Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Kì thi Chuunin: Vòng 3 (5)

Haruma & Ninja làng sương Mù

1.

Sau khi trọng tài lên tiếng thì cả tôi và tên ninja làng Sương mù đều đi xuống sàn đấu. Bọn tôi đứng đối diện nhau.

Ở khoảng cách gần như này tôi có thể dễ dàng quan sát vết sẹo trên mặt hắn. Nói sao nhỉ. Trông nó khá tệ. Vết sẹo dài cắt chéo khuôn mặt từ gò má trái xuống đến tận cổ. Nó giống như vết tích còn lại khi bị chém vậy.

Tôi hơi rùng mình. Nhìn tên này có vẻ tầm tuổi như Yuna và Ren thôi. Vậy mà đã từng phải chịu đựng vết thương thế này.

Người ta hay nói rằng cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng tôi không đồng ý với điều này lắm. Tính cách đứa trẻ cũng được hình thành trong quá trình lớn lên của chúng nữa. Không biết tên đó đã trải qua những gì để có cái tính cách như này vậy...

[Chào. Lâu rồi không gặp.]

Vì bầu không khí cũng hơi ngột ngạt nên tôi chủ động lên tiếng. Nhưng tên đó không đáp lại gì cả. Hắn chỉ im lặng nhìn tôi 1 lúc rồi lạnh nhạt nói

[Đã 3 tuần rồi mà ngươi chẳng tiến bộ lên chút nào sao.]

Tên này... Tôi vừa mới có chút cảm tình với hắn vậy mà... Nhưng dù sao tôi cũng là người đã khiêu chiến trước nên không thể trách được.

[Trận đấu ..]

[A! Khoan đã.] – tôi giơ tay ngăn trọng tài.

Tí thì tôi quên mất cái băng trán.  Tôi lôi nó ra từ trong túi và đeo lên đầu.

Soạt

Chật, nóng, vướng – đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Sao họ có thể đeo nó thường xuyên vậy chứ.

[Giờ thì … bắt đầu nào!]

2.

Ngay khi bắt hắn ta nhanh chóng lùi ra sau, cách xa tôi 1 quãng và nhanh chóng kết ấn.

[Nếu vũ khí không có tác dụng với ngươi. Vậy nhẫn thuật thì sao ?]

[Thuỷ độn: Thủy đạn liên pháo]

Hắn ta sử dụng nhẫn thuật giống khi đấu với Ren. Các viên đạn nước lao về phía tôi. Tuy nhiên thì cũng không có tác dụng gì cả. Tôi đưa tay trái lên và đỡ đòn.

[Băng hoại]

Tôi có thể thấy tên đó khẽ tặc lưỡi khi thấy vậy. Nhưng vẻ mặt hắn cũng không thể hiện sự bất ngờ hay gì cả. Hắn ta đang thăm dò tôi sao.

[Vậy còn … con người thì sao?]

Tên đó đột nhiên lao về phía tôi ngay khi nhận ra nhẫn thuật của mình không có tác dụng.

Chậc. Nhanh quá. Dù đã luyện tập thêm về thể thuật rồi nhưng tôi vẫn không đỡ được.

[Muốn mất tay thì cứ thử đi.]

Tôi nói với thái độ khiêu khích và nhanh chóng bọc chakra quanh cơ thể trước khi nắm đấm của hắn chạm vào tôi.

Tất nhiên tôi chỉ có ý định đe doạ thôi. Vì dù sao đây cũng chỉ là cuộc thi nên tôi sẽ không làm vậy. May mắn thay tên đó cũng nhận ra được điều đó nên đã dừng lại trước khi chạm vào tôi.

Hắn ta lùi ra xa và lên tiếng

[Dễ dàng hơn ta nghĩ. Nhẫn thuật của ngươi đúng là mạnh thật. Nhưng nó cũng có điểm yếu chết người. Đó là khi ngươi đóng băng thứ gì đó thì cơ thể của ngươi cũng sẽ dần bị đóng băng theo phải không?]

Tên này nhạy bén thật. Đúng là khi có gan gọi mình là kẻ mạnh thì bản thân hắn cũng đã mạnh sẵn rồi.

