Izuku thở nhẹ , lấy ít tuyết chôn con sói rồi đi kịp Bakugo .... Hắn chẳng rời mắt khỏi con sói đó < Chẳng có con nào ngu ngốc đến nỗi xuất hiện một cách lộ liễu thế ...> Katsuki quay đầu đi tiếp khi thấy tên Deku kia di chuyển.
- "Kachan ! ..." Midoriya gọi cậu , đồng thời chạy lên đi bằng đường hắn."Cám ơn !.. " Cậu cười tươi .
- " Chết tao không hốt xác đâu !! Còn nữa ! Đi phía sau ngay !" Katsuki quát cậu lớn . Hắn đi tiếp , hai tay đút túi .
    Izuku có thể tự chứng nhận Katsuki là một người tốt rồi , nên mọi việc sẽ ổn thôi . Cậu vui vẻ đi theo .
-"Kachan..." Midoriya nhìn cậu.
-"Gì nữa ? " Bakugo khó chịu trả lời .
-" Đằng sau có người ! "Midoriya nói khẽ rồi kéo cái khăn của cậu choàng khuôn mặt của Katsuki
   Dường như Bakugo dừng lại một lúc, nhưng hắn không phản lại...
Tiếng móng ngựa đều đều vang lên trong không khí im lặng , Izuku quay lại vẫy tay với chiếc xe với một khoang đầy rơm từ từ hướng tới.
Cuối cùng con ngựa cũng dừng , trước mặt cậu xuất hiện một người đàn ông khá lớn tuổi , thân hình hơi gầy gộc , nước da hơi ngăm đen nhưng khuôn mặt khá là hào phóng . Ông nhìn cậu với đôi mắt vui vẻ .
-"Tôi có thể giúp gì cho cậu ?"
Midoriya đưa con mắt màu xanh lục nhìn ông , vừa đưa tay hỏi tay còn lại níu áo Katsuki .
-"Nếu không phiền , xin hỏi chú đang đi đâu ạ ? " Izuku vui vẻ hỏi .
Ông nhìn cậu , đưa tay chỉ về phía trước
-" Tới kinh đô đây ." Rồi ông chỉ đống rơm được cắt tỉa vuông vắn trong khoang .
-"Cháu có thể đi nhờ chú chứ ?" Cậu cười , đưa tay gãi đầu .
- " Tất nhiên ! " Ông hào phóng .
Cậu vui vẻ cám ơn sau khi được đồng ý , không quên giới thiệu mình , Midoriya cúi chào .
-"Cháu là Midoriya , một người được đề cử tới kinh đô , rất vui được làm quen ạ ! " Cậu cười tươi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đang hướng về Katsuki ,Izuku cảm thấy hơi bối rối ..
"Còn đây là Kachan , một người bạn của cháu "
Không khí dường như tĩnh lặng , phá vỡ cảm giác bối rối , ông cười mỉm nhìn Bakugo .
-" Tên tôi là Nialliv , rất vui được gặp các cậu , giờ hãy xuất phát thôi !" Ông vui vẻ ngồi lên ngựa .
Katsuki cùng Izuku đi lên khoang ngồi , tiếng ngựa bắt đầu vang lên . May mắn một lần nữa , Midoriya lại nhận được một sự trợ giúp , với đà này , chỉ còn 2 ngày nữa là tới đích .
Midoriya ngồi bên cạnh đống rơm ấm áp , bắt đầu lôi ra một ít thức ăn bỏ bụng sau mấy ngày chăm sóc cho Katsuki không ngừng .
Bakugo ngồi đó , chẳng nói gì . Tựa vào đống rơm, nhìn xung quanh . Hắn nhớ về vài thứ không tốt sau sáng nay ...
