Chương 29: Kì thi Chuunin: Vòng 3 (6)
Chung kết
1.
Sau khi kết thúc trận đấu, tôi được đưa vào bệnh xá để trị thương. Nhờ Hashirama mà vết thương của tôi liền lại nhanh chóng mà không để lại một vết sẹo nào.
Tuy nhiên thì lượng máu mà tôi đã mất thì không thể hồi phục lại được như thế, tôi đã được truyền máu rồi nhưng nó không bù được bao nhiêu cả. Giờ trong cơ thể tôi chắc chỉ còn gần 2/3 máu thôi. Đó là lí do tại sao nãy giờ tôi cứ cảm thấy choáng váng và mệt mỏi.
Chiiiiii
Touma nhìn chằm chằm tôi đến mức tôi có thể nghe được âm thanh như vậy. Tuy nhiên thì anh ta không mắng mỏ gì cả mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Dù sao trận đấu cũng kết thúc rồi. Nhưng lần sau đừng làm như thế nữa nhé."
"Đừng lo. Tôi đã cân nhắc cả rồi. Vì có Hashirama-san nên tôi mới làm vậy thôi. Anh ta có thể trị thương được mà, còn thiếu máu thì truyền bù lại là được."
"Haiz". Touma khẽ thở dài.
Cũng may mà tôi không nói với anh ta trước đấy. Không là khỏi dùng luôn.
Ren và Yuna đứng gần đó, có vẻ vết thương của họ cũng lành lại rồi.
"Cảm ơn cậu". Ren nhìn tôi, cậu ta nhẹ cười và lên tiếng.
"Không có gì. Chỉ là tên đó làm tôi khó chịu nên tôi làm vậy thôi."
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu"
"...Ư...Ừm"
Không còn cách nào khác nên tôi đành gật đầu đồng tình với cậu ta. A. Phải rồi.
"Từ giờ 2 người hoà nhau rồi nhé. Đừng để thua nữa đấy". Tôi nói rồi dơ nắm đấm về phía cậu ta. Tôi không nói rõ ý nhưng chắc Ren sẽ hiểu được thôi.
Bụp
"Tất nhiên rồi!"
Ọc....
Bụng tôi khẽ réo lên. Bây giờ cũng gần tới bữa trưa rồi mà. Tôi ngồi dậy, định rủ mọi người đi ăn thì Yuna ngăn lại.
"Cậu còn phải thi đấu trận sau nữa nên cứ nghỉ ngơi đi. Bọn tôi sẽ đi mua giúp cho."
"Vậy thì...đành làm phiền mọi người vậy."
Buổi chiều nay sẽ chỉ còn lại một trận duy nhất, đó là chung kết. Đáng lí là sẽ có 3 trận, nhưng do trận Yuna hoà nên giờ chỉ còn đúng 2 thí sinh thôi và tôi là một trong số đó. Chính vì chỉ còn lại 1 trận duy nhất nên thời gian thi đấu sẽ được lùi xuống 3 giờ chiều. Việc này giúp tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi hơn, nhưng mà ... chẳng muốn tham gia chút nào.
"Haiz." Tôi thở dài và quay sang nhìn người đang đứng cạnh giường bệnh của mình. Madara, sao anh ta không đi cùng mấy người kia đi chứ.
Có vẻ Madara đã nhận thấy ánh mắt có phần xua đuổi của tôi hướng về phía mình, anh ta thản nhiên lên tiếng, tông giọng bình thản như thường lệ nhưng lời lẽ lại sắc lạnh vô cùng. "Trong trận vừa rồi ngươi đúng là trông thảm hại thật".
"Ư...". Bỗng chốc kí ức về trận đấu vừa rồi thoáng qua trong đầu tôi.
"Đó là phản ứng bình thường của con người thôi. PHẢN ỨNG BÌNH THƯỜNG". Tôi chỉ tay về phía anh ta và nói. Nhưng sao tên mặt sẹo đó cũng trúng đòn khá nặng mà còn chẳng thèm hét lên vậy. Đúng là quái vật mà. Không, có lẽ ninja ở đây đã phải chiến đấu từ nhỏ nên họ đã quen với điều đó rồi cũng nên. Nhưng tôi chỉ mới làm ninja thôi nên điều đó là hoàn toàn bình thường.
"Nhưng ngươi đã thắng."
Hử.
"Haha."