[Nếu thế thì sao?]

[Thì trận đấu sẽ kết thúc nhanh hơn ta nghĩ thôi.]

[Thủy độn: Thủy đại đạn liên pháo]

Lần này các viên đạn nước có kích cỡ to hơn - cỡ như quả bóng vậy bay về phía tôi. Nhưng không dừng lại ở đó. Hắn ta liên tục tung chiêu này về phía tôi.

[Thủy độn: Thủy đại đạn liên pháo]

[Thủy độn: Thủy đại đạn liên pháo]

[Thủy độn: Thủy đại đạn liên pháo]

Tôi đỡ hết được chúng. Tuy nhiên thì phần cơ thể phía bên trái của tôi đã bị đóng băng rồi. Tôi khó mà cử động được nữa.

Tên này... Mọi hành động của hắn đều rất nhanh chóng và dứt khoát. Chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn mà đã có thể nhận ra điểm yếu  nhẫn thuật của tôi và tìm cách chống lại rồi.

[Ngươi nhạy bén đấy.]

Tôi nói với tên đó. Tất nhiên là tôi không có ý định khen hắn hay gì. Chỉ là nói sự thật thôi.

[Hừ. Ai cũng có thể nhận ra thôi. Nhẫn thuật của ngươi tiêu tốn chakra tùy theo từng đối tượng và tác dụng phụ của nó cũng thế đúng chứ.]

Chính xác. Khi đóng băng đồ vật thì tôi tốn khá ít chakra và phạm vi bị đóng băng cũng ít hơn. Nhưng với nhẫn thuật và con người thì lại khác. Nhẫn thuật càng mạnh thì càng tiêu tốn nhiều chakra để bóng băng nó và phạm vi bị đóng băng cũng lớn hơn rất nhiều.

[Nếu đọ về sức bền thì ngươi sẽ thua cuộc nhanh thôi.]

[Vậy thì trước khi kết thúc ta có điều muốn hỏi ?]

[Là gì ?]

Hắn định trả lời thật sao.

[Vết sẹo trên mặt ngươi do đâu vậy?]

[Ngươi biết để làm gì?]

[Chà. Ta cũng có vết sẹo do bị đâm ở bụng nên ta thắc mắc vết sẹo của ngươi từ đâu mà có thôi.]

Tôi khá tò mò về nó nên đã hỏi vậy. Không biết hắn có định trả lời không nhỉ.

[...Được thôi. Dù sao kết cục của trận đấu cũng đã được xác định rồi.]

Có vẻ như giờ trong mắt tên đó thì tôi đã hoàn toàn vô hại. Thế nên hắn mới quyết định nói chuyện với tôi.

[Vào lúc ta còn nhỏ, khi đó làng ta thiếu nhân lực đến mức 1 đứa trẻ như ta cũng phải ra chiến trường. Và khi kiệt sức ta đã bị ninja làng đối địch tặng cho vết sẹo này...]

Nói đến đây hắn ngưng lại 1 lúc. Nhưng mà không biết lúc đó hắn bao nhiêu tuổi nhỉ... Chiến tranh đúng là khốc liệt thật.

Khi mới đến đây tôi không quan tâm đến thế giới này lắm. Tất cả những gì tôi làm là đi đây đi đó mà thôi. Tôi chẳng quan tâm đến con người cũng như tình hình nơi này lắm. Không ngờ lại đến mức này...

[Không. Nói đúng hơn là hắn ta đã chém trượt. Ngay khi hắn giơ kiếm lên định kết liễu mạng sống ta, thì 1 ninja làng ta còn sống đã giết hắn. Sau khi kết liễu hắn, người đó thốt lên "Thật may là hắn yếu hơn ta."...]

Đột nhiên tên mặt sẹo dang 2 tay ra, hắn ngẩng mặt lên trời và nói lớn:

[PHẢI. Đó cũng chính là lúc ta nhận ra... Chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại trong cái thế giới tàn khốc này... Và kẻ yếu sẽ chẳng làm được gì đâu...]

