Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Vô tình lạc mất nhau

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày mà cậu nhóc Majikku Tenshi ra đời. Khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng đối với gia đình của nhỏ của cậu có thể xem là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Trong một tháng đó, căn nhà đơn sơ ấy lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười đùa của một ông bố vẫn còn chưa chịu trưởng thành với đứa con đầu lòng duy nhất của mình. Và còn những lời nhắc nhở cẩn thận của người vợ dành cho chồng mình vì vui quá mà quên mất đi đứa bé vẫn còn khá nhỏ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ ngôi nhà của hai vợ chồng vẫn được bao chùm bởi một bầu không khí hường phấn như mọi khi. Chỉ khác một điểm là căn nhà được trang trí nổi bật hơn thường ngày và có rất nhiều chiếc bàn chứa đầy những món ăn ngon và sang trọng.

À thì ra là hôm nay hai vợ chồng Arashi sẽ tổ chức mừng cho con trai đầu lòng của họ đã được một tháng tuổi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, người dân trong làng cũng đã kéo tới đông đủ. Trên tay của mỗi người đều cầm theo những món quà nhỏ được đặt trong những chiếc hộp xinh xắn hoặc được bảo bởi một mảnh giấy đầy màu sắc rất đẹp mắt.

Nhưng cái mà họ mong muốn nhất ở buổi tiệc này đó chính là nghi thức ban linh lực. Linh lực có thể xem là một luồng khí hay một dạng năng lượng tìm ẩn và nó sẽ giúp cho dân làng triển khai phép thuật. Và mỗi người trong làng sẽ có cách loại linh lực khác nhau.

Ban linh lực là một trong những truyền thống lâu đời nhất của người dân trong làng. Khi đó đứa bé sẽ được ba hoặc mẹ bế trên tay và rồi từng người trong làng sẽ bước đến cạnh đứa trẻ, hai tay của họ sẽ bất đầu kết ấn và truyền một lượng nhỏ Linh lực của mình vào đó để thay cho lời chúc phúc.

Nói như vậy mọi người sẽ nghĩ nghi thức này diễn ra rất lâu. Nhưng không vì dân số ở trong làng chỉ vỏn vẹn chưa đến một trăm người. Người dân đã không nhiều lại thêm một vấn đề khiến ai ai cũng đau đầu, đó chính là việc sinh nở của họ. Tuy được ban cho một sức mạnh khó có ai lường trước được, nhưng bù lại thì người trong làng sinh con rất ít. Giá đình nào mai mắn lắm được một đứa, mai mắn hơn thì được hai, nhưng đa số là không sinh được con. Nên người trong làng càng ngày càng hiếm.

Quay về buổi tiệc, sau khi mọi người đã đến đông đủ thì từ trong ngôi nhà hai vợ chồng Majikku bước ra. Hai người đều diện cho mình những trang phục không cầu kì nhưng lại rất sang trọng, rất đơn giản nhưng cũng rất đẹp. Trên tay hai người là một đứa bé nước nước đã trắng như tuyết, hai chiếc phúng phính hồng hào tựa hai chiếc bánh bao khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn cắn một cái. Mới có một tháng nhưng đứa bé trên tay họ ngũ quan rất tinh tế, chắc hẳng lớn lên sẽ rất đẹp và có rất nhiều theo đuổi nga ( :3 ).

Từng người bước đến bên cạnh hai vợ chồng để bạn tặng cho đứa bé một chút linh lực. Khi được chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu thì họ không ngừng tấm tắc khen ngợi. Có người còn nói đùa muốn đem đứa bé về nuôi làm cho cả hai vợ chồng chỉ biết cười trừ.

Sau khi thực hiện xong nghi thức, thì hai vợ chồng mời tất cả mọi người cùng ở lại ăn uống. Trong bữa tiệc mọi người nói chuyện phiếm cùng nhau, trên mặt họ, ai ai cũng điều thể hiện ý cười.

Đang ăn uống no say, thì mọi người nghe được thông báo bên ngoài ngôi làng đang có một đoàn người với những trang bị vũ khí rất chu đáo đang gần tiến vào khu vực của ngôi làng.

Sau khi nghe xong trên mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng. Bởi vì từ xưa đến giờ họ chưa bao giờ phải đối diện với tình trạng như hiện nay.

Từ trong đám đông có một ông lão tuổi tác đã cao đứng lên và đi ra giữa ngôi nhà, cụ nhìn về phía hai vợ chồng, nhìn ông lão hai vợ chồng như hiểu được ý ông nên gật đầu nhằm thay cho sự đồng ý. Thấy vậy ông cụ cất tiếng bảo :

-" Mọi người người đừng lo lắng, tuy đây là lần đầu làng ta có sự lạ vậy. Nhưng dù sao thì nghĩ thức đã xong, mong mọi người về nhà trang bị cho mình những dụng cụ có thể chiến đấu và sẵng sàng bảo vệ cho ngôi làng. "

Lời nói vừa xong thì ai nấy đều khẩn trương về nhà và chuẩn bị cho mình những thứ có thể bảo vệ họ trong cuộc chiến.

