Bốn-Vẽ Thêm Kỉ Niệm Cấp Hai
Trời hôm nay mưa nặng hạt,rõ là rất chán cho bọn trẻ hiếu động như nhóm Tiểu Xán.Tiểu Xán chống hai tay lên lan can,than thở:
-Chán chết mất a~Sao lại mưa to như vầy chứ~
-Rộộộttttttt....-Bạch Hiền hút hộp sữa giòn giã
-Bảo Bối~tớ rất chán....Cậu mau mau múa cho tớ xem đi a~-Tiểu Xán lay lay Bạch Hiền
-Cậu chờ một chút...mọi người đông đủ,tớ sẽ múa !
-Thật chứ ?-Mắt Tiểu Xán sáng rực lên
-Ừ ừ ừ....-Bạch Hiền gật như gà mổ
-Nào,tập trung thôi...Đến rồi đây~!-Giọng Miên Hào văng vẳng
-Bọn mình đi tìm anh Tử Thao đi...-Mẫn Thạc đề nghị dõng dạc
-Nhưng không biết anh ấy hôm nay có đến trường hay không mà tìm...-Khánh Tú lại ngậm tay
-Đã làm trong CLB thì ngày nào mà chả có mặt để tuyển người mới !!!Không có thì làm sao có người mới được tuyển vào ?-Bạch Hiền nhịp chân
-Khoan,trước khi đi mọi người cho Bảo Bối của tớ nhảy một bài đi-Tiểu Xán chen vô
-Lên phòng tập tha hồ...múa ở đây không được đâu...Đi mau nào...!-Miên Hào xua tay
Cả bọn quyết định đi tìm anh Tử Thao để bày trò cùng chơi.Thấy Tử Thao ngủ gục,bọn trẻ nhón chân rón rén...
-Mấy đứa vừa đến đấy à ? Tính hù ai hả ?
-Á...bị phát hiện rồi...anh Tử Thao giả vờ ngủ kìa !-Bọn trẻ đồng thanh hét toáng
-Suỵt...nhỏ thôi ! Thế Huân nghe được sẽ mắng đó !-Tử Thao đưa tay lên miệng ra dấu
-Vâng ạ...-Đồng thanh tập hai
-Ngoan,mà sẵn tiện anh muốn nói với mấy đứa là CLB chúng ta có thành viên mới mấy đứa vào làm quen với nhau đi !
-Bao nhiêu bạn hả anh ?-Mẫn Thạc nhìn lên Tử Thao
-À có hai bạn đó.Một bằng tuổi Miên Hào,còn lại bằng tuổi Xán Liệt với Bạch Hiền đó ! Nom cũng đáng yêu lắm...
Chưa nghe Tử Thao nói hết,Tiểu Xán hé cửa đưa mặt vào trong,cười thật tươi:
-Chào hai bạn...à không,là một anh và một bạn chứ !
-Xời ơi,vào thì vào đại đi...cho bọn này vào nữa chớ!-Miên Hào mở to cửa khiến Tiểu Xán mất đà ngã vào trong
-Miên Hào,anh làm Xán Xán ngã rồi này....-Bạch Hiền hét lên rồi đỡ Tiểu Xán ngồi dậy
-Xin lỗi a~~Chào bạn mới a~
-Oa,các cậu thật náo nhiệt !Vui thật đấy-Cậu bé có khuôn miệng con mèo cười tít cả mắt
-Trông em đáng yêu ghê đó !Em tên là gì ?-Mẫn Thạc nhìn chằm chằm cậu bé đó
-Em là Kim Chung Đại,năm nay em học lớp Bảy a~!-Cậu bé hào hứng trả lời Mẫn Thạc
-Ê ê ê,tên gì đấy ?-Miên Hào lên giọng
-Cậu đang hỏi tui hả ?-Cậu nhóc còn lại ngơ người nhìn Miên Hào
-Chứ còn ai nữa ???
-Tui đâu phải tên Ê đâu...
-Ai kêu cậu tên Ê ...Mà cậu đang bắt bẻ tôi đó hả ?
-Đâu có đâu mà !!!-Cậu bạn trả lời tỉnh queo
-Vậy còn không mau khai danh tính ra mau !-Miên Hào hét lớn
Nguyên một phòng giật mình nhìn Miên Hào,với vẻ hốt hoảng.Cùng lúc đó,thầy Thế Huân bước vào:
-Giọng Miên Miên tốt quá nhỉ !Hét mà tôi ở cầu thang còn nghe thấy!Ra kia đứng cho tôi !Còn lại,mau tập trung vào hàng.