Anh ta vẫn còn nhớ những gì tôi nói khi vào đây à. Nhưng may nhờ có Sou nên tôi mới thắng được thôi. Hôm qua tôi nghĩ đòn này là đủ hạ hắn rồi nên không có hỏi lại kĩ về khả năng của Sou. Lúc hắn đứng lên thì tôi hú hồn thật sự, tưởng mình sắp thua rồi chứ. Đúng là không nên chủ quan mà.
"Trận sau ngươi định làm như nào. Với tình trạng thế này thì ngươi không dùng nó được nữa đâu."
"Không sao. Tôi quyết định sẽ bỏ cuộc rồi. Dù sao với tình trạng sức khỏe hiện tại tôi cũng khó mà đánh đấm được mà", tôi đáp lại. Bên cạnh đó thì tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi nên không cần thiết phải tham gia nữa.
"Vậy sao". Madara nói rồi buông 2 cánh tay đang khoanh trước ngực xuống và xoay người bước ra ngoài.
"?!". Ánh mắt của anh ta khi nói câu đó làm tôi có hơi ngạc nhiên. Bình thường rất khó để đoán được cảm xúc trên khuôn mặt của người đàn ông này, nhưng vừa nãy tôi đã thoáng thấy sự thất vọng bọc lộ qua ánh mắt anh ta.
Điều này làm tôi hơi khó chịu, cảm giác như mình vừa làm việc gì có lỗi vậy. Không. Chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi. Tôi cũng vốn không giỏi đọc cảm xúc người khác mà. Phải rồi, là tưởng tượng thôi. Quên nó đi. Quên nó đi...
2.
Tôi phân vân mình có nên rút lui trước khi trận đấu bắt đầu không, nhưng kết quả là tôi vẫn chưa quyết định được.
Tôi đang đứng dưới sàn đấu, có vẻ sau giờ nghỉ trưa thì nó đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, không có 1 vết máu nào còn sót lại ở đây.
Đứng đối diện và cũng là đối thủ của tôi là một cậu trai trẻ với mái tóc ngắn màu đen và khuôn mặt điển trai. Đó là một ninja làng Lá và còn là người trong gia tộc Uchiha. Vì sống trong địa phận của tộc này nên tôi đã gặp khá nhiều tộc nhân Uchiha, vậy nên tôi biết rằng mái tóc đen vốn là 1 trong những đặc trưng của họ. Nhưng mà ... khuôn mặt cau có và lạnh lùng kia là sao vậy, đó cũng là đặc trưng sao. Biểu cảm của cậu ta y hệt Madara vậy.
"Này". Bỗng cậu ta lên tiếng gọi tôi.
"Gì vậy?"
"Mau bỏ cuộc đi. Dù là người quen thì tôi cũng không nương tay đâu."
Mà, thực sự thì tôi cũng đang phân vân về điều đó đây. Chờ đã... Người quen sao? Trọng tài vừa giới thiệu cậu ta là gì nhỉ... A! Uchiha Rahito.
Nghe quen thật đấy nhưng tôi không nhớ mình đã gặp cậu ta ở đâu cả. Tôi liền lên tiếng hỏi, "Tôi có quen biết cậu sao?"
Cậu thanh niên chớp mắt nhìn tôi với vẻ khó hiểu rồi đáp, "Tôi là Rahito. Cháu bà Riko."
"Ểeeeeeeeeeee. Không thể nào."
"... Bà tôi không nói gì sao. Bà có kể với tôi về cậu mà."
Tôi xua tay, "Không. Không đời nào thế được. Rõ ràng Riko-san kể về cháu mình khác xa thế này mà". Tôi ngưng nói và cố nhớ lại lời của Riko-san, "...Nào là luôn luôn tươi cười, đáng yêu, dễ mến,...". Tôi nheo mắt nhìn cậu ta, "Có giống cậu đâu."
"Chậc. Thiệt tình.Bà lúc nào cũng coi tôi là trẻ con". Rahito tặc lưỡi. Mặt cậu ta có hơi đỏ lên, có lẽ vì xấu hổ đây mà.
"Haha". Không hiểu sao khi chứng kiến điều đó tôi lại vô thức bật cười thành tiếng. Đúng là dù có lớn lên hay trưởng thành như nào thì trong mắt phụ huynh, bọn tôi vẫn luôn là trẻ con mà.
Với khuôn mặt vẫn còn hiện rõ vẻ ngại ngùng, Rahito hỏi tôi với giọng nghiêm túc trở lại. "Vậy quyết định của cậu thế nào?"
