Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52


Annie thật sự rất thắc mắc, bọn họ không phải rất đoàn kết sao? "Tại sao lại để hắn lại một mình."

Đới Mộc Bạch nghe thế giọt nước mắt cũng rơi xuống không ngừng. "Bởi vì bọn ta phải sống, Tiểu Tam đã vì bọn ta mà đưa mình vào nguy hiểm, bọn ta không thể để bao nhiêu công sức của hắn đều đổ sông đổ bể."

"Ngược lại là ngươi, ngươi không cảm thấy tình cảm của đệ ấy dành cho ngươi hay sao, tại sao giờ phút này lại bình tĩnh như vậy?" Đới Mộc Bạch trách móc.

"Ngươi không tin tưởng hắn sao?" cô cũng không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi lại một câu. Tình cảm? Cô không rõ. Nhưng mà nước mắt, cô đã cạn từ lâu, sao có thể lại tiếp tục khóc, huống chi, hắn là nam chính, dù cô chết rồi thì cũng không tới phiên hắn chết đâu, đây chính là sức mạnh của bàn tay vàng, à không, Đường Tam phải là pho tượng vàng mất rồi.

"Đường Tam sẽ không chết."

"..." Đới Mộc Bạch bị hỏi đến ngây người, cũng bị lời khẳng định chắc nịch của cô làm cho ngây người. Phải rồi, Tiểu Tam có bao nhiêu bản lĩnh, có bao nhiêu lợi hại, sao có thể dễ dàng chết như vậy, hắn phải tin tưởng Tiểu Tam mới phải. Đới Mộc Bạch nở ra một nụ cười thấu hiểu "Đúng vậy, Tiểu Tam nhất định vẫn còn sống."

"Ừm." tất cả đều gật đầu tán thành, trên môi đều là nụ cười tin tưởng, chỉ là nước mắt vẫn là không kìm được mà lách tách rơi xuống.

Annie cũng không biết, lúc này suy nghĩ của bọn họ về cô đã hảo cảm, thân thiện hơn rất nhiều.


Cảm xúc vừa mới ổn định hơn được một chút, Bạch Trầm Hương liền hoảng sợ kêu lên, "mọi người cẩn thận, ta do thám được có một con hải hồn thú vạn năm, tốc độ rất nhanh."

"Không phải chứ Hương Hương, mặt biển đang rất tĩnh lặng mà, tốc độ rất nhanh làm sao có thể?" Mã Hồng Tuấn mệt mỏi nói.

"Ngươi không biết mặt biển mà càng tĩnh lặng thì lại càng là vấn đề sao?" Annie chen vào.

Vừa dứt lời, quả nhiên mặt biển dưới chân liền có biến, chỉ nội trong vòng một giây ngắn ngủi xoáy nước ào ào xuất hiện, không chỉ thế nó còn có một lực hút kì lạ, hương tràng phi hành của Áo Tư Tạp sớm đã hết thời gian từ lâu, Mã Hồng Tuấn cũng Bạch Trầm Hương là người duy nhất còn giữ được năng lực phi hành nhưng chỉ có hai người làm sao có thể gánh được năm người còn lại đây chẳng mấy chốc cả bọn liền rơi vào xoáy nước. "Tiểu Áo, ngươi còn có thể tạo xúc xích không." Mã Hồng Tuấn hét lên.

"Chỉ được ba cây." Áo Tư Tạp vừa gấp rút tạo xúc xích phi hành ném đi vừa lên tiếng, hắn đã cô gắng hết sức đến cây thứ ba thì hắn không tạo nỗi nữa rồi.

"Ba cây! Đủ rồi, mau giao cho ta, ngươi một cây, cùng Vinh Vinh một cây. Sau khi thoát khỏi xoáy nhỡ mang những người còn lại ra xa một chút, sau đó quay lại tấn công." Đới Mộc Bạch đáp.

"Được, Đới Lão đại."

Sau khi tiếp nhận xúc xích, một số người đã có thể thoát khỏi xoáy nước, thay phiên nhau đưa những người còn lại đến một vùng biển an toàn hơn một chút.

"Độc Cô công tử, làm phiền ngươi chăm sóc cho Tiểu Vũ." Ninh Vinh Vinh phải tiến lên hỗ trợ tăng phúc, không thể tiếp tục chăm sóc cho Tiểu Vũ. Biết Tiểu Vũ gần gũi với cô nên cũng không lo lắng nhiều, sau đó liền quay lại chỗ xoáy nước hỗ trợ mọi người.

Tại sao không đưa cho Chu Trúc Thanh? bởi vì lúc này Chu Trúc Thanh còn phải cần tay cô nâng đỡ mới có thể nổi trên mặt biển, mèo vốn biết bơi nhưng ghét nước vẫn là bản năng, huống hồ hồn sư lục địa chưa từng tiếp xúc với biển, Chu Trúc Thanh cũng không nhận biết được nàng có thể bơi.

