Chương 14: Đấu tập
Khó bắt chuyện quá. 2 người kia đi trước tôi 1 đoạn. Có vẻ chung đội nhưng họ cũng không nói chuyện với nhau mấy. Tôi đi theo họ ra ngoài trụ sở luôn rồi này. Họ đang đi đâu vậy, không có ý định đợi Toma-san sao. Nhân tiện thì tôi cũng không biết đâu là gia tộc lớn lên có lẽ tôi sẽ gọi người khác bằng tên luôn vậy.
“Ừm… Yuna-san, Ren-san, giờ chúng ta đi đâu vậy. Không đợi Toma-san sao ?”
“Thầy ấy cần báo cáo lại nhiệm vụ với ngài Đệ nhất và có vẻ ngài Đệ nhất cũng có chuyện muốn bàn với thầy. Nên sẽ mất khá nhiều thời gian đấy” Yuna đáp lại tôi
“Giờ chúng mình sẽ đến nơi hay luyện tập hàng ngày trước.” Ren tiếp lời
“Vậy à”
Họ vừa mới làm nhiệm vụ về mà đã định luyện tập luôn sao. Chăm chỉ quá vậy. Sao mà tôi thấy hổ thẹn quá. Tất cả những gì tôi làm khi đến đây chưa bao giờ là cố gắng tìm hiểu nơi này, học thêm nhiều nhẫn thuật mới, hay trở nên mạnh hơn cả. Có lẽ tôi chỉ đơn giản là né tránh những việc khó khăn hơn so với khả năng của bản thân mà thôi. Cũng hệt như lúc trước …
.
.
.
Đây là khu ngoại ô của làng. Bình thường họ luyện tập ở đây sao.
“Trước tiên chúng ta sẽ làm g…” Tôi chưa kịp hỏi thì đã bị Yuna-san ngắt lời
“Trước khi luyện tập thì tôi muốn biết rõ khả năng của cậu”
Khả năng của tôi. Ý cậu ta là gì. Giới thiệu về sức mạnh của mình với nhau sao.
“Hãy đấu với tôi đi”
“Hả”
“Cậu được ngài Đệ nhất tiến cử vào đội này và có vẻ còn quen biết Uchiha Madara nữa. Chắc là sẽ rất mạnh rồi. Tôi muốn kiểm chứng nó. Và xem liệu cậu có xứng đáng vào đội này không.”
Chà. Hiểu lầm tai hại ghê. Dù quen biết mấy người mạnh thì cũng không có nghĩa là tôi mạnh đâu nhé. Tôi có thể từ chối được không.
“Thật ra thì từ trước đến giờ tôi không phải ninja đâu.”
“?”
Trông họ có vẻ bất ngờ. Cũng phải thôi. Kì vọng cao thì thất vọng cũng lớn mà. Thật sự thì thứ mạnh thì chỉ có nhẫn thuật Băng hoại mà tôi đang có thôi. Tuy nhiên thì khi chiến đấu với người khác thì tôi không nghĩ mình nên dùng nó đâu. Tôi sẽ giết họ mất. Vậy nên trừ nó ra thì tôi gần như không có gì cả.
“Dù sao thì khi luyện tập thì chúng ta cũng phải đấu tập với nhau thường xuyên thôi. Nên không sao đâu. Dù sao biết rõ thực lực của đồng đội thì cũng dễ phối hợp với nhau hơn mà”. Ren ôn tồn nói
Cũng có lí ha. Vậy thì …
“Được thôi. Bắt đầu nào”
…
2 đứa chúng tôi đứng đối diện nhau. Còn Ren-san thì đứng ở rìa làm trọng tài
“Vậy thì trận đấu bắt đầu”
Hử. Yuna không có ý định xông tới. Đợi tôi đánh trước sao. Làm sao giờ. Nếu đánh trực diện thì tôi không làm nổi. Vậy thì tôi sẽ đóng băng và phá huỷ mặt đất rồi nhân cơ hội đó rồi tấn công bất ngờ vậy.
