Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thử thách cướp chuông

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Nói thật là tôi có hơi chút hồi hộp và cả lo lắng nữa. Dù sao đối thủ cũng là Jounin mà.

“Chào mấy đứa. Tập chung đúng giờ quá ha”

“Chào thầy” Yuna và Ren đồng thanh

“Chào buổi sáng Touma-san”

“Mọi người đều biết hết luật rồi phải không. Lần này sẽ không có giới hạn thời gian. Cứ đánh đến khi nào mấy đứa lấy được cái chuông. Nhưng ta nghĩ nó sẽ kết thúc nhanh thôi. Sau khi treo chuông vào bên hông, Touma hô to:

“Bắt đầu nào”

Theo như chiến thuật mà bọn tôi bàn hôm qua thì người cướp chuông sẽ là Yuna, Ren có nhiệm vụ tấn công tầm xa tạo cơ hội cho Yuna cướp chuông. Còn tôi, tôi sẽ sử dụng nhẫn thuật của mình để bảo vệ 2 người họ khi Touma sử dụng nhẫn thuật. Chỉ có thế thôi, vì thể thuật của tôi còn kém xa anh ta mà.

Ngay khi nghe thấy tiếng hô, chúng tôi nhanh chóng tản ra quanh Touma.

[Thuỷ độn: Thuỷ cầu chi thuật]

1 quả cầu nước với kích thước khá lớn lao về phía Touma.

[Byakugan] (Bạch nhãn)

Yuna thuộc 1 tộc lớn trong làng Lá - tộc Hyuga. Và đặc điểm nhận biết của họ là đôi mắt màu trắng có tầm nhìn gần như 360 độ, nhìn xa đến hàng km, nhìn xuyên thấu vật thể và còn nhìn thấy cả hệ thống kinh mạch và các huyệt đạo chakra nữa. Đúng là đáng ghen tị mà. Đôi mắt tiện như vậy tôi cũng muốn có. Bên cạnh đó, họ còn có Nhu quyền nữa. 1 chiêu thức đặc biệt tác động vào các huyệt đạo chakra của đối thủ làm rối loạn dòng chảy chakra và khiến đối thủ khó có thể sử dụng nhẫn thuật được.

Lúc luyện tập cùng cậu ta, tôi có bị dính đòn rồi. Đáng sợ thật. Nó không quá đau nhưng khi bị trúng tôi hoàn toàn không sử dụng được chakra nữa luôn. Đúng là ở thế giới này có nhiều người mạnh ghê.

Tôi lại nghĩ linh tinh rồi. Quay trở lại trận chiến nào.

Yuna nhanh chóng lao đến chỗ Touma. Cả 2 tạo nên thế gọng kìm với Touma ở giữa. Tôi nghĩ nếu anh ta né hoặc tung nhẫn thuật đáp trả đòn của Ren thì Yuna có thể cướp được chuông thôi. Nếu không thì cũng có thể đánh trúng khiến anh ta không sử dụng nhẫn thuật được nữa.

Nhưng có vẻ tôi đánh giá thấp Touma rồi. Anh ta nhanh chóng nhảy lên cao để né. Chết. Đòn đó sẽ trúng Yuna mất.

[Băng hoại]  Tôi lao đến và đỡ đòn cho Yuna.

“Bộp”

“Bịch”

Gì vậy. Nhanh quá. Tôi không thấy gì cả. Anh ta đá tôi văng ra cái cây gần đó. Tốc độ khủng khiếp thật. Và còn mạnh nữa. Anh ta không biết nương tay với người mới sao trời.

.

.

.

“Hộc hộc…”

Gần nửa tiếng trôi qua rồi. Bọn tôi cứ đánh qua đánh lại như thế. Nhưng vẫn không thể đánh trúng anh ta được hay chạm vào cái chuông được.

Cứ thế này thì cả lũ sẽ kiệt sức sớm thôi. Và nếu sử dụng nhẫn thuật thêm nữa thì tôi sẽ không đủ chakra để thực hiện chiêu đó mất. Đành vậy phải dùng bây giờ thôi.

Tôi dùng hết sức lao về phía Touma.

[Thổ độn: Thổ lưu bích]

A. Tên này… Anh ta sử dụng chiêu giống Ren lần trước. Nhưng anh ta kết ấn nhanh quá. Bức tường đã đẩy tôi lên trời trước khi tôi kịp truyền chakra vào nó.

“Haruma” Ren và Yuna hét to.

“Giờ thì các em không còn tấm khiên bảo vệ nữa rồi. Kết thúc thôi nào”

“Thầy có vẻ không nương tay chút nào nhỉ” Yuna hỏi

“Không. Ta đã nương tay nhiều với mấy đứa rồi đó”

“Haha… Thầy đúng là mạnh thiệt” Ren khẽ cười và nói.

