Chương 3: Kẻ Khiêu Vũ Cuối Cùng
Âm nhạc tắt. Ánh đèn vụt tắt. Hơi thở nghẹn lại.
Lam Nhược Ca ngã khuỵu xuống giữa sàn nhảy nhuốm máu, đôi chân mềm nhũn như mất xương. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân bò dần lên xương sống, chạm đến tận óc. Những chiếc mặt nạ vô hồn vẫn quay về phía cô, miệng cười vô cảm, những bàn tay vỗ nhịp một cách cơ học.
Bên tai cô vẫn còn văng vẳng lời của Cửu Vân Dạ:
“Nếu em dừng lại, họ sẽ chọn em để thay thế.”
Nhưng điệu nhảy đã kết thúc. Và cô… là kẻ cuối cùng còn lại đứng trên sàn.
---
Một tiếng chuông vỡ toang vang lên từ đỉnh trần.
Từng mảnh kính rơi lả tả như tuyết thủy tinh.
Rồi một người đàn ông mặc vest đỏ từ từ bước ra từ trong đám đông. Mái tóc hắn bạch kim, gương mặt bị che bằng mặt nạ trắng trơn, không mắt – không mũi – không miệng, nhưng lại phát ra giọng nói trầm thấp và có phần nhạo báng:
“Chúc mừng, kẻ sống sót duy nhất. Nhưng vũ hội chưa kết thúc. Vũ hội thực sự... bắt đầu từ lúc những kẻ chết rời sân khấu.”
Gã đưa tay, chỉ về phía Lam Nhược Ca.
Tức thì, toàn bộ đám đông mặc lễ phục xung quanh đổ gục xuống như búp bê đứt dây. Nhưng máu dưới sàn không ngừng tuôn ra từ cơ thể họ. Mùi tanh xộc lên mũi cô đến mức muốn nôn mửa.
Từ những vũng máu, những cánh tay trắng bệch trồi lên. Xác chết đứng dậy lần nữa — nhưng lần này, không còn mặt nạ, không còn lễ phục, mà chỉ là những thân xác trơ xương với hốc mắt đen kịt.
Chúng bắt đầu tiến về phía cô.
---
“Đứng lên.”
Giọng của Cửu Vân Dạ vang lên sát tai. Từ lúc nào, hắn đã đến bên cạnh cô. Hơi thở hắn gấp, ngực áo loang máu đỏ.
Lam Nhược Ca cố gắng đứng dậy, nhưng đầu gối mềm oặt, hắn phải đỡ cô lên.
“Họ là gì vậy…?”
“Ký ức bị đóng băng. Mỗi phó bản có một tầng ký ức chết — linh hồn từng chết vì cô, hoặc... do chính cô giết.”
“Tôi chưa giết ai—!”
“Nhưng ký ức của em nói khác.”
Cô run lên. Từng câu nói của hắn như những nhát dao gọt vào niềm tin mong manh cô giữ về bản thân.
---
Họ chạy xuyên qua hội trường, bàn tiệc lật nhào, những bức tranh chân dung cười rùng rợn lật úp khi họ chạy qua. Những xác chết lần lượt gào lên từ bốn phía.
Một giọng hát vang lên từ trên cao:
“Ta thấy ngươi rồi, ngươi của kiếp trước.
Gieo đau thương, rồi trốn tránh chính mình.
Tấm mặt nạ kia... có thật là ngươi đấy?
Hay chỉ là xác rỗng đang mượn hình dung?”
Lam Nhược Ca ngẩng đầu.
Trên ban công tầng hai, một người con gái đứng đó — mặc váy tím thẫm, mái tóc đen buông dài, và… gương mặt y hệt cô. Nhưng mắt của cô ta đen trống rỗng, như hai cái hố không đáy.
“Ngươi… là ta?”
“Không. Ta là phần mà ngươi giết.” – cô gái đáp. “Ta là người đã khiêu vũ cuối cùng trong đêm dạ hội đó. Và ta… đã rơi.”