Khi tôi chuẩn bị truyền chakra xuống đất thì Yuna bất ngờ lao tới. Nhanh quá. Tôi không né kịp. Cậu ta lao đến, gạt chân để làm tôi ngã xuống và chĩa bàn tay đang ngửa lên vào tôi. Trông nó giống như 1 tư thế võ thuật vậy.
“Thắng bại đã rõ. Có lẽ cậu định làm gì đó với mặt đất nên tôi ngăn lại ngay.”
Sao cậu ta đoán được vậy chứ. Gì kia?. Quanh mắt cậu ta là mạch máu nổi lên sao. Trông có hơi đáng sợ. Tôi nhớ lúc nãy ở văn phòng Hokage có thấy nó đâu.
“Tôi nghe cậu bảo trước đây không phải là ninja nên đã giảm tốc độ lại. Thế mà cậu cũng không né được sao” Yuna nói với giọng hơi thất vọng.
Dù sao thì việc đánh nhau cũng là điểm yếu của tôi mà. Nói đúng ra là tôi chưa thực sự đánh trực diện với ai bao giờ cả. Nhưng việc chậm chạp như thế thì đúng là lỗi tôi thật.
“Giờ thì đến lượt mình nhé” Bỗng Ren lên tiếng
“Hả.”
Tôi nghĩ 1 người là đủ rồi chứ.
“Thực ra thì Yuna chuyên về thể thuật còn mình thì chuyên về sử dụng nhẫn thuật hơn. Bọn mình khá mạnh và bù trừ cho nhau nên được xếp vào cùng 1 đội. Theo như Yuna nói thì cậu sử dụng được nhẫn thuật phải không. Vậy thì đấu với tôi sẽ phù hợp hơn đó.”
.
.
.
“Trận đấu bắt đầu”. Yuna hô to
[Thổ độn: Thổ Lưu Bích]
Ngay khi cậu ta hô như vậy thì 1 bức tường đất liền xuất hiện ngay dưới chân và đẩy tôi lên không trung.
[Băng hoại] Tôi truyền chakra vào tảng đá và đóng băng nó.
“Nguy hiểm thật.”
Tí nữa thì tôi bị đẩy thẳng lên trời rồi. Nếu thế thì tôi sẽ không né đòn được mất và tôi cũng không biết cách tiếp đất nữa.
Nhưng không đợi tôi chạm đất, cậu ta đã tung đòn tiếp theo
[Phong độn: Liệt phong chưởng]
Bỗng chốc 1 luồng gió cực mạnh lao về phía tôi. Tôi còn nghe rõ tiếng rít phát ra từ nó. Phạm vi khá rộng nên tôi chỉ còn cách đóng băng nó thôi. Tôi đưa tay trái lên và tập trung chakra vào nó.
[Băng hoại]
Luồng gió nhìn không giống như bị đóng băng lắm nhỉ. Nó giống như bị tuyết bao phủ xung quanh rồi biến thành tuyết theo và rơi xuống vậy. Nhưng sau cú vừa nãy thì bàn tay trái tôi cũng bị đóng băng theo rồi. Cả chân trái nữa. Nhưng chỉ bị đóng băng phần bàn chân nên tôi vẫn di chuyển được.
Hử. Có vẻ cậu ta định dùng thuật vừa nãy tiếp kìa. Cậu ta hầu như sử dụng các đòn đánh tầm xa. Có lẽ không giỏi đánh trực diện chăng. Được rồi. Tôi tập trung chakra lại và bao quanh cơ thể mình để bảo vệ bản thân khỏi luồng gió kia. Tôi dồn hết sức chạy về hướng cậu ta. Nhưng vẫn chậm quá, cậu ta sẽ né được mất… Cậu ta không né sao? Thấy vậy tôi liền vung tay đấm vào phần bụng của Ren.
“Bùm”
Gì đây?... Trước mắt tôi giờ là 1 khúc gỗ.
“Chiến thắng có vẻ thuộc về mình rồi nhỉ”. Tiếng của Ren phát ra từ đằng sau tôi.
Bất ngờ nên tôi định quay lại thì cậu ta đã chĩa thanh kunai vào cổ tôi rồi.
“Trận đấu kết thúc. Ren thắng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com