Chương 1: Chữ viết trên cánh hoa
Đó là giữa học kỳ I năm lớp 5, một ngày nọ, Nhút Nhát và các bạn đi chơi xa bằng xe buýt tới một công viên vùng ngoại ô. Những bông hoa thủy tiên nở bung chào đón nhóm bạn. Hàng ngàn đóa hoa phủ kín công viên, tạo nên một bức tranh sắc màu thật lớn.
- Lớp mình trồng hoa thủy tiên đi các bạn!
Một ai đó đã đề nghị như vậy. Và mọi người lập tức đáp lời:
- Ý kiến hay đó! Ai đồng ý thì giơ tay nào!
Khi thầy chủ nhiệm nhìn lướt qua cả lớp, hầu như tất cả mọi người đều đang giơ tay.
- Rồi, được rồi. Lớp mình ai giỏi chăm sóc cây ấy nhỉ?
- Là bạn Nhút Nhát ạ.
- Thế Nhút Nhát phụ trách giúp thầy việc này nhé. Các em nhớ giúp Nhút Nhát một tay đấy. Vì hoa thủy tiên là hoa chung của mọi người mà.
- Vâng ạ.
Mọi người đồng thanh đáp với giọng vui vẻ. Đột nhiên, Mặt Mụn ngồi ở phía trên quay đầu lại nhìn Nhút Nhát :
- Chắc mày cũng hiểu nên làm gì rồi phải không ? Vì mày chính là kẻ đã hại chết đám cá bảy màu của mọi người mà. Đừng có phá hoại cả hoa thủy tiên nữa đấy.
Những câu nói đó gợi cho Nhút Nhát một ký ức không mấy gì vui vẻ.
Trước đó là vụ cá bảy màu. Đó là những chú cá bảy màu được vớt ở hồ sen nhỏ trong sân trường, ai đó đã mang chúng lên lớp. Rồi không hiểu sao mọi người quyết định là lớp sẽ đứng ra nuôi chúng, và Nhút Nhát đã bị chọn trông nom việc này.
Ban đầu, Nhút Nhát chăm sóc chúng một cách bất đắc dĩ, nhưng khi lũ cá trở nên quấn quýt cậu, Nhút Nhát lại thấy chúng thật dễ thương. Thế nên lúc những chú cá bảy màu đột nhiên chết, Nhút Nhát là người buồn nhất.
Mỗi buổi sáng, để kịp cho cá ăn, Nhút Nhát luôn là người tới lớp đầu tiên.
Ngày hôm đó, bể cá có điểm khác với mọi khi. Không thấy chú cá nào bơi lượn cả, chỉ có những cọng rong đang đung đưa dập dờn, chen lẫn đám bọt nước lục bục nổi lên. Trong thoáng chốc, Nhút Nhát nghĩ lũ cá đã bị trộm mất, nhưng không, những chú cá không ở trong làn nước, mà dập dềnh trên mặt bể. Thân thể những chú cá vốn rực rỡ sắc màu khi đó đã chuyển sang màu trắng, bụng chúng ngửa lên, cơ thể không chút động tĩnh, đôi mắt đã trở nên mờ đục.
Những chú cá mà Nhút Nhát vô cùng thương yêu, thậm chí đặt tên cho từng con một, giờ đã chết.
Cố nén nước mắt, Nhút Nhát đem đổ nước trong bể cá vào bồn rửa tay, khi đó, có một mùi nhẹ lướt qua mũi Nhút Nhát. Cậu ngửi thấy một mùi giống mùi hồ bơi. Cậu lấy tay vớt nước, đưa lên sát mũi. Quả nhiên là mùi nước khử trùng hồ bơi. Nhút Nhát nghĩ có ai đó đã cố tình bỏ thuốc khử trùng vào. Khi đang chôn những chú cá ở góc phía sau trường, cậu thấy Mặt Mụn cười nhăn nhở lại gần.
- Thôi xong, mọi người ơi, cá bảy màu của chúng ta chết hết mất rồi !
