Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Uno

1.

Tôi quay lại nhịp sống bình thường cũng được 1 thời gian rồi.

Nói thật là tôi thấy nó có phần hơi tẻ nhạt.

Có lẽ do tôi thuộc kiểu người dễ chán.

Bên cạnh nhịp sống lặp đi lặp lại thì tôi còn có nhiều thời gian rảnh rỗi nữa.

Buổi tối thường thì tôi sẽ không phải luyện tập gì cả, chỉ đơn giản là sinh hoạt và ăn tối thôi. Thỉnh thoảng Touma sẽ đưa tôi vài quyển sách và bảo tôi học nó. Và tôi thường làm điều đó vào thời gian này.

Nhưng dạo gần đây anh ta không đưa tôi cái gì nữa nên buổi tối của tôi cực kì rảnh rỗi.

Một phần là do ảnh hưởng từ lối sống cũ của tôi. Tôi đã đi du hành khoảng 1 năm sau khi đến đây. Lúc đó tôi không phải lo nghĩ mình sẽ làm gì vào thời gian rảnh cả. Chán quá thì tôi sẽ lên đường đi tiếp thôi.

Haaa. Nghĩ lại thì sống kiểu đó cũng không tệ.

Ở đây chẳng có điện thoại nên thời gian trôi qua chậm kinh khủng.

Hừm... Có lẽ đây lại là điều tốt cũng nên.

Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn chơi game quá. Nếu có điện thoại ở đây thì tôi có thể thức đến sáng mai cũng được.

Khi đến thế giới này, quần áo cũng như vài đồ linh tinh khác của tôi vẫn còn nguyên, không bị mất đi.

Thử tưởng tượng lúc đó tôi mang điện thoại theo thay vì ví hay chìa khóa nhà.

Nếu thế thì giờ tôi có thể chơi game rồi. Nhưng máy không có sóng nên chắc chỉ chơi được mấy game offline thôi.

Zombie Tsunami, Subway Surfer, Talking Tom... Cũng không tệ chút nào.

À. Phải rồi. Tôi cũng cần mang theo sạc nữa. Tôi có thể học Lôi độn để tạo ra điện nhưng mà vẫn cần dây sạc để truyền điện. Tôi không nghĩ mình có đủ khả năng để tạo ra nó.

Giá mà tôi làm vậy.

Nhưng lúc đó tôi đi nhảy cầu mà. Đành chịu thôi.

Ngẫm lại vẫn thấy tiếc ghê.

[Ông chủ, cho cháu mua 1 bộ bài?]

Không có điện thoại thì chơi bài cũng được thôi. Hahaha. Không có cách này thì ta bày cách khác.

Từ xưa khi công nghệ chưa phổ biến thì mấy trò chơi dân gian hay board game là nhất rồi.

[Ở đây không có thứ đó đâu.]

[Hả? Đây là tạp hoá mà. Chắc chắn phải có chứ.]

[Không có đâu. Nhóc thử tìm chỗ khác xem.]

Ông chủ xua tay từ chối.

Hết cách rồi. Tôi phải tìm hết các chỗ trong làng thôi.

[Chỗ ta không có thứ đó đâu.]

[Hừm... Bác chỉ bán các đồ dùng cơ bản thôi nên...]

[Hả. Bài bạc thì ra sòng bạc mà hỏi đấy.]

[...]

Không chỗ nào có.

Tại sao chứ.

Thôi thì ra sòng bạc hỏi xem sao vậy.

2.

Sòng bạc.

Trong kí ức tôi đó là các toà nhà cao tầng và lộng lẫy. Khác hẳn với cái ngôi nhà xập xệ và chật chội trước mặt tôi đây.

Chắc do khác biệt thời đại thôi.

[Xin mạn phép.]

Tôi nói rồi mở cửa bước vào.

[CHẴN HAY LẺ?]

[CHẴN]

[LẺ]

[Hừ. Đặt gì thì ông cũng sẽ trắng tay thôi.]

[Mày nói gì hả thằng nhãi!]

[Tôi nói đúng mà. Từ nãy đến giờ ông đặt đâu thua đó mà.]

[HAHAHA]

Ô,Ồn quá.

Bên trong có hơn chục người, già trẻ, trai gái có đủ. Có vẻ bọn họ đang đặt cược gì đó. Có vài người còn đang cãi nhau nữa.

