Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ngày nghỉ

1.

Sau 2 tuần luyện tập, khả năng sử dụng kiếm của tôi vẫn tiến bộ lên từng chút. Tôi đã thành công sử dụng Trảm kích. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa được tối ưu lắm.

Theo Madara nói thì với lượng chakra của tôi  phạm vi của nó sẽ rơi vào 7-9 mét. Nhưng tôi vẫn chỉ được tầm 5 mét thôi. Và tôi cũng chưa thể chém xuyên qua cái cây được nữa.

Khi việc tạo hình đã ổn, tôi bắt đầu thêm thuộc tính Băng của mình vào Trảm kích.

Và nó là 1 thảm hoạ. Thật sự là 1 thảm họa.

Thứ tôi thiếu là biến đổi hình thái. Vậy nên tôi nghĩ việc thêm thuộc tính vào sẽ dễ dàng thôi.

Nhưng không.

Ngay khi tôi biến đổi thuộc tính thì thanh kiếm trên tay tôi ngay lập tức vỡ vụn ra. Điều đó có nghĩa là nếu tôi không giải phóng chakra trên lưỡi kiếm đủ nhanh trước khi chakra bao quanh biến đổi thuộc tính hoàn toàn thì nó sẽ vỡ ra.

Nói thật là nó khó gấp nhiều lần đòn Trảm kích căn bản. Tôi vừa phải tập trung biến đổi, vừa phải căn thời điểm và vung kiếm nữa.

Đến giờ tôi làm hỏng cũng phải mấy chục thanh Katana rồi.

Tôi có đề xuất là chuyển sang dùng kiếm gỗ cho đỡ tốn kém. Nhưng theo Madara nói kiếm gỗ sẽ không chịu được khi truyền chakra vào nên tôi đã dùng kiếm thật.

Nói là tốn kém chứ tôi cũng không phải bỏ ra đồng nào đâu. Madara có cả kho vũ khí mà. Trong đó có đủ loại vũ khí khác nhau từ kunai, shuriken, katana đến cả lưỡi hái. Còn có cái quạt to đùng nữa. Đó cũng là vũ khí sao.

Tóm lại thì tôi chỉ cần luyện tập là được. Chẳng phải lo gì cả.

Tuy nhiên thì ... chán quá.

Nửa tháng qua ngày nào cũng như ngày nào vậy. Lịch trình của tôi đại khái như sau: thức dậy --> vệ sinh cá nhân --> ăn sáng --> luyện tập đến khi kiệt sức --> nghỉ ngơi --> lại luyện tập đến khi kiệt sức tiếp --> ăn trưa, nghỉ ngơi--> luyện tập tiếp và điều này sẽ lặp lại đến tối.

Chán quá... Biết là nếu luyện tập nhiều thì tôi sẽ nhanh tiến bộ hơn nhưng cứ thế này thì chắc tôi sẽ phát điên mất. Nó như 1 vòng lặp bất tận không có điểm dừng vậy.

Anh ta không có khái niệm ngày nghỉ sao.

Hừ. Tôi khẽ cười nhạt.

Tôi đang hi vọng gì vậy chứ.

Nếu muốn thứ gì thì phải chủ động giành lấy nó thôi.

Chính vì thế nên hôm nay tôi đã ... trốn tập.

Sáng nay tôi viết 1 tờ giấy thông báo rồi chuồn ra bờ sông ngồi.

Nội dung của nó như sau:

(Gửi Madara-san,

Cảm ơn anh vì đã giúp tôi luyện tập trong suốt quãng thời gian vừa qua. Tôi biết anh là người bận rộn và việc giúp tôi cũng khiến anh ngừng nhận nhiệm vụ lại. Tôi vô cùng biết ơn điều đó.

Tuy nhiên thì lịch trình tập luyện dày đặc và lặp lại này khiến tôi thấy nhàm chán. Tôi sắp không chịu nổi rồi. Vậy nên tôi sẽ nghỉ hôm nay để đổi gió 1 chút nhé.

Chắc chắn ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn.)