Khi chứng kiến điều này, tôi nghĩ - không, đúng hơn là có lẽ mọi người trong khán đài đều nghĩ về tên đó như thế thôi. Tên điên.

Nhưng. Không phải là không hiểu được lí do hắn nghĩ như vậy.

Tuy nhiên thì sao cũng được. Ai cũng có tình cảnh riêng mà. Việc hắn nói với người khác như áp đặt suy nghĩ của mình lên họ vẫn khiến tôi khó chịu.

Và mục đích của tôi từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi. Những gì tên đó làm với Ren, tôi sẽ trả lại đủ cho hắn.

[Kết thúc thôi.] - Tên đó hạ đầu xuống và lên tiếng. Hắn đã trở lại với giọng điệu như bình thường.

[Ờ. Kết thúc thôi.]

Cạch

[Kuchiyose no jutsu] 
(Thuật triệu hồi)

3.

--3 tuần trước vòng 3--

[....... Đó là diễn biến của các vòng đầu kì thi.]

[...]

Madara im lặng không đáp, ánh mắt không rời khỏi khung cửa sổ. Vẻ mặt anh không thay đổi, vẫn là biểu cảm dửng dưng quen thuộc. Anh đến văn phòng Hokage để bàn chuyện khác, nhưng Hashirama lại kéo sang chủ đề này từ nãy đến giờ khiến anh đành phải nghe cho xong.

[A. Phải rồi.]

Hashirama đột nhiên nhớ ra điều gì, quay sang nói với Madara bằng giọng hào hứng.

[Haruma cũng vào được vòng 3 đó. Hơn nữa còn quyết tâm đánh bại đối thủ nữa đấy. Cậu có ý định giúp đỡ không? Dù sao cả 2 cũng là người quen mà.]

Vừa nói, anh vừa đặt lên bàn một tờ báo cáo - bảng tổng hợp khả năng của các thí sinh trong kỳ thi.

Hashirama biết rằng Madara sẽ nhận ra được sự chênh lệch trong khả năng của cả 2 người đó. Một phần anh nghĩ rằng Madara có thể giúp đỡ cậu ta. Mặc dù Madara đã từng từ chối điều này.

Nhưng phản ứng của Madara vẫn y như trước. Anh cau mày, phẩy tay:

[Ta đã nói rồi. Ta không hứng thú.]

[Nhưng mà nhóc đó rất quyết tâm đó. Nhưng nếu như bây giờ thì khó mà thắng được. Cậu vẫn không định giúp sao ?]

Hashirama không bỏ cuộc. Giọng anh dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Madara.

Madara lặng thinh vài giây, rồi nói bằng giọng bình thản:

[Tên đó còn thiếu nền tảng căn bản. Để Jounin hướng dẫn không phải phù hợp hơn sao.]

Tuy nhiên thì anh ta vẫn bị từ chối. Nhưng lần này Madara đưa ra lí lẽ rõ ràng hơn khiến Hashirama đành gật đầu đồng tình.

[Cũng đúng.]

Nhưng Madara lại đột ngột lên tiếng, như vừa nhớ ra điều gì:

[Khoan. Sao ngươi biết là tên đó rất quyết tâm ?]

[Vì nhóc đó chỉ vào đối thủ và nói 'mình nhất định sẽ thắng'.]

[Thế thì sẽ ổn thôi.]

Madara thản nhiên đáp. Hashirama không hiểu ý nghĩa câu nói này. Anh nghiêng đầu hỏi lại.

[Cậu nói thế nghĩa là sao ?]

[Khi 1 kẻ vô định tìm được mục tiêu thì chắc chắn hắn sẽ làm tất cả để đạt được mục tiêu đó.]

Nói rồi Madara đặt tờ giấy xuống bàn và đi ra ngoài, để lại Hashirama ngồi đó suy ngẫm.

-- 1 tuần trước vòng 3 --

[Tuyệt. Cuối cùng tôi cũng có thể đi trên mặt nước rồi.]

Haruma reo lên. Cậu vừa nói vừa nhảy nhót, chạy vòng quanh mặt hồ như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới.