[Xin chào. Có vẻ cậu không phải khách quen ở nơi này. Đây là lần đầu tôi thấy cậu đến.]

Tôi quay ra nhìn.

Một người đàn ông với mái tóc dài vàng nhạt được cột lại gọn gàng ra sau. Anh ta mang trên mình 1 bộ kimono màu trắng. Nhìn tổng thể trông rất thanh lịch. Giọng nói và cử chỉ của anh ta đều rất nhẹ nhàng.

Hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí trong đây chút nào.

[Tôi muốn mua 1 bộ bài. Ở đây có không vậy?]

Tôi cất tiếng hỏi. Lòng tôi tràn đầy hi vọng.

[Có chứ.]

[Vậy thì tôi có thể mua nó được không?]

[Hừm. Tôi không nghĩ cậu có đủ khả năng để làm điều đó đâu.]

Anh ta đặt 1 tay lên cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi đáp lại tôi.

Dù là từ chối nhưng giọng điệu anh ta vẫn thật nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khác với Hashirama, nó nhẹ nhàng đến đáng sợ.

Tôi chưa bỏ cuộc đâu. Tôi nhìn lại anh ta với ánh mắt kiên quyết.

[.......]

Hả.

Anh ta vừa nói ra 1 con số. Nó quá lớn. Tôi không thể tin nổi.

[Đ,Điều đó là thật sao?]

[Tất nhiên rồi.]

Nói rồi anh ta lôi ra 1 chiếc hộp gỗ nhỏ.

[Đây.]

Anh ta đưa nó cho tôi. Tôi nhận nó và mở ra.

Thật sự là 1 bộ bài. Các lá bài được làm từ gỗ thay vì giấy thông thường. Trên các thẻ gỗ là hình hoa hoặc thực vật được vẽ rất đẹp và tỉ mỉ.

[Tất cả đều được làm từ loại gỗ quý hiếm và được vẽ bởi 1 nghệ nhân khá có tiếng đấy.]

Bảo sao nó đắt như vậy.

Nhưng mà ... tôi bị đần sao. Nếu sách họ còn phải chép ra thì sao có thể sản xuất bài hàng loạt được.

Chậc. Tôi quên mất. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là kiếm từ 1 cửa hàng nào đó. Thói quen cũ chết tiệt.

[Sao cậu lại muốn nó vậy?]

Anh ta tiếp tục gợi chuyện. Và trong khoảnh khắc chán nản này tôi đã nói hết ra.

[Vậy sao. Đúng là mỗi người đều có nỗi khổ riêng mà.]

[Ừm. Ừm.]

[Vậy thì... Sao cậu không đến đây chơi?]

[Tôi làm gì có tiền chứ.]

Điều này là sự thật. Dù Madara có vẻ giàu có nhưng điều đó hoàn toàn không liên quan đến tôi cả. Tất nhiên anh ta vẫn sẽ là người trả tiền vũ khí và vài thứ khác.

Nhưng ngoài mấy cái đó ra thì tôi vẫn dùng tiền của mình.

Tại sao tôi không xin tiền anh ta ư?

Tôi không hề muốn mắc nợ tên đó thêm nữa. Và cũng chẳng muốn mở mồm ra xin luôn. Lòng tự trọng của tôi không cho phép.

Vậy nên giờ tôi nghèo kiết xác.

Nhiệm vụ hạng D căn bản không được nhiều tiền, mà còn phải chia ra nữa. May nhờ làm thêm ở xưởng rèn mà tôi có thêm tiền để chi tiêu cho mấy thứ linh tinh.

[Haha. Thật ra thì thỉnh thoảng cậu mới chơi mà. Cậu hoàn toàn có thể chơi vài ván rồi dừng lại cũng được.]

Nghe anh ta nói nãy giờ, tôi đoán người này có vẻ là chủ sòng ở đây.

Nhưng thế thì anh ta có ổn không vậy. Tôi tưởng mấy người này thường ghét trò giống kiểu "hit and run". Họ sẽ thường thích mấy người ngồi lại lâu hơn thôi.

Vậy mà anh ta đang bảo tôi làm thế.

[Ừm...]

Thật đáng ngờ.

[Nếu được cậu có muốn thử luôn không?]