Mặt Mụn kêu lên với giọng lớn đủ để vang vọng khắp trường.
Sau chuyện đó, suốt một thời gian dài, Nhút Nhát bị gán cho biệt hiệu « Kẻ giết cá ».
Dù đó chỉ là lời đồn đại vô căn cứ, nhưng lần này với những bông hoa thủy tiên, cậu không thể thất bại nữa. Trước khi trồng hoa, Nhút Nhát đã tới thư viện mượn sách « Cách trồng hoa thủy tiên ». Nhút Nhát chép ra vở những chi tiết quan trọng và đánh dấu những điểm chú ý bằng bút dạ quang. Lần đầu tiên Nhút Nhát biết được một củ hoa thủy tiên cần 2-3 tháng để có thể ra hoa.
Sau đó, Nhút Nhát cùng thầy giáo đi mua chậu, phân bón, và 43 củ hoa thủy tiên, ứng với số thành viên lớp.
Mọi người cùng nhau tham gia trồng. Cây hoa thủy tiên chậm rãi lớn lên.
Vì quá chậm rãi, không nhìn thấy sự thay đổi ở chậu hoa, nên số học sinh tham gia vào việc tưới nước cho cây giảm từng ngày. Sau hơn một tháng, sự nhiệt tình dành cho hoa thủy tiên của mọi người đã hoàn toàn nguội lạnh. Vào giờ nghỉ trưa, mọi người không thèm liếc mắt tới cây thủy tiên của mình nữa, mà chạy túa ra sân chơi. Một mình Nhút Nhát tiếp tục công việc tưới nước cho chậu hoa của mọi người. Những ngày nắng, Nhút Nhát xếp các chậu ra phơi nắng, những ngày mưa, cậu đem chúng vào dưới mái hiên để chúng không bị úng nước.
Bước vào tháng thứ ba, cuối cùng củ hoa cũng bắt đầu kết nụ.
Một buổi sáng thức dậy, Nhút Nhát cảm thấy hơi sốt. Dù vậy cậu cũng ráng tới trường. Cậu chủ quan nghĩ rồi một lát sẽ đỡ, nhưng cậu đã lầm. Chẳng những không đỡ, mà trong giờ học, người cậu càng lúc càng nặng nề hơn. Giữa giờ ra chơi, đột nhiên Nhút Nhát cảm thấy buồn nôn.
- Em... em sao thế Nhút Nhát ?
Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Nhút Nhát, Thầy giáo hoảng hốt chạy tới gần cậu. Lớp học lập tức nhốn nháo.
Khi được thầy dìu tới phòng y tế, Nhút Nhát nghe thấy cuộc nói chuyện của ai đó. Sau đó cậu không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang nằm điều trị ở bệnh viện, nguyên nhân vì bị ngộ độc thực phẩm. Lúc biết mình phải mất hai tuần nằm ở bệnh viện, so với nỗi lo bài vở bị chậm trễ, Nhút Nhát còn lo lắng về chuyện những cây hoa thủy tiên nhiều hơn. Không có cậu ở đó, ai sẽ tưới nước cho cây bây giờ?
Một cánh hoa trắng muốt rơi xuống nền nhà.
- Nhút Nhát giỏi quá. Không ngờ chỗ hoa thủy tiên này đều do con trồng đấy. Nhưng mà nhiều quá không còn chỗ cắm luôn.
Đã một tuần kể từ khi Nhút Nhát nằm viện do ngộ độc. Trước giờ chẳng có ai tới thăm, nhưng hôm nay, hai bạn lớp trưởng và lớp phó cùng nhau đến thăm cậu và gởi tặng bó hoa thủy tiên này, có lẽ vì thế mà mẹ rất vui.
Nhút Nhát nhìn cánh hoa rơi trên nền nhà, sau khi mẹ cậu rời khỏi phòng, cậu nhận ra trên cánh hoa có đốm đen nhỏ.
Nhút Nhát ngồi dậy, nhặt cánh hoa lên.