Midoriya cầm một nắm cơm ( của Nailliv cho ) đưa cho hắn rồi tựa vào đống rơm bên cạnh, cậu thấy hơi lo cho Katsuki ... Thấy mấy điều sáng nay , cậu lại nhớ mấy cái ác mộng hồi nhỏ hay gặp , mấy hôm cậu phải ngủ với mẹ mới yên .... Nhìn qua Katsuki , không có bố mẹ thì hẳn phải cô đơn lắm . Izuku biết nhiều về chuyện của Katsuki , mẹ của cậu , Inko đã từng là bạn của một người trong đảo ... Nên cô biết hầu như mọi thứ . Kể cả việc đứa con trai sở hữu khả năng rồng ngay từ 4 tuổi mà đáng ra 18 tuổi mới xuất hiện.
Thật là trùng hợp đến khó tin ....
Bakugo ăn đã hết nắm cơm , rồi gỡ chiếc khăn choàng ra , ném đại cho Midoriya , cái khăn nằm trên đầu cậu , chẳng có một chút động tĩnh ...
. Thì ra tên này ngủ gật luôn , Katsuki nhìn ra phía sau xe ngựa , tấm mành kem đang bay phấp phới tạo ra tiếng loạt soạt . Tiếng móng ngựa vẫn đang vang đều đặn , trời xám đục , tuyết rơi như mưa . Những hòn núi phía xa trải dài tựa như vệt mực kéo cuối bức tranh . Sâu trong rừng là mấy cái hang đầy gấu ngủ đông.
Trong khoang có một chiếc đèn dầu sáng sáng , ánh lên màu tóc xanh lục sẫm màu của cậu kia ... Làn da trắng trẻo điểm vài chấm tàn nhang . Katsuki quay qua hướng khác lẩm bẩm mấy câu khó chịu. < Trời sáng chưng mà ngủ như chết .> Rồi cậu mở cái túi màu vàng ra lấy thuốc uống . Katsuki biết tên kia luôn gói thuốc của cậu trong cặp , bên trái , giờ này hằng ngày cậu vẫn uống cho mấy vết rách kia . Mà công nhận uống thuốc đỡ hẳn , mấy ngày trong rừng một mình với thằng đầu chĩa kia mà bị thương thì phải nằm cả ngày .Bakugo lấy chai nước cậu mang theo sáng nay rồi uống một ngụm .
Trước giờ cậu phải làm mấy trò kết bạn này , nhưng bây giờ là tình thế đặc biệt ... Người cuối cùng trong gia đình của cậu đang thực sự cần sự trợ giúp . Nhưng bao nhiêu lần gặp được một tên khốn nào biết về thuốc men là hắn đều bỏ chạy khi thấy bản mặt cậu ... Chẳng biết cái tin đồn Katsuki giết người chui đâu ra , cũng chắc biết tại sao có người biết cậu còn sống sau cái hôm tẩy máu đó .... Trong đầu cậu vừa ra câu hỏi thì câu trả lời đã rõ .< Tên khốn đõ vẫn còn sống..> Bakugo nhăn mặt khi nhớ về mấy cái linh tinh tự nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
-" Cậu có người bạn tốt quá nhỉ ...? " tiếng vọng của ông chú phía trên .
-"Im đi tên khốn !" Katsuki khó chịu.
-" Bakugo Katsuki ? Đúng chứ ?" Giọng của ông vui vẻ .
Nghe được câu đó , Bakugo chỉ im lặng , cậu tự nhận ra mình sắp bị cuốc bộ trong 2 ngày còn lại.
-"Tôi nghe bảo trên chỗ của ngài Shoto đang gặp rắc rối lớn với mùa đông , tôi tin chắc kosei của cậu sẽ giúp được chúng tôi ." Nialliv nói .
-"Tôi đến đ*o để giúp các ông " Katsuki cộc cằn trả lời.
Cậu chẳng hiểu sao tên này lại biết rõ thế  hẳn mấy tên viết bảng truy nã bậy đó tbiết.... Bakugo hừ một cái rồi vò đầu mạnh ....Có lẽ cậu nên thám thính tình hình nhiều hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com