[Tôi không mang theo tiền. Mà, nếu chơi không thì được.]

[Hừm. Khó rồi đây. Họ đang hăng máu nên khó mà làm thế được lắm.

A. Hay là tôi cho cậu mượn. Trả lại sau cũng được.]

[Anh đang dụ tôi chơi đúng không?]

[Ái chà. Lộ rồi sao.]

Làm gì có chuyện tôi có thể dừng lại được chứ. Nếu thắng thì tôi sẽ muốn chơi tiếp, còn thua thì tôi sẽ chơi tiếp với mong muốn gỡ lại tiền. Kể cả tôi có ăn xong chuồn thì những lần tới tôi có thể sẽ ghé đây thường xuyên. Nó sẽ trở thành thói quen. Và rồi đến 1 lúc nào đó, cái vòng lặp trên sẽ được bắt đầu.

Quá nguy hiểm. Đúng là tôi không nên dính vào.

[Anh nên nhắm vào đối tượng tiềm năng hơn đi.]

[Ninja thực sự là đối tượng tiềm năng đó. Khi họ hết tiền tôi sẽ cho họ vay. Tất nhiên là có tính lãi. Và sau khi thua 1 lượng tiền lớn thì họ sẽ làm việc cật lực để trả nợ cho tôi.]

[Anh không sợ họ sẽ quỵt tiền sao?]

Nếu là tôi, khi nợ số tiền lớn quá không thể trả được thì tôi sẽ trốn luôn.

Anh ta nhìn tôi, không phải ánh mắt lúc nãy. Trông nó thật sự đáng sợ. Anh ta hạ thấp giọng xuống.

[Tôi chỉ cần biến nó thành nhiệm vụ là được mà.]

Đừng có sử dụng ninja như đòi nợ thuê thế chứ. Chắc chắn loại nhiệm vụ như này sẽ không được chấp nhận đâu.

[Vả lại tôi cũng chưa bị thế bao giờ. Tôi có đối tác lớn mà.]

Anh ta khẽ cười và tự tin nói.

Đối tác lớn? Nó giống như có ô dù chống lưng sao.

Anh ta đúng là nguy hiểm mà.

A. Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Tôi phải quay trở lại luyện tập thôi.

Tôi tạm biệt anh ta và đi ra chỗ luyện tập thường ngày.

Vừa đi tôi vừa suy nghĩ.

Đúng rồi... nếu không có thì tôi tạo ra là được mà.

3.

Vấn đề là nên chọn loại nào.

Theo tôi, Uno có luật chơi đơn giản và dễ giải thích cho người khác nhất. Và nó cũng không có nhiều biến thể.

Mặc dù gấp đôi số lá của bộ bài bình thường - 120 lá, nhưng hoạ tiết trên mỗi lá lại đơn giản hơn nhiều lần. Chỉ là số và vài hình thôi.

Chắc chắn tôi không vẽ nổi hoạ tiết trên lá bài J, Q, K rồi. Để chữ cũng được thôi nhưng nó sẽ mất đi sự đặc biệt của những lá bài này mất.

Sau 1 hồi tôi quyết định chọn Uno.

Tôi mua giấy, keo và màu nước về. Tôi cắt giấy ra thành các hình chữ nhật bằng nhau rồi vẽ lên nó. Vì giấy khá mỏng lên tôi đã thêm vài miếng gỗ mỏng ở giữa trước khi dán 2 mặt lại với nhau. Nó sẽ giúp lá bài cứng cáp hơn.

Tôi cũng muốn làm bộ bài từ các miếng gỗ nhưng mà với tay nghề của tôi thì điều đó là không thể.

Và hôm nay tôi cuối cùng đã hoàn thành xong bộ bài Uno gồm 120 lá.

Cảm giác thật tuyệt vời. Mặc dù trông nó có hơi... Không. Tôi đã cố gắng hết mình rồi. Tôi nên tự hào về nó.

Tuy nhiên thì... tôi chẳng tìm được ai chơi cùng cả. Thật đáng buồn.

Thỉnh thoảng tôi có đi làm các nhiệm vụ hạng D đơn giản với Yuna và Ren. Nhưng chúng đều kết thúc nhanh chóng và bọn tôi sẽ giải tán về luyện tập luôn. Kết quả là tôi cũng chưa biết gì về 2 người đó hết. Đến cả địa chỉ nhà họ tôi cũng không rõ.