---
Ký ức vụt hiện.
Một đêm mưa. Một tòa lâu đài. Một ban công cao.
Một bàn tay níu lấy tay cô – giọng một người đàn ông thì thầm, “Đừng buông tay.”
Nhưng cô đã rút tay lại.
Tiếng rơi. Tiếng máu. Tiếng im lặng.
---
Cô gào lên:
“Không! Tôi chưa từng—!”
Cửu Vân Dạ bất ngờ bị hất văng ra xa, đập vào cột đá. Máu trào ra miệng hắn, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào cô.
“Nhược Ca... Đừng tin giọng nói trong đầu em. Nó không phải sự thật. Là thử thách. Là ảo ảnh.”
Cô nắm chặt đầu, mồ hôi lạnh đổ như mưa. Những xác sống tiến lại gần. Những lời thì thầm quẩn quanh:
“Kẻ giết người.”
“Đồ phản bội.”
“Ngươi đã đẩy hắn.”
“Công chúa của sao băng, trái tim ngươi đã từng lạnh hơn cả cái chết.”
---
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Từ hư không, một chiếc đồng hồ khổng lồ xuất hiện giữa trần sảnh. Kim đồng hồ quay ngược. Giọng nói vang lên như tiếng gió lùa qua khe đá:
“Cảnh báo: Người chơi sắp vượt giới hạn chịu đựng tâm trí. Bắt đầu giai đoạn đóng băng.”
“Không! Không! Tôi không muốn quên nữa!” – cô hét lên.
Tức thì, tất cả dừng lại. Không gian như bị treo giữa hai nhịp thở.
---
Lam Nhược Ca đứng giữa hội trường, một mình.
Xác chết biến mất. Tiếng nhạc tắt. Đèn vụt sáng.
Một bàn tiệc đơn độc hiện ra. Trên đó là chiếc mặt nạ bạc hình cánh bướm – nhưng vỡ đôi.
Bên cạnh là một cuốn sổ đen, khắc tên cô:
Lam Nhược Ca – Nhật ký vũ hội máu – Bản thể khóa số 13.
Cô mở cuốn sổ. Chữ viết tay của cô. Những trang đầu trống. Nhưng đến trang giữa, một đoạn ngắn lặp đi lặp lại:
“Ta không muốn nhớ. Ta không muốn yêu. Ta không muốn mất ai nữa. Nếu phải chọn… ta chọn quên.”
---
Một giọt nước mắt rơi lên trang giấy.
Cô thì thầm:
“Tôi đã chọn quên… vì đã mất ai?”
Phía sau, giọng Cửu Vân Dạ khàn khàn vang lên:
“Em đã từng mất ta.”
---
Lam Nhược Ca quay lại.
Cửu Vân Dạ đứng đó, người đầy máu, nhưng ánh mắt dịu đi một cách lạ kỳ. Hắn nói như chỉ còn hơi thở cuối:
“Vũ hội máu là nơi bắt đầu mọi thứ. Em đã rút tay lại. Em đã chọn không tin ta. Và em... đã để ta rơi.”
“Tôi… tôi giết anh?”
“Không. Em chỉ… bỏ rơi.” – Hắn mỉm cười. “Chúng ta đều đã chết một lần. Nhưng nếu lần này… em chọn giữ lấy…”
Hắn đưa tay ra.
“Thì ta vẫn ở đây.”
---
Cô nhìn bàn tay ấy – ấm áp, máu me, tàn tạ.
Cô nắm lấy.
---
Tiếng chuông lần nữa đổ vang.
Dòng chữ ánh vàng hiện lên giữa không trung:
“Phó bản 1 hoàn thành. Tỉ lệ giữ vững tâm trí: 63%. Tỉnh thức ký ức: 7%.”
“Ký ức được khôi phục: Đêm vũ hội – cái chết đầu tiên.”
Ánh sáng nuốt lấy cả hai. Họ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com