Tôi đã giải thích kĩ càng rồi nên chắc không sao đâu.

Lúc viết xong tôi thấy nó y hệt đơn xin nghỉ học mà tôi phải viết cho giáo viên vậy.

Hừm... Nhưng nếu đã viết đơn xin phép rồi thì chắc tôi không thể gọi đây là "trốn tập" được.

Nó sẽ là "nghỉ tập có phép". Mặc dù tôi không quan tâm anh ta có chấp nhận nó hay không.

2.

Giải trí à. Thật sự thì tôi còn chẳng biết làm gì nữa.

Lúc trước cứ được nghỉ là tôi sẽ ôm điện thoại cả ngày. Nhưng ở thế giới này không hề có điện thoại, TV, Internet hay thậm trí là truyện tranh.

Làm sao tôi có thể giải trí mà không có phương tiện giải trí chứ.

Vậy nên tôi nghĩ đi chơi với bạn bè cũng là 1 cách tốt để làm điều này. Tuy nhiên thì khác với tôi, Ren và Yuna đều thích thú với việc luyện tập.

Tôi không thể làm phiền họ được.

Nhưng may thay, ở đây đang là thời chiến nên có khá nhiều cuốn tiểu thuyết hay viết về đề tài này. Tôi đã mua 1 cuốn từ cửa hàng sách và mang ra đây đọc.

May mắn ghê. Tôi sẽ hoàn thành nó trong hôm nay.

Tôi nằm xuống cạnh bờ sông.

Phù...  Nằm đọc trong khi nghe tiếng nước chảy róc rách cũng thư giãn thật. Xung quanh tôi cũng không có ai cả nên âm thanh càng rõ ràng hơn.

Tôi có thể ở đây cả ngày cũng được.

---

Thế giới này có nét tương đồng với Nhật Bản thời Chiến Quốc. Chưa có sự suất hiện của bất kì máy móc nào. Điều đó nghĩa là ở đây không hề tồn tại thứ gọi là "máy in".

Mọi quyển sách đều là chép tay thủ công hết. Đó là lí do tại sao giá thành của chúng lại cao đến vậy.

Với số tiền ít ỏi mà tôi có thì tôi chỉ có thể mua được 1 cuốn tiểu thuyết duy nhất. Mặc dù nó có giá rẻ hơn nhiều so với các quyển sách và trục viết về nhẫn thuật.

Chính vì thế mà khi chọn mua cuốn nào, tôi đã phân vân rất nhiều. Tôi muốn mang hết tất cả về cơ.

Nhưng chắc chắn là không thể rồi.

Sau 1 hồi đắn đo và nhờ đến sự trợ giúp của chủ tiệm, tôi quyết định lấy cuốn có tên "Chiến tuyến".

Nó kể về cuộc sống của ninja trong thời kì chiến tranh diễn ra triền miên. Kể về việc nhân vật chính đã phải cố gắng như thế nào để sống sót, day dứt ra sao khi không thể cứu được đồng đội.

Và chương thứ 3 mà tôi đang đọc còn tàn khốc hơn cả. Cả tiểu đội gồm 30 người được điều ra tiền tuyến thì chỉ có mình anh ta sống sót trở về.

Khi về đến đất nước của mình, anh ta không biết phải đối diện với những câu hỏi mà người thân của họ đặt ra như nào.

"Con bác đâu rồi? Nó có ổn không? Nghe nói nó chiến đấu cùng chỗ với cháu?"

"... Anh ấy có... trở về... cùng anh không?"

Nhưng đó không phải là tất cả. Còn có những người đay nghiến hỏi anh ta.

"Tại sao chỉ mình mày là còn sống. Có phải mày..."

Sự nghi hoặc. Họ nghi rằng anh ta phản bội lại đồng đội để mình được sống... Nhưng sự thật không phải vậy. Đó chỉ đơn giản là may mắn mà thôi. Và anh ta cũng đau như họ vậy, vì đối với anh đó là những người đồng đội quý giá đã cùng anh vào sinh ra tử biết bao lần...