Nhìn kỹ thì đó không phải là đốm đen của hoa. Là chữ gì đó.
« Lớp »
Trông có vẻ được viết bằng loại bút dạ nhỏ. Tuy nó bị nhòe, nhưng cậu vẫn đọc ra chữ đó.
Nhút Nhát hết nhìn cánh hoa đang cầm trên tay lại nhìn bó hoa đặt trên bàn. Những bông hoa thủy tiên tươi tắn đủ màu sắc được gói thật đẹp trong giấy bọc.
Sao trên cánh hoa lại có chữ nhỉ... Cánh hoa này rơi ra từ bông hoa nào ?
Nhút Nhát cẩn thận vạch từng bông hoa ra.
Cậu ngay lập tức tìm ra bông hoa mình cần, bởi nó vừa mới bị rụng một cánh, hoa thủy tiên có tất cả sáu cánh. Nhút Nhát lấy bông hoa đó ra xem thử, nhìn nó rất bình thường, không có vẻ gì kỳ cục cả.
Cậu khẽ lấy ngón tay tách các lớp cánh hoa đang xếp đè lên nhau.
« Có » , « Đừng » , « Mày » , « Đến » , « Nữa »
Những con chữ nhỏ hiện ra trên từng cánh hoa, Nhút Nhát thử ghép chữ « Lớp » vào chỗ còn thiếu.
« Mày Đừng Có Đến Lớp Nữa »
Khoảnh khắc ghép được sáu chữ thành câu, Nhút Nhát suýt chút nữa kêu lên.
Số bông hoa là 43 bông, con số không vô nghĩa. Nó trùng với số học sinh lớp cậu. Đây cũng là số cây thủy tiên mà Nhút Nhát đã chăm sóc từ khi chúng còn là các củ cây, để dành tặng bạn bè cùng lớp. Trước khi Nhút Nhát nhập viện, chúng vẫn còn là những nụ hoa chưa nở.
Lo lắng trong lòng, cậu vội xem cả những bông hoa khác. Cậu cẩn thận nhấc từng bông ra, dụi dụi mắt.
Không có. Không có. Không có gì. Bông này cũng không viết gì hết...
Mỗi lần cầm lấy một bông, khuôn mặt của các bạn cùng lớp lại lướt qua đầu Nhút Nhát. Cậu đã vạch xem tất cả, nhưng cuối cùng, chỉ có bông đầu tiên là có chữ viết.
Rốt cuộc ai đã làm việc này?
Ngay lập tức, cậu nghĩ đến Mặt Mụn. Mặt Mụn là thủ lĩnh trong lớp, tính cách cộc cằn và dễ nổi nóng, mọi người đều sợ. Hắn điều khiển cả lớp, và là kẻ cầm đầu bày trò bắt nạt Nhút Nhát.
Nhút Nhát cầm bông hoa có chữ viết lên lần nữa.
« Mày Đừng Có Đến Lớp Nữa »
Dù lời lẽ hèn hạ, nhưng chữ viết lại tròn trịa, dễ thương. Có lẽ nét chữ được viết một cách cẩn thận để che dấu chủ nhân của chúng. Nhút Nhát vo tròn những cánh hoa trong lòng bàn tay, vò nát, và ném chúng vào thùng rác.
Cánh hoa thủy tiên bị vò nát, nó không bay phất phơ trong gió. Sau khi rơi xuống nền nhà, cánh hoa lật vài vòng rồi dính chặt vào tường
Quyển sách dạy trồng cây từng ghi, rằng ý nghĩa của hoa thủy tiên là "may mắn và hạnh phúc", và còn thêm nghĩa "tình bạn đẹp và vững bền" nữa. Những điều đó với Nhút Nhát lúc này không khác gì lời mỉa mai.
Mồ hôi lạnh túa ra toàn thân Nhút Nhát, cậu lạnh cứng người trước ác ý của kẻ nọ, thứ ác ý đeo bám cậu từ trường học tới tận bệnh viện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com