Hừm... Tất nhiên là tôi đồng ý với cậu ta rồi. Nhưng ánh mắt ban nãy của Madara cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi do dự khi quyết định. Đúng là phiền phức mà. Hết người này đến người khác.
Đành vậy. Dù sao nếu khó quá hay có gì nguy hiểm thì tôi sẽ đầu hàng ngay vậy.
"Tôi vẫn sẽ tham gia. Bắt đầu đi."
3.
"Ha...Hà...", Haruma thở dốc. Chiến thuật mà Rahito dùng y hệt Sazanami Retsu, chỉ khác là cậu ta sử dụng Hoả độn với Haruma. Vì đã quan sát trận đấu trước đó nên cậu biết đấy là cách tốt nhất để giành chiến thắng, chưa kể Haruma còn chưa hồi phục hoàn toàn nữa.
Mới đỡ có 2 đòn Hào hoả cầu - chiêu Hoả độn cơ bản mà Haruma đã thở không ra hơi. Cậu chỉ bị đóng băng cánh tay bên trái thôi, tuy nhiên thì chakra còn lại thì đã gần cạn kiệt rồi. Trong thế giới này, chakra giống như nhiên liệu sống, cạn kiệt chakra chẳng khác gì bị vắt kiệt toàn bộ sức lực. Giờ đây đầu óc Haruma quay cuồng, tay chân run rẩy, mắt dần nhoè đi và cậu có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
"Đúng là khó quá rồi mà, đành phải bỏ cuộc thôi...", Haruma thầm nghĩ. Chợt cậu tròn mắt như vừa nhận ra điều gì. "Khó quá". "Bỏ cuộc." Hai cụm từ này cứ lặp lại liên tục trong đầu Haruma như gợi nhớ lại điều gì đó.
"Aaaaaaaaa... Thì ra là vậy."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!" Haruma bất chợt ngồi sụp xuống, cậu hét to và đấm thật mạnh xuống sàn.
"Đúng là mày chẳng hề thay đổi chút nào cả tên thảm hại chết tiệt. Ngay cả... Ngay cả khi được trao thêm 1 cơ hội nữa... Gì mà khó quá thì sẽ bỏ cuộc chứ. Nếu nghĩ như thế thì mày đã thua cuộc trước cả khi bắt đầu rồi...". Haruma tiếp tục gào lên, có lẽ cậu đã quên mất rằng mình đang ở giữa trận chiến. Giờ đây trong đầu cậu chỉ còn cảm giác hối hận khi nhớ về những điều trong quá khứ. Cậu siết chặt tay và đấm mạnh suốt nền đất, "Chết tiệt. Mình vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là 1 kẻ hèn nhát như xưa...". Haruma không ngừng hét lên, càng hét, các kí ức, cảm xúc ngày xưa lại ùa về...
Ở thế giới cũ, Haruma chỉ là 1 sinh viên đại học bình thường, tuy không mơ mộng cao sang gì nhưng cậu vẫn muốn tốt nghiệp và kiếm được việc làm trên Tokyo. Tuy nhiên thì việc học tập của cậu không được suôn sẻ như mong muốn. Các môn chuyên ngành trên đại học thường khó hơn nhiều lần và nhiều môn còn nằm ngoài khả năng của cậu.
Dẫu vậy, thứ cậu làm không phải là cố gắng mà là viện cớ và trốn chạy. "Nó không đúng thế mạnh của mình..." là lí do điển hình mỗi khi cậu gặp môn nào khó. Nhưng 1 khi đã bỏ cuộc, cậu lại càng dễ dàng làm điều đó hơn và nó đã trở thành thói quen từ lúc nào không hay. Việc học tập của Haruma ngày càng sa sút, điểm số trên trường ngày càng giảm và các môn phải học lại ngày càng tăng.
Năm 3, đến kì đi thực tập, trong khi bạn bè cùng lứa đủ điều kiện để đi thì Haruma lại không thể. Lúc này, cậu mới nhận ra hậu quả mà sự hèn nhát và lười biếng của mình mang lại. Cậu tuyệt vọng và nguyền rủa bản thân tại sao mình không cố gắng sớm hơn, tại sao mình lại bỏ cuộc dễ dàng như thế... Cậu không thể đối mặt với bạn bè, gia đình được nữa. Cậu hổ thẹn khi chứng kiến bạn bè tiến lên trong khi mình đang thụt lùi, hổ thẹn với những gì mà cha mẹ đã bỏ ra cho mình. Cậu sợ phải chứng kiến ánh mắt thất vọng của họ đối với mình...