Tôi mới đọc đến đây.

Mọi diễn biến đều rất chân thực và xúc động.

Tôi đã xem thử tác giả là ai, nhưng mà... "Không rõ" là sao chứ.

Theo lời của "người viết" ở cuối thì đây có vẻ là các tình tiết trong 1 quyển nhật kí mà người đó tình cờ nhặt được. Việc người viết làm chỉ là trau chuốt lại nó và thêm vào 1 vài tình tiết mới mà thôi.

Vậy nên người đó không hề cho rằng mình là tác giả. Đó là lí do người đó để là "Không rõ".

3.

Sột soạt

Tiếng động như có người đang bước trên bãi cỏ.

Khi nghe thấy nó tôi đã giật mình ngồi dậy. Tôi quay về phía phát ra âm thanh đó.

[Ể.]

Một bóng người quen thuộc xuất hiện. Một người mà chắc chắn tôi không hề muốn gặp ngay lúc này.

[C,Chào buổi sáng Madara-san.]

Giọng tôi run rẩy.

Giờ tôi hoàn toàn không biết nói gì với anh ta cả.

Có phải lúc ra khỏi nhà tôi đã bước chân trái trước không. Không thể nào xui xẻo đến mức này được.

[Ờ.]

Madara chỉ đáp lại thế rồi đi thẳng ra phía sông.

Vậy là được rồi đúng không. Đề nghị của tôi được chấp nhận rồi đúng không...

Ừm. Cứ nghĩ vậy đi.

Tôi định mặc kệ anh ta và đọc truyện tiếp. Nhưng mà tôi vẫn hơi tò mò nên quyết định quan sát xem anh ta làm gì.

Tõm...Tõm...Tõm...Tõm...

Cạch

Madara nhặt 1 hòn đá lên và lia nó sang bờ bên kia.

Lia đá à. Hoài niệm ghê.

Lúc trước nhà tôi ở gần công viên có cái hồ lớn nên tôi với bạn hay cùng nhau chơi trò này.

Nhưng mà hay ghê.

[Tuyệt thật đấy! Anh lia được sang tận bờ bên kia luôn.]

Tôi nói rồi bước lại gần chỗ anh ta đang đứng.

Dù bề rộng của sông không bằng hồ được, nhưng lia đá được sang đấy cũng đỉnh thật.

[...]

Madara quay sang nhìn tôi nhưng cũng không nói gì.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì khi lia nên chọn hòn đá nào dẹt và to 1 chút. Đây rồi.

Tôi cầm hòn đá lên và ném. Hòn đá nảy được 3 cái trên mặt nước rồi chìm xuống.

[Ồooooo.]

[Mới nảy được có 3 lần. Ngươi vui mừng gì vậy?]

[Hừm... ít ra nó còn nảy được 3 lần đó.]

Ngày xưa tôi phải ném mấy lần thì hòn đá mới nảy trên mặt nước được đó. Vậy nên 3 lần với tôi là nhiều rồi.

[Dù sao thì sao anh lia được sang bờ bên kia vậy?]

[Chỉ cần làm thế này. Thủ thế giống lúc ném shuriken.]

Madara cầm hòn đá lên và làm mẫu. Nhưng đột nhiên anh ta khựng lại.

[Khoan... Ngươi sử dụng shuriken bao giờ chưa vậy?]

[Tất nhiên là chưa rồi.]

Tôi nhanh chóng đáp lại.

Thực ra tôi có chuẩn bị cho bằng bạn bằng bè nhưng cũng chưa dùng nó bao giờ.

[Haiz.]

---

Cạch

Sau 1 lúc lâu thì tôi đã lia đá được sang bờ bên kia. Vậy nên tôi quyết định thử dùng shuriken.

Tôi kiếm 1 khúc gỗ rồi đặt sang bờ bên kia để làm bia rồi lấy shuriken từ trong túi ra.

Vút

Phập

Cái shuriken bay và găm thẳng vào khúc gỗ.

