Chương 1: Đêm Mưa Sao Băng
“Nếu một ngày tôi biến mất khỏi thế giới này, liệu có ai nhớ đến không?”
Lam Nhược Ca viết dòng chữ đó vào trang cuối của cuốn sổ tay thiên văn đã ố vàng. Cô đóng lại nó một cách cẩn trọng, đặt lên giá sách cạnh khung cửa sổ gỗ. Ngoài kia, mưa rơi nhè nhẹ, như một điệp khúc lặng thầm đệm theo tiếng thở dài không lời của thế giới.
Đêm nay, có mưa sao băng.
Một hiện tượng cực kỳ hiếm – chòm Lưu Ảnh xuất hiện 372 năm mới một lần, kéo theo trận mưa sao như rạch nát bầu trời. Giới thiên văn rộn ràng, mạng xã hội cuồng loạn. Nhưng cô – Lam Nhược Ca – chỉ lặng lẽ nhìn nó qua ô cửa sổ nhỏ trong căn gác cũ kỹ của mình.
Sinh nhật lần thứ 18.
Không bánh, không nến, không người thân, không ước nguyện.
Chỉ có một mình cô và bầu trời.
---
Từ khi còn nhỏ, Lam Nhược Ca đã biết mình khác biệt.
Cô có đôi mắt dị sắc: một bên xanh lam như hồ băng, bên kia màu hổ phách vàng kim. Mỗi lần tức giận hoặc xúc động, màu mắt ấy lại ánh lên ánh sáng lạ thường. Mẹ cô từng nói, đó là “vết tích của vì sao” – một di sản kỳ lạ mà dòng máu họ truyền lại. Nhưng cô chưa từng tin.
Cho đến khi bà biến mất.
Không tai nạn. Không lời từ biệt. Chỉ để lại một cuốn nhật ký và dòng duy nhất được viết bằng máu khô:
> "Khi chòm sao mở mắt, cánh cửa sẽ chọn người mang ký ức."
Lam Nhược Ca từng cố gắng quên điều đó. Nhưng đêm nay… trời mở mắt. Và một điều gì đó trong cô cũng bắt đầu bừng tỉnh.
---
00:00 – Giây thứ nhất của ngày mới.
Một tia sáng xanh lam chói lòa rạch qua bầu trời. Nhưng nó không tan biến như sao băng bình thường. Nó… lao thẳng về phía cô.
Cô không kịp tránh.
Cả căn phòng chấn động. Gió rít lên như có thứ gì đó rạch toạc không gian. Ánh sáng cuộn xoáy lại thành một vòng xoáy bướm khổng lồ, nuốt chửng cô trong khoảnh khắc.
Lam Nhược Ca cảm thấy cơ thể mình rơi xuống, như xuyên qua từng lớp không khí, từng tầng thực tại.
---
Không có đất. Không có trời. Chỉ có ánh sáng tím thẫm rực rỡ như thiên hà đang hấp hối.
Một giọng nói vang lên – không rõ nam hay nữ, không thuộc về thế giới con người:
> "Người mang huyết tinh tú – đã đến lúc đánh thức ký ức ngươi đã chôn vùi."
"Chào mừng đến với Huyễn Tượng."
---
Lam Nhược Ca mở mắt lần nữa.
Cô đang nằm giữa một cánh đồng hoa phát sáng, từng cánh hoa tỏa ra ánh sáng dịu dàng như đom đóm bạc. Trên cao, bầu trời không còn là bầu trời – mà là một mặt gương phản chiếu ngược dải ngân hà.
Trên tay cô, một con bướm phát quang màu lam đang đậu. Nó vỗ cánh nhẹ, để lại dấu ấn mờ nhạt: hình ngôi sao sáu cánh ngay trên mu bàn tay cô.
---
> [Hệ thống Huyễn Tượng đang khởi tạo...]
[Tên người chơi: Lam Nhược Ca]
[Thân phận: Khóa]
[Huyết mạch: Sao Băng (ẩn)]
[Trạng thái: Bắt đầu truyền ký ức bị mất...]
---
Cô bật dậy, hoảng sợ. Cơ thể vẫn là mình, nhưng trong đầu – những mảnh ký ức xa lạ đang len lỏi vào. Tiếng cười. Tiếng gọi tên cô bằng một ngôn ngữ cổ xưa. Và… hình ảnh một người đàn ông đeo mặt nạ bạc, đưa tay ra với cô giữa một đại sảnh rực lửa.
Cô ôm đầu, thì thầm:
> “Đây là mơ... đúng không?”
---
> “Không phải mơ. Và ngươi sắp chết nếu còn chần chừ.”
Một giọng nam trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
Lam Nhược Ca xoay người.
Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, tóc dài đen nhánh, áo choàng đen viền bạc, ánh mắt tím nhạt như sương sớm. Ánh mắt ấy lạnh lẽo, sắc bén, nhưng sâu bên trong… có điều gì đó rất quen thuộc.
> “Ngươi là... người?” – cô lùi lại.
> “Không hẳn. Ta là người canh cổng.” – hắn nhếch môi. “Tên ta là Cửu Vân Dạ. Ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết một điều quan trọng: ngươi không còn ở thế giới cũ nữa."
> “Vậy... đây là đâu?”
> “Đây là Huyễn Tượng – thế giới giả lập được tạo ra từ ký ức, lời nguyền, và linh hồn đã chết.” – hắn cúi sát, thì thầm – “Và ngươi, Lam Nhược Ca, chính là mảnh ghép cuối cùng khiến trò chơi bắt đầu lại.”
---
Trên bầu trời, một cánh cửa ánh sáng mở ra. Một âm thanh vọng xuống từ trên cao như sấm sét xé tim:
> [PHÓ BẢN 1 KÍCH HOẠT]
Tên: Dạ Hội Của Những Kẻ Đã Chết
Luật: Sống sót đến bình minh. Đừng ngừng nhảy. Đừng để máu chạm sàn. Đừng nhìn vào gương.
---
Cửu Vân Dạ quay sang cô:
> “Ngươi có hai lựa chọn. Một – cố sống sót và tìm lại sự thật. Hai – chết và trở thành một phần của nơi này mãi mãi.”
> “Ta…” – cô nghẹn ngào – “Tôi không nhớ… tôi là ai…”
> “Vậy thì tốt.” – hắn vươn tay – “Điều đó khiến ngươi ít nguy hiểm hơn, ít đáng sợ hơn... cho đến khi em nhớ lại.”
---
Lam Nhược Ca nhìn bàn tay hắn, do dự. Nhưng một phần trong cô – phần đang run rẩy vì khát sống, vì khao khát sự thật – đã đưa tay lên, nắm lấy.
Ngay khi tay họ chạm nhau, bầu trời nổ tung ánh sáng. Cô bị hút vào bên trong cánh cổng. Phó bản đầu tiên đã mở.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com