[Trông em có vẻ hào hứng quá nhỉ ?]

Touma cười và lên tiếng. Trong mắt anh lúc này, Haruma chẳng giống một thí sinh sắp bước vào vòng thi căng thẳng chút nào.

[Hừ hừ. Tất nhiên rồi. Nó tiện như vậy mà.]

[Việc leo cây và đi trên mặt nước sẽ giúp em điều khiển và sử dụng chakra của mình tốt hơn.]

[A. À. Vậy sao.]

Tất nhiên là Haruma vẫn nhớ rõ điều đó vì Touma đã giải thích trước khi luyên tập. Nhưng giờ trong đầu cậu toàn là ý nghĩ về việc luyện tập này đã giúp khắc phục hạn chế gì trên hành trình của mình.

[Nhưng chúng ta mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Giờ em chỉ còn 1 tuần nữa thôi đấy.]

Giọng Touma nghiêm lại.

[Em cũng biết là để đánh bại tên đó thì cần thêm yếu tố bất ngờ đúng không?]

[Ờ. Tại tên đó cũng nhìn thấy nhẫn thuật của tôi rồi mà.]

[Tuy chỉ còn 1 tuần nhưng thầy sẽ dạy em nhẫn thuật mới. Mặc dù không biết liệu em có sử dụng được không. Nhưng dù sao em cũng biết dùng Hoả độn cơ bản nên chắc sẽ ổn thôi.]

Haruma không đáp. Cậu chìm trong suy nghĩ.

“Yếu tố bất ngờ…”
Nếu có thì chỉ có thể là nhẫn thuật mới vì thể thuật hay các thứ khác thì Haruma vẫn còn kém xa ninja thực thụ.

Nhưng nhẫn thuật nào sẽ có hiệu quả với hắn. 1 kẻ có thể dễ dàng áp đảo người chuyên sử dụng nhẫn thuật như Ren.

Haruma vẫn tiếp tục suy nghĩ.

[A.]

Chợt Haruma thốt lên. Có vẻ cậu đã nhớ ra điều gì đó.

[Touma-san. Có nhẫn thuật mà tôi muốn học.]

-- 1 ngày trước vòng 3 --

[Đây là linh thú triệu hồi của em sao ?]

Touma ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy sinh vật trước mặt mình.

[Phù. May mà vẫn kịp.]

Haruma thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng mình sẽ không kịp dùng nó cho ngày mai.

[Em định làm gì với nó ?]

[Tôi không thể nói được.]

[Tại sao?]

[Vì anh sẽ ngăn tôi lại.]

[…]

--Hiện tại--

[Kuchiyose no jutsu]

Bùm

Một âm thanh khô khốc vang lên kéo theo luồng khói trắng mù mịt. Khi làn khói tan biến, hiện ra từ trong đó là một con dơi với bộ lông màu đỏ sẫm.

Đây chính là linh thú triệu hồi của Haruma – ‘Sou’. Cậu tình cờ kí khế ước với nó vào nửa năm trước, nhưng vì không có ý định sử dụng đến nên cũng quên đi mất luôn.

[Cậu chắc chắn muốn sử dụng nó chứ ?]

[Ờ.]

[Được thôi. Đừng hối hận đấy.]

Bụp

Sau khi nói vậy Sou liền biến thành 1 thanh kiếm. Nhìn nó không khác gì một thanh kiếm bình thường ngoại trừ phần chuôi kiếm có màu đỏ sẫm như màu lông của cậu ta vậy.

Haruma đưa tay ra cầm lấy nó.
Khả năng của Sou thì Haruma cũng mới biết được hôm qua thôi. Đó là tích trữ máu và giúp người dùng có thể điều khiển lượng máu đó.

Cậu đã từng thấy qua quá trình Sou rút máu từ người khác như thế nào rồi. Cảnh tượng đó trông có phần hãi hùng và kinh dị. Tuy nhiên Haruma tự nhủ rằng dù sao cậu cũng đã từng bị kiếm đâm một lần rồi nên chắc sẽ không sao đâu.

Ngay khi Haruma cầm vào chuôi kiếm. Cậu bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng bừng và..