[Tuyệt. Tôi biết cách ném shuriken rồi.]

Tôi tự reo lên với chính mình. Cảm giác như vừa đạt được thành tựu gì đó vậy. Hừ hừ.

[Đó mới là ném theo đường thẳng. Tiếp đến là cách ném theo đường cong. Hãy....]

A. Anh ta định...

Không được.

[Aaaaaaaaa.]

Tôi bịt tai mình và hét lên.

[Sao vậy?]

Madara nhìn sang và hỏi. Vẻ mặt anh ta trông có hơi bất ngờ.

[Hôm nay là ngày nghỉ của tôi nên không có luyện tập gì hết nhé.]

Tôi đáp lại trong khi giơ 2 tay lên tạo thành hình chữ X.

Phải. Thế nên anh có giảng dạy gì tôi cũng không nghe đâu.

[Ngươi...]

Madara gằn giọng.

Đáng sợ quá. Ánh mắt lạnh băng của anh ta đang nhìn về phía tôi kìa...

[Ủa. Madara. Cả Haruma nữa sao. Thật tình cờ khi gặp 2 người ở đây.]

Tôi quay lại nhìn. Đó là Hashirama.

May ghê. Quả là Hokage Đệ nhất. Luôn xuất hiện cứu giúp người khác khi họ gặp nguy hiểm.

[Chào buổi sáng Hashirama-san.]

Tôi mừng rỡ lên tiếng chào anh ta.

Giờ thì nhân cơ hội 2 người họ nói chuyện tôi sẽ chuồn đi thôi.

Nhưng có vẻ không thể rồi.

Hashirama vẫy tay đáp lại tôi và hỏi.

[2 người làm gì ở đây vậy?]

Tôi cũng không biết nữa. Vậy nên tôi im lặng để Madara trả lời. Nhưng anh ta cũng không đáp lại.

Hashirama nghiêng đầu, anh ta nhìn bọn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

[Chắc là... lia đá.]

Tại từ nãy đến giờ bọn tôi chỉ làm điều này thôi mà.

[Hể. Hoài niệm ghê. Ngày trước chúng ta cũng hay làm vậy.]

Hashirama tươi cười nói và nhìn về phía Madara.

Hừm... Tôi đã từng nghĩ đến trước đây rồi. Nhưng rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì nhỉ. Hashirama luôn vui vẻ khi gặp Madara trong khi Madara luôn có phần lạnh nhạt với anh ta.

Tôi nghĩ họ vốn là đối thủ của nhau nên Madara mới cư xử như thế. Nhưng theo như Hashirama vừa nói thì họ có vẻ cũng thân nhau đấy chứ.

[Nhân tiện thì ta đã lia đá sang bờ bên kia trước cả Madara đấy.]

Hashirama nhìn về phía tôi và nói với giọng đầy tự hào. Hệt như đang khoe chiến tích của mình vậy.

[Hừ. Thật vậy sao. Sao ta không nhớ gì cả.]

[Hô hô. Cậu chỉ không muốn thừa nhận thôi chứ gì.]

Hashirama nói với giọng giễu cợt. Anh ta vừa nói vừa trưng ra biểu cảm khiêu khích.

Sau đó thì 2 người quay ra tranh cãi với nhau.

Tôi mặc kệ họ và tiếp tục ném shuriken vào khúc gỗ bên kia sông.

Tôi cũng hơi bất ngờ khi thấy họ thân thiết như vậy đấy. Tuy nhiên thì...

[Có chuyện đó mà cũng phải cãi nhau sao. Trẻ con quá vậy.]

[!!]

Cả 2 đột nhiên quay sang nhìn tôi.

A. Chết. Tôi lỡ miệng.

Tôi quay sang nhìn 2 người họ. Cả 2 ngừng tranh cãi và ngượng ngùng nhìn nhau. Thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý...

Sau 1 hồi im lặng, Madara lên tiếng. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt có phần chán chường. Không hiểu sao tôi có thể thấy vậy.

[Ngươi không có tư cách nói câu đó.]