Nghĩ lại thì mạng lưới quan hệ của tôi ở nơi đây cũng đáng quan ngại thật. Ngoài mấy ông chú ở xưởng rèn, bà Riko, đội 2, Hashirama và Madara ra thì tôi chẳng quen ai khác cả. Nhất là những người tầm tuổi tôi.

Mặc dù tôi biết Rahito - cháu của Riko-san qua kì thi Chuunin nhưng tôi cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta bao giờ nữa. Và sau lần đó thì cũng khó mà rủ cậu ta được.

Haiz. Người mà tôi có thể rủ chơi cùng chỉ có anh ta thôi. Tại ở chung nhà mà. Nhưng tôi cũng ngại bắt chuyện với anh ta quá.

Giao tiếp với anh ta giống như việc nhắn tin với 1 người mà người đó chỉ đơn giản thả biểu tượng cảm xúc và ít khi trả lời lại vậy. Mà hơn nữa phân nửa số đó là emoji khuôn mặt vô cảm nữa chứ.

Đã có lần tôi chủ động bắt chuyện với Madara khi thấy anh ta ngồi ngoài hiên và nhìn lên trời. Khi tôi hỏi anh ta đang làm gì vậy thì anh ta chỉ đơn giản nhìn tôi và chỉ tay lên bầu trời thôi. Có vẻ anh ta đang ngắm cảnh thì phải.

Khuôn mặt anh ta nhìn tôi lúc đó như thể tôi vừa hỏi người mới thả dây câu xuống nước rằng anh đang câu cá đúng không vậy.

Sau lần đó thì tôi cũng ít bắt chuyện với Madara. Ngoại trừ khi luyện tập thì bọn tôi chẳng nói với nhau câu nào khi ở nhà.

Hệt như 2 cô hồn sống chung với nhau vậy.

Nhưng đành phải hỏi thôi. Tôi muốn chơi Uno ngay quá.

4.

Bây giờ cũng khá muộn, khoảng tầm 9 giờ tối.

Tôi đi quanh nhà để tìm anh ta. Mong anh ta chưa về phòng.

A. Đây rồi.

Anh ta ngồi ở ngoài hiên. Chắc vẫn ngắm cảnh như mọi khi đây mà.

[Madara-san]

Khi tôi gọi, anh ta quay người lại nhìn. Vẫn là khuôn mặt vô cảm như mọi khi. Điều này làm tôi hơi do dự.

[À... ừm... Chơi bài không?]

Tôi ấp úng hỏi anh ta.

[Ờ. Được thôi.]

Mặc dù tôi nghĩ anh ta sẽ từ chối thôi. Nhưng tôi sẽ nài nỉ anh ta tham gia.

Hử?

[Ủa... Anh đồng ý sao. Tại sao vậy?]

Madara đồng ý nhanh chóng làm tôi giật mình hỏi lại.

[Nếu ta từ chối thì ngươi có từ bỏ không?]

Hừm...

[Tất nhiên là không rồi.]

[Là vậy đấy.]

---

Bọn tôi đang ngồi ở đầu hè. Hôm nay trăng tròn nên trời sẽ sáng hơn 1 chút.

Nhưng đúng là bất tiện thật. Thời đại này chưa có điện nên tôi phải sử dụng nến hoặc đèn dầu để thắp sáng vào buổi tối. Tuy nhiên thì ngồi đây đã đủ sáng rồi nên khỏi cần làm vậy.

[Giờ tôi sẽ giải thích luật chơi nhé. Mới đầu mỗi người sẽ có 7 lá. Ai hết bài trước sẽ thắng. Đánh cùng màu hoặc cùng số, nếu không có thì sẽ phải bốc thêm bài....]

Và sau đó tôi tiếp tục giải thích về các lá bài đặc biệt như +4, +2, cấm, đổi màu và đổi chiều.

[Giờ thì bắt đầu nào.]

Tôi nói rồi chia bài.

Tôi không hỏi lại xem anh ta đã hiểu luật chơi hay chưa. Mặc dù tôi thấy mình giải thích cũng lòng vòng và khó hiểu lắm. Nhưng dù sao đó là Madara mà nên sẽ ổn thôi.