Phập

Phập

Phập

...

Từ cơ thể cậu, các gai nhọn màu đỏ xuyên qua da thịt và trồi lên. Đó giống như là máu đã được đông cứng lại vậy.

[AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...]

Haruma hét lên.

“Đau quá. Nó thật sự đau khủng khiếp.”
Ở thế giới cũ Haruma chưa bao giờ bị thương mấy kiểu này. Khi sang nơi này, vết thương nặng nhất của cậu cũng chỉ là vết kiếm đâm thôi. Nhưng lúc bị kiếm đâm thì đau đớn cũng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc thôi nên cũng không thấy quá đau đớn.

Nhưng lần này thì khác. Cảm giác như nỗi đau đó được lặp lại và nhân lên nhiều lần vậy.

[Ư...]

Vì đau quá nên nước mắt cậu tự động chảy ra.

[Chết tiệt. Cậu là dơi mà. Ít ra cũng nên hút máu hay gì chứ.]

Haruma lên tiếng trách. Trong đầu cậu những câu chửi thề cứ tuôn ra không ngừng. Cậu không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như thường lệ nữa.

Haruma nhìn về phía Sazanami Retsu, hắn vừa bỏ tay khỏi tay xuống khỏi tai và nhìn về phía cậu với ánh mắt có phần khinh bỉ và coi thường.

[Đây là phản ứng bình thường của cơ thể thôi nhé. Thật sự thì tôi không có khóc đâu đấy.]

Haruma lên tiếng đính chính. Các gai nhọn đã ngừng xuất hiện và cơn đau cũng dần dịu đi.

Các gai nhọn vừa xuất hiện trên cơ thể Haruma dần biến mất. Nhưng cùng lúc đó, lưỡi của thanh kiếm trên tay cậu chuyển dần sang màu đỏ tươi.

Đó chính là cách thanh kiếm mà Sou biến thành vận hành. Khi chủ nhân chạm vào thanh kiếm, nó sẽ đông cứng và đẩy máu ra khỏi cơ thể dưới dạng các gai nhọn. Và lượng máu đó sẽ dần được hấp thụ bởi thanh kiếm. Tuy nhiên thì khi những chiếc gai đó biến mất thì nó sẽ để lại các vết thương hở và từ đó máu sẽ chảy ra liên tục làm người sử dụng mất máu mà chết.

Nhưng thật may mắn vì với nhẫn thuật của mình Haruma có thể cầm máu được. Nếu không thì cậu cũng đã hấp hối ngay lúc này rồi.

[Đóng băng]

Một lớp băng mỏng dàn trải khắp cơ thể cậu. Lớp băng đi đến đâu các vết thương ngừng chảy máu đến đó.

Haruma bỗng cảm thấy choáng váng. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì cậu vừa hi sinh một nửa lượng máu trong cơ thể mà.

[Kết thúc nhanh thôi.]

Haruma nói rồi xiết chặt thanh kiếm trên tay và giơ về phía trước. Trong khi đó, Sazanami Retsu chỉ đứng đó nhìn. Hắn thận trọng quan sát Haruma xem cậu định làm gì tiếp theo.

Từ lưỡi kiếm, máu từ từ chảy ra và bao quanh cả lưỡi kiếm. Haruma nhắm mắt lại, cậu tưởng tượng kĩ hình dạng mình mong muốn trong đầu. Và…

Xoẹt

Haruma vung kiếm. Máu đã được đông cứng lại tạo thành hình cong giống lưỡi gươm và bay với tốc độ cực nhanh về phía Sazanami.

Nhưng hắn nhanh chóng nhảy sang phía ngược lại và né đòn thành công.

Tuy nhiên thì Haruma cũng đã đề phòng trước được trường hợp này. Cậu nhanh chóng xoay thanh kiếm trên tay theo hướng ngược lại và điều khiển đòn đánh hướng về Sazanami. Lần này cậu biến đổi thêm, cho thêm các răng cưa vào nơi tiếp xúc để tăng sát thương.