Nói rồi 2 người họ lao vào đánh cận chiến với anh ta.

Tôi đang rơi xuống. Có lẽ sẽ rơi xuống đúng chỗ họ đang giao tranh mất. Nói thật đây đúng là trong cái rủi có cái may mà. Tôi nhanh chóng kết ấn và

[Hoả độn: Hào hoả cầu chi thuật]

Quả cầu lửa tôi tạo ra có vẻ bé hơn nhiều cái mà tôi được thấy từ Madara. Nhưng thú thật là để thực hiện được thế này thì tôi phải luyện tập cả tuần qua mới được đấy. Và nó còn tốn chakra nữa chứ.

“!!!”

Ngay khoảnh khắc đó Touma đã ngẩng đầu lên nhìn do bất ngờ.

“Cơ hội đây rồi” Ren nhanh chóng nhận thấy được điều đó thì phải

[Phong độn: Liệt phong chưởng]

Cậu ta nhắm và tung đòn đúng vào vị trí của cái chuông. Cái chuông tuột khỏi hông anh ta và bay về hướng Yuna.

“Đừng hòng… Chậc…”

Touma định lấy lại cái chuông nhưng không được. Vì nếu anh ta tiến đến chỗ Yuna thì sẽ trúng đòn của tôi mất.

“Bùm” Quả cầu lửa chạm vào mặt đất và tạo ra 1 luồng khói đen.

“Trận đấu kết thúc rồi thầy. Bọn em đã lấy được chuông” Làn khói dần biến mất. Yuna xuất hiện với chiếc chuông trên tay.

.

.

.

“Chà… Haruma đòn cuối bất ngờ thật đó. Em có thể sử dụng được Hoả độn sao?” Touma nhìn về phía tôi và hỏi

“Bọn tôi cũng bất ngờ lắm đó. Sao lúc luyện tập cậu không nói để chúng ta lên kế hoạch trước” Yuna lên tiếng

“Ồ. Em...không tin tưởng họ sao?”

Đây chính là điều tôi lo sợ. Vì đúng là như vậy. Đây là bài kiểm tra về việc làm việc nhóm nên tôi nghĩ anh ta sẽ không chấp nhận đâu. Nhưng tôi vẫn nên giải thích cho họ suy nghĩ của mình.

“Cũng không hẳn là như vậy.”

“Vậy nghĩa là sao?” Ren hỏi tôi với thái độ có hơi bất ngờ.

“Tôi nghĩ Touma-san biết rõ khả năng của chúng ta. Vậy nên để chiến thắng thử thách này thì cần phải có yếu tố bất ngờ. Đó là lí do tôi giữ im lặng về chiêu hoả độn vừa nãy. Đúng là nếu nói trước thì có lẽ chúng ta có thể vạch ra chiến lược tối ưu hơn. Nhưng thái độ khi biết trước và khi chưa biết sẽ khác nhau hoàn toàn. Các cậu có thể che dấu được nhưng tôi nghĩ Touma-san sẽ đoán được thôi.”

“Thì ra là vậy. Muốn lừa được kẻ địch thì trước hết phải đánh lừa được đồng đội mình trước à” Ren nói

“Mấy đứa …”  Touma lên tiếng. Mặt anh ta trông có hơi nghiêm nghị thì phải.

"Ực". Đúng là trượt rồi sao.

“SẼ ĐƯỢC THAM GIA VÀO CUỘC THI NGÀY MAI” Touma hét lớn.

“Hả” Tôi thốt lên.

“Đúng là giữ bí mật và nghi ngờ khả năng của đồng đội là không ổn khi ở cùng nhóm với nhau. Nhưng em làm thế vì chiến thắng chung của cả đội nên thầy vẫn sẽ chấp nhận.”

Phù. May ghê.

“Dù sao thì cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Nay ta sẽ đãi mấy đứa nên cứ thoải mái đi” Touma cười và nói.

Ren: Giờ chúng ta nên ăn gì đây?

Yuna: Haruma, cậu chọn đi. Dù sao cậu cũng có công lớn lần này mà.

“Vậy à. Vậy thì Ramen đi. Tôi sẽ ăn đến khi nào ví tiền của Touma-san cạn sạch thì thôi” Tôi cười và nói với thái độ hơi đùa giỡn.

Touma: Haiz. Mai mấy đứa thi rồi đó. Nhắm tiêu hoá hết trước ngày mai không đấy?

“Chắc chắn là được chứ” Tôi quả quyết đáp

“...Haha”

Sao bọn họ lại nhìn tôi và cười vậy.

Yuna: Cậu đúng là không biết lo lắng là gì nhỉ.

Ren: Mà … giờ lo lắng cũng không giúp được gì mà.

Đúng vậy đó. Mặc dù tôi có lo lắng lắm nhé. Quán Ramen kia rồi. Tôi nên ăn loại nào đây ta…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com