[HẢ. Tại sao lại...]

[Thì ra huynh ở đây. Giờ này huynh còn làm gì ở đây vậy. Mau về ...]

[?!]

Đột nhiên Tobirama từ đâu chạy tới. Có vẻ anh ta đang tìm Hashirama. Anh ta định nói gì đó nhưng đột nhiên ngưng lại.

Bỗng chốc tôi cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề. Không ai trong số họ nói gì cả. 1 lúc sau Madara mới cất tiếng. Giọng anh ta nghe có phần trầm lặng hơn thường lệ.

[Tobirama à...]

[A---! Thực ra thì tôi có việc gấp. Hẹn 2 người lần sau nhé.]

Hashirama nói rồi vội vàng rời đi với Tobirama.

Rốt cuộc chuyện này là sao. Mối quan hệ giữa họ là gì. Có gì đó kì lạ ở đây.

Nhưng kệ vậy. Dù sao tôi cũng không hay quan tâm đến chuyện của người khác.

4.

Giờ thì tôi làm gì tiếp nhỉ. Ý định đầu tiên của tôi là ngồi đây đọc hết cuốn tiểu thuyết mà mình vừa mới mua nhưng mà...

Tôi liếc mắt nhìn Madara. Khó xử quá. Làm sao giờ.

[Dù sao thì cũng đúng lúc. Đi thôi.]

[Đi đâu vậy?]

[Xưởng rèn vũ khí. Không còn thanh Katana nào cho ngươi dùng nữa đâu.]

Cũng đúng. Dù sao kho vũ khí của anh ta cũng đâu phải là vô hạn.

[Được rồi. Đi thôi.]

---

Nhìn nơi này giống tiệm bán vũ khí kết hợp với xưởng rèn thì đúng hơn. Đằng trước là nơi bày bán vũ khí và đằng sau là nơi tạo ra vũ khí. Tôi còn nghe rõ tiếng người nói chuyện và tiếng búa đập khi đứng ở trước cửa.

Bọn tôi bước vào bên trong. Trước mặt tôi là các loại vũ khí khác nhau được bày trên 1 cái bàn. Chúng đều có tên và giá niêm yết trên đó. Vì bọn tôi đến mua kiếm nên tôi chỉ hướng đến chỗ đặt 2 thanh kiếm trên bàn. Xem nào...

- Katana rèn bằng thép thông thường: 5.000 Ryo

- Katana rèn bằng thép tốt: 15.000 Ryo

À. Ừm.

ĐẮT QUÁ VẬY TRỜI.

Đơn vị tiền tệ ở thế giới này là Ryo. Và 1 Ryo sẽ tương đương với 10 Yên. Đó là những gì tôi đo lường được sau nhiều lần mua hàng ở đây.

Vậy nên giá cho các thanh katana sẽ là 50.000 yên (~8 triệu) với loại thường và loại cao cấp hơn sẽ là  150.000 yên (~24 triệu).

Đắt quá. Tôi sẽ mất bao lâu mới có tiền mua được 1 thanh vậy chứ.

Khoan.

[M,Madara-san. Bình thường anh cho tôi dùng loại nào vậy ?]

Tôi run run hỏi.

[Loại tốt.]

Hự. Câu nói như sét đánh ngang tai tôi. Tôi đã làm hỏng tầm hơn 20 thanh kiếm. Vậy giá của chúng sẽ là...

Không. Dừng tại đây thôi. Không nên nghĩ thêm nữa. 

[20 thanh katana loại rèn bằng thép tốt.] 

Madara nói với người bán hàng. Người đó nói lớn vọng vào bên trong như thông báo cho mọi người ở đó.

Kiếm đắt 1 phần vì nguyên liệu để rèn ra chúng nhưng cũng vì công sức người thợ phải bỏ ra nữa. Không biết rèn 1 thanh kiếm sẽ mất bao lâu nhỉ.

[Thời gian để tạo ra 1 thanh kiếm là bao lâu vậy?]

[Từ 1-2 tuần hoặc cả tháng tùy theo loại.]