Cảm giác bàn tay mềm mại đang ôm ngang hông của mình, Chu Trúc Thanh khẽ đỏ mặt, nếu không phải biết được người này là nữ, nàng chắc chắn sẽ không tình nguyện bị ôm.

Còn Annie lúc này cũng có chút không thoải mái, trái ôm phải ấp là có thật nha, hơn nữa cả hai đều là mỹ nữ, một đáng yêu một băng lãnh, nếu cô mà thật sự là nam nhân hẳn là nam nhân có phúc nhất trên đời này đi. Có điều, hơi áp lực chút.

"Độc..độc Cô công tử, ngươi bơi đi đâu?" phát hiện thân mình đang chuyển động, Chu Trúc Thanh liền nhìn qua. Mặc dù biết cô là nữ nhưng vẫn là không biết nên xưng hô thế nào.

"Tìm một tảng đá a, ôm mỹ nữ mặc dù rất thoải mái nhưng mà ta cũng rất áp lực." Annie vẻ mặt đào hoa yêu dã hướng Chu Trúc Thanh cười tít mắt.

Chu Trúc Thanh cả mặt đỏ ửng lên "Hừ." ngạo kiều hừ một tiếng.

*ngạo kiều: ngoài lạnh trong nóng.

Đạp chân đẩy nước một hồi, còn phải tận lực không để Tiểu Vũ bị ướt thì cuối cùng cũng tìm được một tảng đá khá hơn, may mắn tảng đá này còn khá bè, chứa một đám người hẳn là dư sức. Để Chu Trúc Thanh trèo lên Annie cũng đưa Tiểu Vũ cho cô. "Cô đợi ở đây, ta quay lại xem bọn họ."

"Ngươi chỉ là người thường, rất nguy hiểm." nàng lo lắng.

"Đa tạ tiểu mỹ nhân đã lo lắng, mạng ta rất dai."

"Hừ, ta không lo lắng cho ngươi." thấy lời khuyên của mình vô dụng, nàng lại hừ một tiếng.

"Không đúng, tại sao có chút chóng mặt, không trụ nỗi nữa." bóng người dời đi trong mắt Chu Trúc Thanh ngày càng trở nên mơ hồ, sau cùng liền không chống đỡ được mà ngã xuống.

"Hàn độc." nhìn bóng dáng nóng bỏng kia ngã xuống, Annie dừng lại một chút, miệng khẽ lầm bẩm. Độc này có trong nước biển từ khi xoáy nước kia xuất hiện đi, cho nên chỉ cần đụng nước liền không tránh khỏi. Chỉ có mỗi bé thỏ ngọc Tiểu Vũ là an toàn vì cô tốn không ít công phu để cô nàng này không dính phải nước biển a. Đúng là nợ các ngươi mà. Đám người còn lại, cũng bất tỉnh cả rồi đi.


"???" lúc đi chỉ có một con, sao lúc đến lại là một đàn rồi. Hải hồn thú này, sống theo bầy.

Còn có Đới Mộc Bạch lúc này vẫn chưa bất tỉnh, giỏi lắm a chàng trai.

"Độc cô công tử, ngươi đến đây làm gì? Nguy hiểm lắm." Đới Mộc Bạch nhìn người xuất hiện mà không khỏi hốt hoảng, đồng bọn đều đã không trụ được mà bất tỉnh, cả một đàn hồn thú này dồn lại tấn công mỗi hắn, hắn e rằng sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Không ổn, chóng mặt quá.

Mắt thấy có người khác xuất hiện, đám hồn thú đều nhao nhao lên, tấn công về phía cô, hoàn toàn bỏ qua con mồi sắp chết trước mắt.

"Hung hăng, tự cao?" đây hẳn là những từ cô có thể dùng để miêu tả thái độ của bọn chúng đi, trực tiếp bỏ qua con mồi sắp vào miệng mà tấn công con mồi khác, đây là cho rằng cô ngon miệng hơn hay Đới Mộc Bạch căn bản không thể thoát khỏi miệng chúng nó.

Tốc độ của đàn cá này rất nhanh, nói cá cũng không đúng lắm, đầu chúng là cá chép nhưng đuôi lại là đuôi rắn rẽ ra hai bên càng thuận lợi cho tốc độ bơi của chúng.

Ngay lúc chúng sắp tấn công đến, miệng của con đầu đàn liền phun ra một viên nước hình cầu khá lớn tỏa ra hàn độc hết sức mãnh liệt, thậm chí là đậm đặc hơn mật độ hàn độc trong nước gấp mười lần. Mà trên tay Annie cũng liền hiện ra chiếc quạt lông công trắng ngà. Ngay lúc cô định ra tay, một bóng dáng lao tới cản trở hành động của cô "Nguy hiểm!", Đới Mộc Bạch hắn vậy mà lao tới đỡ trước người cô, viên cầu chứa hàn độc kia toàn bộ dung nhập vào cơ ngực của hắn, sau cùng liền không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống mặt biển.