Phập

Xoẹt

Do bất ngờ và bị tấn công ở khoảng cách gần nên Sazanami đã không kịp né. Đòn đánh găm thẳng vào ngực hắn và xé toạc da thịt ở chỗ đó ra.

Sazanami ôm ngực và gục xuống. Từ chỗ vết thương máu không ngừng chảy ra. Cơn đau khủng khiếp khiến hắn nhăn mặt lại. Tuy nhiên thì không hề có một tiếng kêu nào…

Haruma quan sát hắn ta. Vết thương nặng và không ngừng rỉ máu. Cậu nghĩ chắc rằng phần thắng đã thuộc về mình. Nhưng…

Sazanami Retsu run rẩy đứng dậy. Hắn rút thanh kunai từ trong túi ra.

[Chưa xong đâu.]

Haruma tái mặt nhìn hắn. Cậu xiết chặt thanh kiếm và cố tưởng tượng một lần nữa. Nhưng không được. Ngay sau khi chém trúng Sazanami, lượng máu cậu dùng đã trở về trạng thái ban đầu và rơi xuống đất.

[Chết tiệt. Tại sao ?]

[Cậu phải đợi khoảng 3 phút thì mới có thể sử dụng lại lượng máu đó thêm lần nữa.]

Giọng của Sou vang lên. Từ thanh kiếm không có thứ gì như miệng xuất hiện nhưng Haruma lại nghe đươc rất rõ âm thanh vang ra từ đó.

[Chết tiệt. Còn có thời gian hồi chiêu nữa sao…]

Giờ thì tệ rồi. Do vết thương nên giờ cả cơ thể cậu không thể di chuyển được nữa. Mà Sazanami vẫn có thể. Chắc chắn cậu sẽ bị đánh trúng trước cả khi sử dụng lại đòn vừa rồi được. Cậu sẽ thua mất.

“Thua. Không được. Ít ra mình cũng sẽ hoà...” – Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Haruma. Cậu quyết định sẽ không để thua bằng mọi giá.

[Sou sử dụng lượng máu còn…]

[Khoan đã.]

[Gì vậy ?]

[…]

[Thì ra là vậy sao.]

Sức mạnh của Sou là tích trữ và điều khiển máu. Điều kiện để cậu ta có thể giúp người dùng điều khiển được máu đó là lưỡi kiếm phải chạm vào máu của đối phương. Tuy nhiên thì Haruma không thể làm được điều đó. Nhưng nhát chém vừa nãy đã trúng Sazanami Retsu. Tuy lưỡi kiếm không trực tiếp chạm vào nhưng bây giờ Haruma có thể điều khiển máu của hắn ta.

Haruma hướng kiếm về phía hắn ta.

Phập

Phập

Các gai nhọn bằng máu mọc ra từ lưng hắn tương tư như với Haruma. Lần này mặt hắn ta nhăn nhó lại vì đau đớn và ngã xuống sàn đấu. Tuy nhiên vẫn như trước, không có một âm thanh nào phát ra từ hắn.

Từ cơ thể Sazanami, máu chảy ra lênh láng khắp một vùng. Haruma nhận ra rằng nếu không được chữa trị kịp thời thì cậu ta sẽ chết vì mất máu mất.

Haruma hướng mắt về phía trọng tài.

[Trọng tài…]

Trọng tài nhanh chóng lại gần Sazanami kiểm tra. Anh nhanh chóng nhận ra được tình hình. Cậu ta tuy chưa mất ý thức nhưng chắc chắn không thể di chuyển được và còn đang trong tình trạng cực kì nguy cấp.

[Vì Sazanami Retsu không còn khả năng chiến đấu. Người thắng cuộc là Haruma của làng Lá.]

Thông báo của trọng tài vang lên rõ rệt. Nhưng trước điều đó, dường như không có một ai trên khán đài vỗ tay. Người đến xem có cả ninja, người dân nữa, nhưng ngay cả ninja khi chứng kiến cảnh tượng này cũng thấy lạnh sống lưng. Thứ họ cảm nhận được chỉ là cảm giác ghê sợ và có chút hãi hùng trước những gì vừa xảy ra trước mắt mình.