Người bán hàng ôn tồn đáp.

Trời! Thành thật xin lỗi mọi người. Cảm giác tỗi lỗi bỗng dấy lên trong lòng tôi.

[Thành thật xin lỗi ngài. Chúng tôi không còn loại tốt nữa rồi.]

Bỗng 1 ông chú lực lưỡng đi ra từ bên trong và lên tiếng. Nhìn dáng vẻ thì chắc ông ta là thợ rèn.

[Vậy thì loại bình thường cũng được.]

Dù sao thì tôi cũng chưa làm chủ được chiêu thức của mình nên loại nào cũng thế thôi.

[Cảm ơn ngài đã thông cảm cho chúng tôi.]

Ông chú đó nói rồi cúi đầu kính cẩn.

[Nhưng rốt cuộc ngài cần nhiều thế làm gì vậy?]

Madara chỉ tay về phía tôi và lên tiếng đáp lại câu hỏi từ ông chú.

[Để cho tên này luy....]

[Aaaaaaaaa]

Tôi lập tức hét lên để ngắt lời anh ta. Không được. Tôi không thể để họ biết công sức bao lâu của họ bị tôi phá hỏng trong phút chốc được.

[Thực... Thực ra thì tôi cũng muốn biết quá trình tạo ra 1 thanh kiếm là như nào. Tôi có thể vào tham quan bên trong được không?]

Tôi nói rồi chỉ vào bên trong.

Thật sự thì tôi cũng muốn xem. Nhưng chủ yếu tôi nói vậy nhằm đánh lạc hướng ông chú thợ rèn.

[Được chứ.]

Ông chú thợ rèn đáp rồi quay người đi vào trong.

Tôi lẽo đẽo theo sau, Madara cũng đi theo và không nói gì cả.

Bên trong xưởng nóng hầm hập. Ánh lửa từ bếp rèn hắt lên gương mặt của vài người thợ đang làm việc, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi.

Những thanh thép đỏ rực được gò uốn bằng búa nặng, tiếng "KENG – KENG" vang lên liên hồi.

Khi nhìn thanh thép đỏ rực vừa được lấy ra từ lò nung, tôi liền nảy ra 1 ý tưởng.

Tôi cầm thanh kiếm đã được rèn xong gần đó lên. Hình như tôi có hơi tự tiện thì phải. Nhưng tôi muốn thử nghiệm ngay nên đành xin lỗi họ sau vậy.

Tôi truyền chakra vào nó và ... biến đổi.

Phừng

1 ngọn lửa xuất hiện và bao quanh thanh kiếm.

Không ngờ biến đổi thuộc tính bình thường lại dễ dàng hơn nhiều. Chắc tại cái thuộc tính của tôi oái oăm quá mà.

[Với cái này thì tôi không cần phải lo về tác dụng phụ của Băng hoại nữa rồi.]

Tôi nói và nhìn sang Madara. Thấy sao. Ý tưởng tuyệt vời đúng không.

[Hay thật. Nhóc làm kiểu gì vậy?]

Nhưng người đáp lại tôi lại là ông chú thợ rèn. Ông ta trông khá thích thú khi hỏi.

[Truyền chakra vào thanh kiếm và biến đổi.]

[Hể. Điều đó không hề dễ dàng chút nào. Đây là lần đầu nhóc làm vậy sao?]

[Đúng vậy. So với thuộc tính của tôi thì điều này dễ dàng hơn nhiều.]

Nó giống việc leo cầu thang vậy. Bình thường tôi phải leo lên tầng 5. Nhưng hôm nay chỉ cần leo lên tầng 2 thôi. Vậy nên chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rồi.

[Cái này chỉ dùng được với kiếm thôi sao?]

Hừm... Tôi cũng không biết nữa.

[Cũng không hẳn. Bất cứ vật nào có thể chịu được lượng chakra lớn khi truyền vào là được.]

Madara lên tiếng. Có lẽ anh ta biết chắc tôi sẽ không trả lời được đây mà.