Trường hợp của Haruma cũng không hề hiếm thấy ở các trường đại học, đó là điều mà một số sinh viên phải vượt qua. Nhưng để làm được như vậy thì phải chấp nhận thất bại và vượt qua nó, mà Haruma lại không làm thế, cậu sợ cảm giác đó, sợ phải đối mặt với thất bại của chính mình. Vậy nên Haruma đã chọn né tránh tiếp, vứt bỏ hết tất cả, chọn cái chết để chạy trốn khỏi thực tại này.
Khi tỉnh lại ở thế giới này, thứ cậu cảm nhận được không phải là sự vui mừng khi còn sống mà lại là sự tuyệt vọng khi biết mình chưa chết. Cậu sợ rằng mình sẽ phải đối mặt với điều đó một lần nữa nên đã chọn tách biệt mình ra. Đó là lí do cậu chọn đi du hành, vì khi làm vậy, cậu chỉ cần đi thôi mà không cần nghĩ ngợi gì. Dẫu sao nếu không làm gì thì cũng chẳng có thành công hay thất bại. Như việc không làm bài thì cũng chẳng có điểm cao hay điểm thấp vậy.
Cho đến vừa nãy, khi chứng kiến ánh mắt đó, ánh mắt mà cậu đã né tránh bao lâu nay, sự tuyệt vọng mà cậu đã trôn vùi lại dần hiện lên. Haruma biết mình không thể trốn chạy khỏi nó nữa. Cậu biết rằng nếu cậu không vượt qua thì nó sẽ tiếp tục đeo bám cậu... Vậy nên cậu hiểu rằng mình phải thay đổi. Ngay bây giờ. Ngay lúc này đây.
Đứng đối diện Haruma, Rahito chỉ im lặng quan sát, cậu không làm gì cả. Nếu trong thực chiến thì lúc này Haruma đầy sơ hở và có thể bị tấn công bất kì lúc nào, nhưng Rahito không làm vậy, linh cảm mách bảo cậu rằng có lẽ nên để mặc Haruma như vậy thì hơn. Nhưng Haruma la hét nãy giờ cũng được 5 phút rồi, Rahito không biết cậu ta sẽ dừng lại khi nào.
"A". Rahito khẽ thốt lên. Cậu thấy Haruma đã ngừng lại và từ từ đứng dậy. Khi chứng kiến điều vừa rồi thì có lẽ ai cũng cảm thấy Haruma đang có gì bất ổn, Rahito cũng thế, cậu nhìn Haruma và lên tiếng hỏi, giọng điệu có chút lo lắng. "Này, có sao không vậy?"
Haruma nhìn Rahito, ánh mắt cậu tràn đầy sự quyết tâm.
"Không có gì. Chỉ là ... tôi sẽ thắng."
4.
Tôi nhất định sẽ thắng. Nhưng bằng cách nào đây. Nghĩ đi, nghĩ đi...
Bình tĩnh lại nào. Bây giờ phải rã đông cánh tay trái trước đã. Tôi lôi lọ thủy tinh nhỏ trong túi ra, trong đó là dầu hoả mà tôi đã đổ vào từ trước.
Ọc...ọc. Tôi đổ hết lên cánh tay trái của mình và châm lửa bằng diêm. Mọi động tác tôi đều thực hiện nhanh nhất có thể.
Nhưng đúng là bất tiện thật, nếu không vì cái nhược điểm này thì giờ tôi có thể tự do cử động rồi. Tại sao lại đóng băng cơ thể chứ...
?!
Khoan. Phải rồi. Chỉ có cơ thể mình là tôi có thể đóng băng mà không bị vỡ ra. Vậy có nghĩa là cả ... máu của tôi cũng vậy.
Ừm... có lẽ cách này sẽ có tác dụng.
Tôi nhìn về phía Rahito, tay cậu ta cầm kunai và đang dần tiến tới chỗ tôi.
Tôi dơ cánh tay trái đã tan băng lên trước mặt và lôi kunai trong túi ra.
"Phù". Tôi duỗi thẳng tay ra, đâm kunai vào vị trí bắp tay và rạch một đường thật nhanh và mạnh xuống tận bàn tay.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!"
Đúng là đau thật.
Máu văng tung tóe theo đường cong và hướng về phía bên phải Rahito.