Tại căn nhà của hai vợ chồng. Họ cũng chuẩn bị một cách hăng sai như bao người. Chỉ là lòng của hai vợ chồng lại đang đương xen những cảm xúc rất chi là hỗn loạn.

Đang lấy cho mình thanh kiếm được tạo ra bằng linh lực của chỉnh bản thân thì Arashi lại nghe được một tiếng nói vọng lại sau lưng mình.

-" Em sợ lắm! Em sợ phải mất anh và con của chúng ta nữa." Sakura nói với giọng đã có phần nghẹn ngào và đôi vai cũng đã khẽ run lúc nào chính cô cũng không hay .

Hiểu được tâm trạng hiện giờ của vợ mình. Arashi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá trong veo như nước hồ mùa thu của vợ mình khẽ cười an ủi và nói.

-" Đừng sợ, có anh đây rồi. Anh sẽ không để em và thiên thần nhỏ của chúng ta phải chịu bất cứ tổn hại nào cả. Anh xin hứa."

Vừa nói anh vừa gạt nước mắt của Sakura. Người con gái đang đứng trước mặt bây giờ đối với anh thì đó là tất cả, là thế giới nhỏ và không có gì có thể thay thế được. Dù cho là có đánh đổi cả tính mạng thì anh vẫn muốn cô gái nhỏ của mình được bình yên và hạnh phúc.

Sau khi trao cho nhau những lời hứa hẹn, những câu yêu thương thì họ cũng đã đi ra và tụ hợp với người dân.

Thấy mọi người đã tập hợp đông đủ thì ông lão ban nãy cũng lại bất đầu lên tiếng.

-" Nếu mọi người đã chuẩn bị xong tất cả thì tôi sẽ chia nhiệm vụ cho tất cả. Những người già, trẻ em và tất cả phụ nữ sẽ ở ngôi nhà giữa làng để dùng linh lực mà tạo ra một kết giới bảo vệ làng. Cũng sẽ có một bộ phận nhỏ trong số đó đảm nhiệm việc điều trị cho những người trên tuyền tuyến khi họ bị thương tích. Còn những trai trán và đàn ông trong làng sẽ ra ngoài đó để đánh đuổi kẻ thù. Mọi người đã nghe thấy hết chưa?"

Mọi người khi nghe xong thì đồng thanh hô to " Đã rõ! " Để chứng minh cho việc mình đã nghe tất. 

Mọi chuyện đã đâu vào đấy. Người dân bắt đầu dựng lên một kết giới để bảo vệ ngôi làng. Còn những người được phân công chiến đấu họ đã đi tự lúc nào rồi.

Vừa ra đến trước làng thì mọi người có hơi kinh ngạc vì trước mặt mình là nguyên một đội quân với hàng ngàn người và trên người họ ai ai cũng hùng hùng khí thế.

Tuy là vậy nhưng người dân của làng Nozomu không bao giờ trùng bước cả. Người có thể được xem là đứng đầu ngôi làng, ông Haiji bước lên trước và nói.

-" Các vị là ai và tại sao lại đến ngôi làng bé này của chúng tôi. Các vị ở đây là muốn gì?".

Từ trong đoàn quân kia có một vị bước ra. Khuôn mặt toát ra vẻ oai nghiêm của người chỉ huy và ông ta bắt đầu cất tiếng.

-" Xin tự giới thiệu tôi là Miyota Haku. Chỉ là một người bình thường với mong muốn có được sức mạnh. Và đó cũng là lý do tôi đến đây. Tôi cũng không mong có chiến tranh xảy ra nên là những vị ở đây nên ngoan ngoãn mà giáo ra sức mạnh và bí mật. Nếu không thì tôi không chắc chắn được chuyện gì cả."

Nghe người trước mặt bảo thế, thì cụ Haiji cũng dõng dạc mà đáp lời." Xin thứ lỗi cho tôi vì thật sự tôi không hiểu được các vị đang nói về cái gì và muốn cái gì." Chưa kịp dứt câu thì vị chỉ huy kia toang cắt lời.

" Đã vậy thì toàn quân tiến lên".

Đoàn quân với hơn vài ngàn người hùng hổ tiến vào giao chiến với chưa được trăm người của làng Nozomu. Với khí thế và quân số áp đảo chẳng mấy chốc mà người dân của ngôi làng đã hi sinh gần hết. Chỉ còn lại vài người trong đó có cụ Haiji và Arashi. Thấy được đang trong tình thế nguy cấp ông Haiji mới qua lại bảo với Arashi đang chật vật đối đầu với vài tên lính.

" Này Arashi cậu hãy quay về và dẫn mọi người chạy đi. Nhanh lên !" Nói với chất giọng gấp rút và như hét lên.