[Chà. Thật đáng ghen tị mà.]

Ông chú đột nhiên thở dài và cảm thán.

[Tại sao thế?]

[Nhóc biết đấy, khi rèn kiếm, ta phải làm nóng miếng thép nhiều lần. Và hơn thế nữa mỗi loại thép với hàm lượng carbon khác nhau sẽ phản ứng với nhiệt độ khác nhau. Vậy nên khá mất công khi rèn kiếm đấy.]

Ngưng 1 chút ông chú tiếp.

[Nhưng với nhẫn thuật của nhóc điều này sẽ dễ dàng hơn đấy. Ta chỉ cần truyền chakra vào miếng thép là có thể dễ dàng nung nóng nó rồi.]

Tôi có thể hiểu đại khái điều này.

[Nhưng mà tôi không thể điều chỉnh chính xác nhiệt độ của ngọn lửa đâu.]

Bộp... Bộp...

[Nói gì vậy nhóc. Cái gì cũng phải qua luyện tập chứ. Bọn ta cũng mất nhiều thời gian để điều chỉnh nhiệt độ lò nung lắm chứ.]

Ông chú vỗ vai tôi rồi tiếp. Nhưng lực tay ông ta mạnh quá vậy, mấy cái vỗ vai làm tôi suýt chúi người xuống đất.

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy ông chú nhìn chằm chằm vào tôi.

[Nhóc có muốn ... làm ở đây không?]

Hả.

Chắc chắn là không được rồi. Tôi là ninja đó.

Nhưng mà... làm ở đây chắc cũng nhiều tiền lắm nhỉ. Giá như ông ta hỏi tôi khi mới đến làng Lá. Cũng không đúng, lúc đó tôi có biết gì đâu.

Hừm. Tôi nghĩ có lẽ ông ta cũng biết điều này thôi.

Nếu thế thì có nghĩa đề xuất này là làm việc "bán thời gian". Ninja không phải lúc nào cũng có nhiệm vụ để làm mà.

Ra là ý đó sao.

[Tôi chỉ đến đây vào Chủ nhật được thôi.]

[Vậy cũng được.]

Sau khi chấp nhận đề xuất của ông chú, tôi đã ở lại xưởng rèn đến tận tối.

Và tôi còn biết được ông chú đó cũng là ông chủ của nơi này luôn. Từ giờ tôi phải cẩn thận mới được. Dù sao ổng cũng là người trả lương cho tôi mà.

---

[Chào buổi tối.]

[Thế nào?]

Madara ngồi trên hiên, anh ta chống 1 tay lên cằm và nhìn tôi với vẻ chán nản. Nhưng hiếm khi thấy anh ta mở lời thật.

[Cũng khá vui. Tôi có nhiệm vụ nung nóng thép. Nhờ thế mà tôi có thể học cách điều khiển nhiệt độ của ngọn lửa đấy.]

[Thế thì có khác gì luyện tập không?]

[Khác chứ.]

[Khác chỗ nào vậy?]

Hử. Hình như anh ta có hơi lên giọng thì phải.

[Tinh thần. Là tinh thần đấy.]

Tôi cũng lớn tiếng đáp lại.

[Ư..a..]

Khi tôi nói vậy thì anh ta nhăn mặt nhìn tôi và khẽ kêu lên như vậy.

Có gì sai sao. Dù sao giải trí hay thư giãn thì cũng là làm những điều khiến ta vui và thoải mái thôi mà.

Hình thức có vẻ giống nhau nhưng bản chất là khác hoàn toàn nhé.

Thực ra tôi cũng không hiểu sao tôi có thể vui nổi. Nó giống như tôi đang đi làm vậy.

Có lẽ nhờ các câu chuyện của mọi người ở đó chăng. Mặc dù các ông chú thợ rèn thường im lặng để tập trung nhưng những người khác vẫn thoải mái vừa nói chuyện vừa làm việc.

Nói chung là nhờ bầu không khí sôi động này mà tâm trạng của tôi đã được cải thiện đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com