Hừm... Quả nhiên chơi bài mà không cá cược hay có phần thưởng thì cũng hơi chán.

Khi trước tôi chơi thì ai thua sẽ bị búng tai hoặc đánh tay.

Ừm... Tôi liếc nhìn anh ta. Chắc chắn là không được rồi.

[Vậy thì nếu ai thua sẽ phải làm theo điều gì người thắng bảo.]

Tôi nghĩ nếu mình thua thì cùng lắm Madara sẽ chỉ bảo tôi điều gì như dọn dẹp hay nghiêm túc luyện tập hơn thôi.

Nhưng nếu tôi thắng thì lại khác. Hahahaha.

E hèm. Nói thế chứ tôi cũng không quan trọng thắng thua lắm đâu.

Bắt đầu nào.

Tạch

Tạch

Tạch

[Ngươi tự nghĩ ra cái này sao?]

[Không.]

Mặc dù tôi có thể tự nhận là mình vì ở đây không ai biết về nó mà. Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Đó không phải chất xám của tôi.

Tạch

Tạch

[Tôi nhớ đã thấy ở chỗ nào đó khi đi du hành.]

[Vậy sao.]

Tạch

Tạch

...

Sau đó không ai nói gì nữa. Chỉ còn lại tiếng bài đập xuống nền đất.

Tôi cũng muốn gợi chuyện để khá vỡ sự im lặng này. Nhưng thật sự không có gì để nói hết.

Haizzz.

---

Sau 1 lúc, ván bài đã đi đến hồi kết.

Lúc bắt đầu tôi không nghĩ đến chuyện thắng thua lắm. Nhưng mà...

[T,Tôi thắng rồi!]

Tôi reo lên.

Không thể tin nổi.

[Chậc. Do may mắn thôi.]

Madara tặc lưỡi.

Cũng đúng thôi. Tại tôi tình cờ cầm hết mấy lá  +4 mà. Nhưng...

[Hừ. Thua thì vẫn là thua thôi.]

Tôi cười và đáp lại với giọng giễu cợt.

Giờ thì... làm gì đây.

Thật sự thì có 1 điều tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi.

Đó là ... đấm anh ta 1 cái.

Lí do cho điều này rất đơn giản.

Khi giúp tôi luyện tập, Madara sẽ nương tay, nói đúng hơn là điều chỉnh khả năng của mình sao cho phù hợp với trình độ của tôi. Anh ta sẽ chỉnh sao cho chênh lệch với trình độ hiện tại của tôi 1 chút.

Và mỗi khi tôi đạt đến tầm đó thì anh ta lại nâng lên tiếp. Điều này giống như việc lên level khi chơi game vậy.

Tuy nhiên thì... không hề có cảm giác thỏa mãn khi đánh bại quái vật. Tôi cảm tưởng như mình phải đánh 1 con quái có khả năng tiến hoá liên tục vậy. Ngay khi tưởng nó sắp chết thì nó lại hồi sinh và tiến hoá thêm bước nữa.

Thú thật là có chút khó chịu. Một chút thôi.

Vậy nên... đây chính là cơ hội để tôi trả thù.

Tôi sẽ bảo anh ta ngồi yên để tôi đấm 1 cái.

[Được rồi. Vậy thì...]

Không. Khoan đã.

Điều này không ổn...

Thực ra đây chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng mà...

Theo tôi thấy thì Madara anh ta có chút hơi ... nhỏ mọn thì phải.

Sau ngày nghỉ đầu tiên thì mỗi cuối tuần tôi sẽ đều đến xưởng rèn. Tôi thấy Madara không nói gì cả nên tôi coi là anh ta đã đồng ý luôn.

Tuy nhiên thì sau mỗi lần đó, khi luyện tập lại vào thứ 2 thì anh ta sẽ tăng cường độ luyện tập gấp 2 lần so với thông thường thì phải.

Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Nhưng nếu nó là thật thì buổi luyện tập ngày mai sẽ là địa ngục với tôi mất.

Không ổn chút nào.

Nhưng tôi không thể lãng phí cơ hội này được.

[Hừm...]

[Lâu quá đấy.]

Khó quá. Không quyết định nổi. Thôi thì lựa chọn phương án an toàn hơn vậy.