"Đóng băng". Ngay lập tức, các tia máu bắn ra dần đông cứng lại, chuyển thành hình cây kim nhỏ - màu lai giữa đỏ và bạc bay về phía Rahito.
Đang đà chạy, cậu ta dừng lại và nhảy sang phía bên trái để tránh đòn.
"Chậc, cậu nhắm vào mắt sao?"
Tại đòn đánh này nhanh nhưng không thể gây sát thương lớn, vậy nên chỉ còn cách tấn công vào bộ phận quan trọng nhưng dễ tổn thương này thôi.
Nhưng... mục tiêu của tôi là mắt trái cơ.
Khi nhảy sang trái né đòn, sẽ có 1 khoảng thời gian cơ thể cậu ta ở trên không, và lúc này thì tôi có thể đánh trúng cậu ta.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!". Tôi đâm kunai vào đùi trái, y hệt như vừa nãy, tôi dùng hết sức rạch 1 đường xuống tận đầu gối.
Các cây kim băng bằng máu bay thẳng về phía bên trái cậu ta. Được, lần này chắc chắn sẽ trúng.
Nếu tôi làm mù 1 bên mắt thì tầm nhìn của đối phương sẽ giảm đi 1 nửa, và sẽ có nhiều điểm mù để tung đòn hơn. Tất nhiên là tôi có do dự khi làm điều này, nhưng chắc là Hashirama-san sẽ hồi phục lại được thôi.
Nhưng trái với suy đoán của tôi, Rahito nhẹ nhàng ném chiếc kunai trên tay xuống đất ngay dưới chỗ chân mình, cậu ta dùng 1 chân đạp vào cái kunai như 1 điểm tựa và xoay người nhảy sang trái.
Thật luôn à. Đòn đánh của tôi chỉ trúng vào cánh tay trái của Rahito. Ngay lúc đó mà cậu ta vẫn nghĩ ra điều này được sao.
Ngay khi đáp đất Rahito nhanh chóng chuyển hướng và tiến đến chỗ tôi. Chết tiệt. Đến đây. Tôi vẫn còn chân phải...
Khoảng cách giữa tôi và cậu ta ngày càng ngắn lại. Ở khoảng cách này tôi có thể nhìn rõ một đặc điểm khác thường trên khuôn mặt cậu ta, đó là đôi mắt. Hệt như Yuna, mắt của cậu ta cũng không giống người thường, nó có màu đỏ như máu vậy và có hoạ tiết màu đen bên trong. Trông khá lạ. Nhìn như 1 giấu chấm ở giữa được bao quanh bởi 2 giấu phẩy vậy.
"?!"
Gì vậy. Bỗng không gian xung quanh tôi trở nên tối đen. Chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã ngất đi sao hay là... bị say nắng chăng. Cũng có thể lắm, vì bây giờ tầm 3 giờ chiều nên ánh sáng mặt trời vẫn còn khá gắt mà.
Tôi vẫn nhớ lúc trước khi đi tổng duyệt gì đó, bạn tôi đã bị vậy, và khi tỉnh lại thì nó kể triệu chứng cũng na ná như này. Xem nào... hoa mắt, chóng mặt, cảm thấy xung quanh tối đen... Ừm, thấy cũng giống tôi lúc này...
"Hử?" Bỗng 1 thứ gì đó như là tàn ảnh của Rahito xuất hiện trước tôi. Màu sắc của nó như được pha trộn bởi các gam màu tối trong bảng màu. Hình hài thì trông giống Rahito nhưng nó cứ dao động và nhoè dần đi.
"Cậu đã trúng phải Ảo thuật của tôi rồi. Hãy đầu hàng đi." Rahito lên tiếng, cảm giác giọng cậu ta nghe hơi rè rè thì phải.
Nhưng mà Ảo thuật sao, nó là gì vậy. Tôi không rõ...
"Vì đối phương đã đầu hàng nên chiến thắng thuộc về Uchiha Rahito." Giọng nói quen thuộc của trọng tài vang lên. Khi tôi nhận thức lại được xung quanh thì tôi nghe được điều này. Vậy sao... Vậy là tôi đã thua rồi à...
Chết tiệt!
"Ư...". Tôi ôm đầu, bỗng nhiên cảnh vật xung quanh trở nên quay cuồng, đầu óc tôi choáng váng, cảm giác như sắp mất ý thức vậy. Có lẽ do cảm xúc bị đẩy lên tột độ làm tôi quên mất tình trạng của mình. Chết rồi, phải mau đóng băng vết thương lại...
Bịch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com