Nghe thấy vậy Arashi dừng lại và chằng chừ hỏi lại " Thế còn ông và những người khác thì sao" .

Haiji quát lên với cậu "nhanh lên đi! Đừng lo cho chúng tôi".

Nghe vậy Arashi dùng hết sức lực của mình mà chạy vào ngôi nhà ở giữa làng nơi mà những người còn lại đang cư trú.

Ở ngoài kia kết giới giữ chân đám lính không cho chúng  vào trong  làng. Còn ở phía những người dân khi thấy được Arashi đang chạy về nơi này thì có phần vui mừng vì tưởng gần đã chiến thắng được quân xâm hại. Nhưng chắc có lẽ họ vui mừng hơi sớm.

Còn về phần Sakura khi thấy Arashi. Lòng cô như trút bỏ được một hòn đá vô hình khiến trái tim cô lệch hẳn một nhịp. Chạy lại ôm người thương vào lòng cô nức nở vì hạnh phúc. Chưa kịp vui mừng thì câu nói của Arashi lại khiến mọi người hốt hoảng.

" Chạy đi! Chạy nhanh đi!" .

Hoang mang cộng với sợ hãi khiến mọi người bất đầu mất bình tĩnh mà bỏ chạy khắp nơi. Điều đó lại vô tình làm cho kết giới bị phá đi và dẫn đến đoàn quân kia có thể tiến vào làng một cách dễ dàng.

Còn về phần Arashi và Sakura tuy có sợ sệt nhưng họ vẫn bình tĩnh và vẫn nắm nhau cố gắng chạy đi. Trên lưng của Sakura là con của hai người, đứa bé được đặt ở đó tự lúc hai vợ chồng ra khỏi nhà. Đến bây giờ cu cậu vẫn còn đang say ngủ, trên gương mặt có một vệt nước vãi dài. Nhìn vào cậu cứ hệt như thiên thần đang say giấc. Nhưng đứa bé kia lại không biết được mình đang lâm vào tình cảnh khó sống.

Vừa ra bìa rừng, đập vào mắt họ là hình ảnh của dân làng đang bị bọn quân kia đánh giết. Một khung cảnh kinh hoàng khó có thể quên được. Hai người biết được, mình khó có thể sống sót qua. Nhưng mà thiên thần nhỏ của  họ lại chỉ mới được đến thế gian, chưa được làm những điều đứa bé muốn. Tâm nguyện lớn nhất của họ là có thể để cậu được sống.

Đang mãi lạc trong suy nghĩ của mình. Thì Arashi đứng cạnh bên lên tiếng. " Em cùng với con chạy đi, anh sẽ ở lại và chặn chúng." Nói rồi anh ôm Sakura vào lòng hôn thật sâu vào chán cô và đứa con bé nhỏ, anh sợ rằng mình sẽ không thể có được cảm giác này một lần nào nữa. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má đã có phần lấm lem của Arashi. Chưa kịp để Sakura phản ứng anh đã xông lên trước để đánh nhau với lũ đó.

Còn về phần cô, cô chỉ biết kêu gào tên anh trong vô vọng. Ôm đứa con bé nhỏ của mình vào lòng mà khóc. Như cảm giác được cha, mẹ của mình đang gặp nguy hiểm, cậu bắt đầu khóc lớn và khóc rất nhiều. Thấy thế Sakura nhẹ nhàng đặt ngay trán cậu một nụ hôn, rất lâu rất lâu. Rồi một quyết định táo bạo nảy sinh trong đầu cô. Sakura gỡ chiếc vòng tay của mình và đeo nó vào tay cậu. Chiếc vòng tuy nhỏ nhưng nó lại là một dụng cụ phép thuật cực hiếm, và rất mạnh. Được tạo ra từ ma thạch và giọt nước mắt của tinh linh. Để trên người cậu là cuốn sách chứa đựng phép thuật của tộc Majikku và Yamada. Sau đó dùng linh lực mà tạo ra một kết giới bảo và một trận pháp dịch chuyển để đưa cậu đến nơi an toàn.

Như biết được đều mà mẹ mình sắp làm. Cậu lại cố khóc thật to như muốn bảo rằng, mẹ đừng làm vậy đừng bỏ con. Nhưng đã muộn trận pháp di chuyển và biến mất ngay sau đó.

Xong việc Sakura chạy ra giúp Arashi một tay. Nhưng với quân số và trang bị của họ hai người đã rất nhanh mà bị hạ gục. Trước khi chết họ vẫn đến bên nhau đan đôi tay đầy vết thương lại với nhau. Tuy không ai nói gì nhưng nước mắt của họ đã tràn ra khỏi hốc mắt. Dưới cái nắng chiều đã nhá nhem tối. Có hai thân ảnh đổ gục xuống đất, nhưng đôi tay vẫn cứ đang vào nhau thật chặt chỉ bởi vì hồi không muốn lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com