Tôi chạy vào lấy cuốn tiểu thuyết Chiến tuyến ra và đưa cho anh ta.

[Vậy thì anh hãy đọc to chương 5 trong đây lên nhé.]

Thực ra thì đọc truyện cũng hay nhưng mà đọc mãi tôi cũng thấy hơi chán. Thế nên hôm nay chuyển qua audio book vậy.

Madara có giọng trầm và khàn. Giọng anh ta nghe khá hay nên để anh ta đọc thì cũng phù hợp phết.

Chưa kể đây còn là chương cuối nữa chứ. Sau khi về, nam chính phải chịu nhiều nỗi đau cả về thể xác và tinh thần, nhưng có 1 thứ khiến anh vẫn đứng vững được. Đó là gia đình và vị hôn phu của mình.

Nhưng khi về anh mới biết tin người đó, vì lo cho anh nên đã lên đường đi tìm.

Liệu số phận của họ sẽ như thế nào đây?

Tất cả sẽ được hé lộ ở chương này.

[À. Nhớ nhấn nhá nữa đấy.]

[Chậc.]

Madara tặc lưỡi và trừng mắt nhìn tôi.

Ngày mai tôi sẽ ổn thôi đúng không...

[Haiz]

[.................................]

Anh ta khẽ thở dài rồi bắt đầu đọc.

Ừm. Nghe cũng ổn.

Nhưng đúng thật là anh ta không thèm nhấn nhá gì hết. Chương truyện giàu cảm xúc thế mà.

[Oáp...]

Buồn ngủ quá. Chắc tại ván bài vừa nãy cũng hơi lâu.

Mắt tôi dần díp lại.

Chết tiệt.

Tôi không chống lại được cơn buồn ngủ...

Bịch

5.

"Chói quá..."

Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ của căn phòng nhỏ khiến người thiếu niên trong đó giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn xung quanh xác nhận, không thể nhầm được, đây chính là phòng cậu.

Cậu khẽ vươn vai, "Oáp. Hôm qua mình ngủ lúc nào nhỉ." Vừa nói, cậu vừa cố lục lại kí ức của mình.

"A... AAAA.. AAAAAAAAAAAAAAA"

Khi đã nhớ lại mọi thứ, cậu hét toáng lên. Cậu nhanh chóng bật dậy và chạy ra ngoài. Cậu chạy nhanh qua từng chỗ trong căn nhà và rồi dừng lại trước nhà bếp, nơi có người đàn ông với mái tóc đen dài chỉa ra xung quanh đang thong thả ngồi ở đó.

"Tối qua... tôi đã ngủ quên...", cậu lên tiếng. Câu nói ngập ngừng do vừa nói vừa phải lấy hơi. Khi đã ổn định lại, cậu nói tiếp, nhưng lần này liền mạch và quả quyết hơn. "Tôi mới nghe được câu đầu thôi."

Người đàn ông đưa mắt nhìn cậu nhưng không đáp lại ngay. Anh ta thản nhiên bê cốc nước lên uống. Sau khi đặt ly nước xuống bàn, anh ta mới lên tiếng.

"Ta không biết. Ngủ quên là lỗi của ngươi."

"Nhưng... Nhưng mà..." Cậu ấp úng vì không thể đáp lại. Đúng như anh ta nói, đó là lỗi của cậu. Tuy nhiên phần nào đó trong cậu vẫn không chấp nhận điều đó.

Người đàn ông lặp lại với giọng điệu lạnh lùng như trước. "Ta không quan tâm. Đó là lỗi của ngươi."

Khi nghe điều này, người thiếu niên ngồi phịch xuống sàn, cậu úp mặt vào 2 bàn tay và không ngừng tự trách mình. Hi vọng cuối cùng trong cậu đã vụt tắt. Lãng phí quá. Cơ hội ngàn năm có 1 vậy mà. Biết thế đấm anh ta 1 cái rồi muốn ra sao cũng được cho rồi...

---

Ngày hôm đó, đúng như dự đoán, Haruma đã phải luyện tập với cường độ lớn hơn ngày thường. Nhưng lần này nó gấp tận 3 lần.

Cuối ngày, khi lảo đảo lết về nhà, cậu tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ chơi bài với Madara nữa.

Phải. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com