Annie có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, kéo lấy thân người Đới Mộc Bạch đưa ra sau lưng, chiếc quạt mở ra đến 180 độ, ba ngón út, áp út cùng ngón trỏ của cô lần lượt để lên ô quạt thứ ba, tư và bảy, ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi thẳng tạo thành một góc 90 độ, ngay sau đó những giọt nước li ti trên thân quạt tựa như bị cuồng phong thổi qua mà tạo thành chiếc vòng rồng cỡ nhỏ, kích thước chẳng bằng một lóng tay út, cứ như vậy trên thân quạt trong một khắc ngắn ngủi đã tạo ra hơn chục cái vòi rồng. Nhưng cũng chỉ có những con hồn thú này mới hiểu sức mạnh của nó đáng sợ đến thế nào, chiếc quạt chậm rãi chuyển động một vòng theo tay Annie rồi mạnh mẽ phóng đi, mỗi một chiếc vòi rồng cỡ nhỏ đều chuẩn xác đâm qua mi tâm của từng con một, phá vỡ cấu trúc hộp sọ, tạo thành một lỗ rỗng ngay đại não.

Âm thanh nước bắn "ào ào" không ngừng vang lên, xác chúng cứ thế mà trôi nổi trên mặt biển, máu nhuộm đỏ thành một mảng, lan đến trên trang phục cô, hàng chục hồn hoàn vàng, tím, đen bay lên làm sáng rực của một vùng trời, trong bóng đêm, ánh sáng phản chiếu lên người càng khiến cô trông thập phần đáng sợ. Đáy mắt cô lúc này vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ kì.

Thân thể cô đột nhiên nổi lên, từ trạng thái bơi đứng trở thành hoàn toàn đứng trên mặt nước, chiếc quạt trong lúc đưa qua tay phải cũng nương theo đó mà đổi sang nửa vòng còn lại, một lần nữa chuyển động, lần này cô chỉ dùng ngón út đặt vào khoảng trống thứ chín, năm sợi dây hợp kim dẻo từ đầu lông công phóng ra, quấn vào eo của từng người một, chỉ duy nhất Ninh Vinh Vinh là được cô ưu ái bế lên, thoát khỏi cảnh lê lếch trên mặt biển. Cô chậm rãi xoay người, bước chân vững vàng trên mặt biển mà tiến về tảng đá lấp ló phía xa. Nếu như không phải có mấy cơ thể đang bị kéo theo phía sau, cô đã hệt như một bậc vương giả sát phạt vì ái thê. (Nôm na là quạt của Annie là một hình tròn, lúc dùng bên tay trái thì mở ra nửa vòng đầu tiên, lúc chuyển sang tay phải thì đổi thành nửa vòng còn lại)

Thu lại mọi sự sắc bén, cô ngây ngốc mà nhìn từng người bọn họ. Đây gọi là bảo vệ sao? "Lần đầu tiên ta được người khác bảo vệ đấy các ngươi biết không?" cô thật sự không tin rằng sẽ có một ngày có người tình nguyện đứng ra bảo vệ cho cô, cũng chưa từng "dám" nghĩ đến chuyện đó. Annie mỉm cười, có lẽ là cô thật sự có thể mở lòng chăng?

Cô trầm ngâm một lúc, ban nãy trước khi hôn mê câu nói của Đới Mộc Bạch, cô vẫn nhớ rất rõ.

"Tại sao phải đỡ cho ta?"

"Tiểu Tam đã phó thác chúng ta, bảo vệ thật tốt cho cô." Đới Mộc Bạch đáp một tiếng liền ngã xuống nước mà hôn mê bất tỉnh

"Đa tạ." Annie lẩm nhẩm, chống người đứng lên, trên tay từ chiếc quạt lông công đổi thành một hộp thuốc nhỏ, lần lượt đút mỗi người một viên. Nếu như là trước đây cô tuyệt đối sẽ không đem cho một lần với số lượng lớn như thế này a.

"A, bảy người bọn họ nằm đều chiếm hết chỗ của tảng đá này rồi, chỗ đâu mà bổn cô nương nằm đây?" Than thở một tiếng, rồi nghĩ đến một cái gì đó, Annie lại điểm lên huyệt đạo ngay thái dương của ba người nam nhân rồi lại nở ra một nụ cười nham hiểm.

"Xong rồi." đám sau người chất chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi thịt người. Annie nhìn kiệt tác của mình mà mỉm cười, cô còn rất tinh tế xếp nữ lên trên a, Tiểu Vũ tỉnh táo còn nhảy nhót trên ngọn núi nhỏ cô mới tạo ra mà chơi đùa, cảnh tượng vui mắt như vậy, nếu nàng mà tỉnh lại chắc sẽ sốc đến mức ngất xĩu mất.

Cô thoải mái nằm xuống bên phần chỗ rộng bao la của mình, vẫy tay tạo ra một kết giới nhỏ bao lấy đám người, sau khi xác định mọi thứ đã an toàn rồi mới  chầm chậm rơi vào giấc ngủ. Cũng lâu lắm rồi cô mới không thoải mái mà đùa nghịch người khác như vậy a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com