Ở phía chỗ ngồi của các Kage. Hashirama đứng bật dậy và nhanh chóng di chuyển xuống phía sàn đấu để chữa trị cho cả hai. Giờ anh đã hiểu lời Madara nói là gì. Mục tiêu của Haruma là giành chiến thắng và để làm được điều đó thì cậu ta sẽ làm tất cả, kể cả điều đó có nguy hiểm đến tính mạng của mình.

Ngay khi Sazanami né đòn thành công. Anh đã định ngăn trận đấu lại vì nhận thấy Haruma sẽ liều mình để chiến thắng. Nhưng thật may là cậu ta đã không làm thế.

[Đó là ninja làng Lá sao…]

Ngồi ở cạnh đó, Raikage của làng Mây lên tiếng. Đó là người đàn ông có mái tóc xoăn và làn da ngăm đen - một trong những đặc trưng của người ở làng Mây.

Kage là người có chức vụ quan trọng nên khó có thể rời làng được nên chỉ có duy nhất Raikage đến xem kì thi Chuunin lần này. Vì xét về tiềm lực thì làng Mây có lẽ chỉ thua sau làng Lá và còn có 2 ninja của làng này vào được vòng 3 nữa.

[…]

Tobirama đứng cạnh đó. Anh không lên tiếng đáp lại. Anh hướng ánh mắt mình về phía sàn đấu. Đúng như suy nghĩ của anh, đó là một người nguy hiểm.

[Đây chỉ là cuộc thi thôi nhưng nếu trong thực chiến thì với nhẫn thuật và vũ khí đó, tên đó sẽ là một mối nguy thực sự.]

Raikage tiếp tục nói. Cận vệ của ông đứng gần đó cũng lên tiếng đồng tình.

[Vâng. Đúng là vậy.]

4.

[...Người chiến thắng là Haruma của làng Lá.]

Aaaa. Chóng mặt quá. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi gần như chẳng còn cảm nhận được xung quanh nữa. Cơ thể tôi rã rời, gần như chẳng còn chút sức lực nào.

[Chưa xong đâu!]

Tôi hét lớn. Một phần cũng để giúp bản thân tỉnh táo lên nữa.

Tên đó không chỉ làm tổn thương Ren về cơ thể mà còn cả về tinh thần nữa. Vậy nên tôi sẽ trả lại đủ cho hắn.

[Sazanami Retsu. Ngươi đã thua rồi!]

Tôi nhìn thẳng về phía hắn và lên tiếng.

Ngay khi tôi nói câu đó thì tên đó nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Nhưng tôi cũng không quan tâm đến nó.

[Ngươi đã thua cuộc. Và kẻ thua cuộc thì không chứng minh được điều gì cả.]

Tôi ngừng lại một lúc để lấy hơi.

[Điều đó có nghĩa là mọi lí tưởng, suy nghĩ và lời nói của ngươi từ trước đến giờ đều đã bị ta … phủ nhận hết.]

Hắn ta ngước lên nhìn tôi. Nét mặt thể hiện rõ sự căm tức hướng về phía tôi. Hệt như 1 con thú vừa bị sập bẫy vậy. Cảm giác như nếu được hắn có thể lao đến và giết tôi ngay lúc này…

Nhưng mà. Phải rồi... Đó chính là khuôn mặt mà tôi muốn thấy.

Tôi đã suy nghĩ về việc làm thể nào để tổn thương tinh thần hắn. Câu trả lời rất đơn giản, đó là khiến kẻ gieo rắc tuyệt vọng cho người khác cảm thấy tuyệt vọng. Và một người ở trong tuyệt vọng lâu rồi như tôi biết rõ cách tạo ra nó.

Tuy nhiên thì tôi không chắc mình sẽ thành công hay không. Nhưng nhìn vào biểu cảm và phản ứng vừa rồi của hắn thì đã rõ rồi.

[Phù.]

Tôi khẽ thở dài. Cuối cùng cũng xong rồi. Tôi cảm giác rằng sau trận này thì tôi chẳng còn muốn đánh nhau nữa đâu. Quá là mệt mỏi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com