Chương 1: Một khởi đầu
Đúng vậy bây giờ chính là tận thế , thứ mà hắn thường mong muốn.Đây là một sự giải thoát cho hắn khỏi thế giới vô vị này.
Một ngày vốn bình thường như bao ngày khác , Astar một học sinh cấp 3 đang ngồi học . Cả đời hắn là một vòng luẩn quẩn cùng cảm xúc hỗn độn giữa những áp lực của xã hội.Cha mẹ từ lâu đã chẳng còn, phải sống với lũ họ hàng cay nghiệt, bị họ sỉ vả.
"Chúng mày xem kìa , trời đang sáng bỗng nhiên tối đen rồi!" .Một học sinh hét lên khiến cả lớp bắt đầu xôn xao.
Ánh mắt hắn có chút giao động , hướng từ cuốn sách đang đọc về phía cửa sổ.Tận thế sao? Một thứ có thể cưu mang cuộc đời hắn , thứ có thể phá bỏ hết những quy tắc, chuẩn mực đạo đức xã hội khiến con người trở về bản chất của chính chúng.Hắn ngồi âm trầm thu hết biểu cảm của mọi người vào trong mắt.
Thứ ánh sáng ấy nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt, mọi người liền bắt đầu bàn tán về việc tận thế sắp đến và đây là sự chấm dứt của nhân loại .Tận thế giáng xuống bất ngờ, không ai có sự chuẩn bị trước, tất cả như một trừng phạt của các vị thần đến con người vì tội lỗi mà họ gây ra.Liệu chúa trời có còn cho ta một ân huệ?
Đùng! Một tiếng động lớn phát ra , thứ gì đó đã phá vỡ kính cửa sổ. Một kẻ tự xưng là thần tiến đến , hắn với đôi cánh dang rộng , tà áo trắng phấp phới hệt như hình ảnh những vị thần trong thần thoại.
"Hỡi những người con của ta, ta biết các con đã chịu nhiều ủy khuất, bạo lực từ lũ người kinh tởm ấy. Ta đến đây với sứ mệnh cứu rỗi các con khỏi thế giới này.Nếu các con có cho mình hào quang thiện lành hãy về với vòng tay của ta" Giọng nói hắn nhẹ nhàng, xen lẫn thấu cảm.
Những người bạn cùng lớp hắn như bị thuyết phục hoàn toàn, như nhận thấy sự thấu hiểu từ vị thần kia họ từ từ tiến đến.Một trong số họ đã vươn tay nắm lấy thần và rồi...
Tiếng hét vang vọng lớp học , đầu của cậu bạn ấy hiện đang trong miệng thứ ta gọi là thần kia ,nát tươm chả còn nguyên vẹn. Con quái vật với hình dáng của vị thần ấy đang nhai ngâú nghiến thi thể của cậu học sinh. Máu khôi ngừng chảy xuống từ những chiếc răng nhọn của hắn , dáng vẻ hiền từ , trang trọng vài phút trước như chưa từng tồn tại.
Miệng hắn còn hiện ra vài tiếng cười khúc khích. Lợi dụng chính thứ con người tôn sùng lừa dối chúng và biến chúng thành bữa ăn của mình, đây chính xác là điều những con quái vật đã và đang làm hiện giờ. Lòng tin về thần linh đã có như không hại chết họ.
Một vài học sinh trong lớp chạy ra khỏi lớp , một vài học sinh thì vẫn đang từng bước tiến gần đến gã như đang bị thôi miên biến bản thân thành bữa ăn cho thứ ghê tởm này.Astar cũng không phải không thông minh để biết bây giờ mình nên ra khỏi đây ngay lập tức.
Hàng lang hiện giờ là một bãi chiến trường, đồ đạc lộn xộn , những vết máu đặc sệt chảy dài trên mặt đất tạo nên mùi tanh nồng khó chịu .Astar cau mày chạy qua hàng lang , xét về việc hiện giờ là tận thế và chứng kiến con quái vật ban nãy thì có lẽ đi ra ngoài không phải một lựa chọn hay.
Trầm ngâm một hồi , bỗng trước mắt hắn xuất hiện một người đàn ông đang phóng ra nguồn điện để giết một con quái vật có chút chật vật, có vẻ anh ta chưa thành thạo kỹ năng đó. Cũng phải cảm ơn anh ta đã loại trừ kha khá nguy cơ tiềm ẩn trong ngôi trường. Cái sức mạnh đấy có lẽ là người thức tỉnh như trong các bộ tiểu thuyết sao.
Hắn nhìn quanh bản thân , không có gì khác thường cũng không có vẻ gì là sẽ thức tỉnh.Chắc hắn chỉ là một người bình thường không hơn không kém.Ra ngoài không phải một lựa chọn tốt , hắn tiến sâu vào trường tìm kiếm cho mình vũ khí để phòng thân.
Trong lúc đang tìm kiếm, một con mắt xuất hiện trước mặt hắn , chỉ có một con mắt không còn gì cả. Giật mình trước thứ dị hợm đó không trần trừ hắn cầm lấy con dao vừa tìm thấy chọc vào nó.Máu từ mắt chảy ra ào ạt bắn vào người hắn, kì lạ thay không có gì xảy ra sau đó chỉ còn một con mắt nằm giữa sàn.
Tưởng chừng đã xong nhưng không, chào đón hắn là một con mắt mới , không phải bay lơ lửng mà ở ngay chính tay của hắn.Nó lan rộng khắp người hắn , từng đợt từng đợt rồi nhấn chìm toàn bộ cơ thể. Astar bây giờ chỉ còn đống mắt lộn xộn , trở thành một thể thống nhất.
Hết rồi sao , cuộc đời hắn chỉ vậy sao , còn cuộc sống tận thế đầy tự do của hắn thì sao.Dòng suy nghĩ trong hắn không ngừng kéo đến , thôi thúc hắn tỉnh lại. Và rồi hắn thực sự tỉnh lại , sống lại từ cõi chết , không lẽ hắn là người thức tỉnh. Khả năng tái sinh?Hồi phục?Hay quy hồi?Đầu hắn nảy ra vô vàn suy đoán nhưng rồi trong vô thức bàn tay hắn tạo ra một con mắt, hắn điều khiển và thấy được mọi thứ từ con mắt đó.Có lẽ khả năng của hắn là hấp thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com