Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dạ Hội Của Những Kẻ Đã Chết

00:00 - Phó bản số 1 bắt đầu.
[Tên phó bản: Vũ Hội Máu | Cấp độ: D]
[Luật chơi: Khiêu vũ với kẻ chết - sống sót đến bình minh.]

Lam Nhược Ca mở mắt giữa khung cảnh khác hẳn.

Không còn cánh đồng sao hay bầu trời tím, mà là một hội trường lộng lẫy như cổ tích, nơi hàng trăm quý tộc vận đồ dạ hội đang xoay vòng trong điệu valse du dương. Ánh nến chập chờn trong các chùm đèn pha lê, những tấm rèm đỏ rực nhẹ bay trong gió, hương rượu nho lẫn mùi hoa tử đằng quẩn trong không khí.

Cô nhìn xuống - bộ quần áo rách rưới ban nãy biến mất. Thay vào đó là một chiếc váy dạ hội tím sẫm đính đầy sao bạc, cánh tay cô mang bao tay ren, cổ tay đeo vòng ngọc đen lạ mắt. Mái tóc buông xõa, được cài trâm bạc hình cánh bướm.

Trong gương treo bên tường, ánh mắt dị sắc của cô ánh lên vẻ lạc lõng, nhưng bên trong ánh nhìn ấy, có điều gì đó... như đã quen.

"Kẻ tham dự đã đến."

Một người đàn ông mặc vest đen gõ nhẹ ba tiếng vào chiếc chuông bạc giữa sảnh. Âm thanh vang lên như kéo linh hồn người ta ra khỏi thân thể.

Toàn bộ đám đông dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn Lam Nhược Ca.

---

"Mời tiểu thư chọn bạn nhảy." - giọng lễ tân vang lên, nụ cười nửa miệng như được khắc sẵn trên mặt.

Lam Nhược Ca nuốt khan, lùi lại một bước. Không khí trong hội trường kỳ lạ đến rợn người. Tất cả mọi người đều cười, nhưng mắt họ vô hồn. Da họ tái nhợt, vài người có dấu máu khô trên cổ, có người mỉm cười trong khi ngón tay... gãy làm đôi.

Đây không phải con người. Đây là... xác sống đang bị buộc phải mỉm cười.

Cô toan bỏ chạy, nhưng sàn nhà lập tức nhô lên thành bức tường thủy tinh chặn đường. Một dòng chữ phát sáng hiện ra:

"Luật phó bản: Không thể thoát khi chưa hoàn thành vũ hội."

Lam Nhược Ca cắn môi. Nếu cô muốn sống, cô phải chơi trò chơi. Nhưng ai trong số này không phải là bẫy?

---

Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào tay cô từ phía sau.

"Nếu em không phiền, ta có thể là bạn nhảy đầu tiên chứ?"

Cô quay lại. Là Cửu Vân Dạ.

Hắn mặc âu phục đen, cà vạt bạc, mái tóc dài được cột hờ bằng dải ruy băng tím. Gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại như dịu đi, chỉ khi nhìn cô. Giữa một đám người chết, hắn dường như là... người sống duy nhất.

Lam Nhược Ca ngập ngừng.

"Sao anh lại ở đây?"

"Ta là người gác phó bản. Nhưng phó bản đầu tiên luôn cho phép một 'người chơi hỗ trợ'. Em may mắn thôi." - hắn cười nhẹ, gần như trêu ghẹo.

Cô im lặng đặt tay vào tay hắn. Hơi ấm lan truyền khiến cô thấy an tâm lạ thường.

---

Họ bước ra sàn nhảy.

Khi điệu nhạc vang lên, không gian như vỡ làm đôi. Mỗi bước chân là một hồi ức lạ lẫm: tiếng cười, tiếng khóc, và... tiếng kêu cứu bị bóp nghẹt.

Lam Nhược Ca cảm thấy đầu đau như búa bổ, ký ức mơ hồ trào lên như sóng dữ.

Một dạ hội khác. Một chiếc mặt nạ bạc. Một người đàn ông đã đưa cô lên sàn nhảy, rồi... gục xuống trong vũng máu.
Người đó... là ai?

"Tập trung." - Cửu Vân Dạ nói nhỏ, tay siết lấy tay cô.

Cô chớp mắt, giật mình nhận ra toàn bộ khách mời đang đứng yên, quay mặt về phía họ, và... tất cả không còn mắt.

Hốc mắt họ trống rỗng, máu chảy xuống như sương đêm. Nhưng họ vẫn cười, vẫn vỗ tay, vẫn quay tròn trong giai điệu chết chóc.

"Vũ hội này kết thúc khi máu người sống chạm sàn. Nếu em dừng lại, họ sẽ chọn em để thay thế." - giọng Cửu Vân Dạ trầm xuống.

Lam Nhược Ca cắn chặt môi.

"Anh biết đường ra chứ?"

"Có. Nhưng em phải chọn: muốn trốn thoát, hay muốn nhớ?"

"Gì cơ...?"

"Phó bản này không chỉ là thử thách. Nó là... một ký ức bị khóa. Nếu em dám nhìn vào, em sẽ biết... ai là kẻ đã đẩy em vào Huyễn Tượng."

---

Tiếng đàn dừng lại đột ngột. Một quý tộc không mặt bước ra giữa sàn nhảy, tay cầm khay bạc.

"Kết thúc điệu nhảy thứ nhất. Thử thách thứ hai: Mặt nạ chân thật."

Tấm khay bạc có 5 chiếc mặt nạ khác nhau.

"Hãy chọn 1. Một trong số đó là gương mặt thật của em. Nếu chọn sai... linh hồn sẽ bị cắt khỏi thể xác."

Lam Nhược Ca run lên. Cô không biết gì về gương mặt thật của mình. Cô... là ai?

Cửu Vân Dạ tiến lên, chắn trước mặt cô.

"Luật phó bản nói người chơi phải chọn, nhưng không nói ai phải đeo. Để ta chọn thay."

"Không được! Anh mà chọn sai-"

"Ta là người đã không còn ký ức. Cô thì vẫn còn cơ hội nhớ lại." - hắn cười, rất nhẹ, như gió chạm mặt hồ.

Hắn đưa tay lấy chiếc mặt nạ có hình cánh bướm nứt vỡ, và đeo lên mặt mình.

Toàn bộ hội trường rung chuyển. Một tiếng chuông đổ dài. Những bức tượng quanh phòng vỡ toang - lộ ra hàng trăm thân xác bị trói trong sáp và máu.

Trên trần, dòng chữ đỏ máu hiện ra:

"Người gác phó bản đã vi phạm giới hạn. Phó bản đang mất kiểm soát. Giải thoát khẩn cấp."

---

Mọi thứ xoáy lại như hố đen. Cô lại rơi.

Rơi vào một nơi tối đen như mực - không còn nhạc, không còn ánh sáng. Nhưng từ xa, giọng nói của Cửu Vân Dạ vẫn vang lên:

"Ta nói rồi... đừng tin ai. Kể cả bản thân. Em càng nhớ, em càng gần sự thật. Và sự thật... đôi khi còn đáng sợ hơn cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com