Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đề xuất (2)

“Làm ninja … à”

Nhắc lại lời đề nghị vừa rồi của Hashirama, Haruma trầm ngâm nghĩ về nó. Sự thật thì Haruma không hứng thú. Bởi vì như đã biết thì ninja có nhiều quy tắc và các luật lệ nghiêm ngặt.  Mà Haruma thì chẳng thích bị gò bó chút nào.

“Không cảm ơn”. Haruma khẽ từ chối

Khi ngước lên, Haruma thấy khuôn mặt có phần nghiêm túc của Hashirama đang hướng về phía mình. Ánh mắt của anh toát ra vẻ kiên định và không hề có ý định từ bỏ. “Có vẻ anh ta không có ý định từ bỏ thì phải. Giờ thì phải từ chối thế nào đây.”. Haruma khẽ thở dài, ngẫm 1 chút rồi đáp

“Ninja quá cứng ngắt. Tôi lại không thích thế”

Nghe những lời có phần tiêu cực như thế, Hashirama định phản bác lại. Nhưng anh bỗng dừng lại. Anh biết rằng dù mình có khuyên bảo thì cũng không thể thuyết phục được Haruma. Người này có vẻ rất cứng đầu đây.

Ngẫm lại 1 chút. Hashirama nghĩ xem mình đã biết gì về con người này. Khá lịch sự, trống rỗng, vô định, thích ngắm cảnh,... Gần như chẳng có thông tin nào đủ hữu ích để cho Hashirama tận dụng.

“Tại sao ngươi lại đi du hành đó đây vậy”. Hashirama hỏi, cốt để hiểu thêm về con người này

“Đằng nào cũng chết nên tôi muốn có thêm nhiều trải nghiệm hơn thôi. Nếu ở yên không làm gì thì tôi còn thấy khó chịu hơn”

“Chính nó”. Hashirama khẽ reo thầm trong đầu

“Nếu vậy thì trở thành ninja không phải sẽ là trải nghiệm mới lạ hơn sao ?”

"..."

Có lẽ câu hỏi này đã gãi đúng chỗ ngứa của Haruma. Việc đi lại khắp nơi rất vui, tuy nhiên việc nào dù vui đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chán chường thôi. Hít 1 hơi thật sâu, Haruma quyết định đồng ý với đề nghị này

“Chà. Nếu thế thì được thôi.”

Nghe vậy Hashirama khẽ nở nụ cười và nhìn Haruma. Anh cảm thấy khá may vì mình đã thuyết phục được Haruma. Khác với Madara, Haruma có vẻ khá bất cần và khi nói chuyện anh cảm thấy mình không thể tìm được lí do nào khác để níu kéo người này. “Nhưng thật may là mình vẫn còn trò chuyện bình thường được với nhóc này”. Hashirama thầm nghĩ.

“Nhưng tôi không biết gì về ninja cả ?”

“Sao lại có thể …” Hashirama thốt lên với vẻ mặt bất ngờ.

“Tôi bị mất trí nhớ. Tôi không nhớ gì về khoảng thời gian trước khi tôi đi du hành đâu. Tôi không biết gì về thế giới này cả. Đó cũng là 1 trong những lí do tôi đi du hành đấy.” Lí do vẫn giống như trước, Haruma thản nhiên trả lời theo mẫu đã nghĩ sẵn trong đầu

“Vậy sao… Nhưng không sao ngươi có thể vào học viện ninja để hiểu thêm cũng được.”

“Vào cũng được thôi. Nhưng không phải nó hơi quá tuổi với tôi sao. Theo như tôi thấy thì toàn là trẻ mới lớn vào đó thôi. Và tôi thì ghét trẻ con”. Bình thường giọng của Haruma khá bằng và khó đoán, nhưng khi nói câu này Hashirama có thể cảm nhận được sự khó chịu trong đó.

Nghe thấy thế, mặt Hashirama bỗng tối sầm lại, trông hệt như đang suy sụp vậy

“Sao … cảm xúc ngươi … phức tạp quá vậy. Haiz”

“A có rồi. Ở làng Lá vẫn còn có 1 đội chỉ có 2 thành viên mới tốt nghiệp từ học viện. Nhóc có thể vào đó. Yên tâm đi vì mỗi đội sẽ có 1 Jonin hướng dẫn nên ta sẽ nhờ người đó dạy thêm cho nhóc cũng được.” Hashirama đề nghị

“Thế thì hay quá”. Haruma thản nhiên đáp

“Đi thôi. Ta sẽ dẫn ngươi đến gặp mọi người.Và thêm vào đó, … ta nghĩ việc sát cánh cùng đồng đội có thể giúp lấp đầy sự trống rỗng trong nhóc đấy” Hashirama mỉm cười và nói với Haruma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com