-Thầy...em có ý kiến !-Cậu bạn vừa nãy mà Miên Hào lớn giọng giơ tay lên
-Nghệ Hưng,em có ý kiến gì ?
-Tại em mà bạn ấy lớn giọng,thầy cho em chịu phạt cùng bạn ấy được không ạ ?
-Em chắc chứ ?-Thế Huân cau mày
-Chắc ạ !-Cậu bạn gật đầu
Thế Huân gật đầu,cho cậu bạn ra đứng cùng Miên Hào.Miên Hào đang nổi cáu...rất cáu!
-Đồ ngốc ,sao cậu không xin tha tội cho tôi ? Ai cần cậu chịu phạt cùng...Aishhh~đồ ngơ!-Miên Hào nghiến răng liếc xéo
-Ừ nhỉ,sao tui không nghĩ ra ! Mà tên tôi là Trương Nghệ Hưng ấy...vừa nãy tôi chưa kịp...
-Đầu óc trên mây như cậu thì nghĩ ra cái gì chứ...Tôi tên Miên Hào,họ Kim !-Miên Hào gật đầu
Đang nói chuyện liên miên,Miên Hào không nghĩ là thầy Thế Huân đứng phía sau,khoanh tay nghiêm nghị.Miên Hào chợt nhận ra,có nguồn sát khí đạt tới đỉnh cao tỏa ra ở phía sau lưng.Miên Hào nín bặt...không nói gì thêm với Nghệ Hưng nữa.Nghệ Hưng ngạc nhiên:
-Cậu không lằn nhằn nữa sao?Sao tự nhiên im lặng quá vậy ?
Miên Hào lắc đầu nguầy nguậy,ra hiệu cho Nghệ Hưng là thầy đứng phía sau.Nghệ Hưng gật gật đầu,ra hiệu đã thấy.Thầy Thế Huân tha,cho hai đứa nhỏ bị phạt về chỗ.Nói ra thì thầy Thế Huân dạy ở cấp Ba,nên khi cần thiết lắm thì thầy mới có mặt ở trường của lũ nhỏ.Không phải lúc nào,muốn gặp Thế Huân cũng được đâu nha!Khó cực kì đó.....
Đang ngồi vắt vẻo trên sân thượng,Tiểu Xán nói vẻ ngập ngừng:
-Này, Bạch Hiền...
-May ghê,hôm nay không có mưa!Trời trong ghê ta ơi...Cậu gọi tớ gì,nói đi !-Bạch Hiền ngửa cổ nhìn lên trời
-Sau này...cậu...gả cho tớ nhé ?Có được không?Tớ...tớ hứa...sẽ chăm sóc cậu thật tốt !Tớ thề đấy...
Bạch Hiền tròn mắt,nhìn chằm chằm Tiểu Xán.Rồi cười giòn tan:
-Xán Xán,hahahahaha....Khi nào tớ Ế tớ sẽ làm cô dâu của cậu.Khi ấy,tớ đã đồng ý thuộc về một mình cậu!Tâm trí và trái tim sẽ do cậu làm chủ...
-Cậu nói thật chứ ?Hứa nhé ?-Tiểu Xán mừng rỡ
-Tớ nói khi nào tớ Ế cơ mà....-Bạch Hiền bỉu môi
-Cậu ế chắc rồi !!!-Tiểu Xán ôm Bạch Hiền
-Xích ra,đừng có tự tin quá nha!Thanh Xuân còn dài,nữ nhi còn nhiều.Cần gì đến nam nhi như cậu chứ...
-Cậu cứ chờ đi...Trước sau gì cậu cũng là cô dâu của tớ mà thôi...Chỉ một mình tớ thôi !!!
Cảnh vật thật yên bình,hai con người trên sân thượng.Có bầu trời thu rộng lớn làm chứng,họ ngượng ngùng tỏ tình và mập mờ đồng ý...Họ đã và đang là của nhau từ giây phút ấy ! Họ thương nhau,rất ngây ngô và dịu dàng như làn gió thu.Họ yêu nhau,trong veo như bầu trời thu năm ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com