Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một-Ta làm bạn nhé !?

Nhà Xán Liệt chỉ khá giả,đủ ăn và đủ mặc.Xán Liệt năm nay vừa tròn sáu tuổi,là học sinh cấp một của trường Seoul.Tiểu Xán của chúng ta rất thích nhạc,rất thích tự nghĩ ra bài hát cỏn con rồi tự hát.Năm ấy,có một gia đình vừa chuyển đến căn biệt thự bên cạnh.Xán Liệt rủ bạn bè ra xem,đang trầm trồ thì Khánh Tú hét lên:
-Các cậu,xe ôtô kìa !
-Woaaa~-Cả bốn bé con tròn xoe mắt
-Từ đó đến giờ,em chưa bao giờ đi xe ôtô cả...Nhà này "sộp" thật !-Chung Nhân khen ngợi
-Anh cũng thế mà,có nhìn thấy xe nào to như vầy đâu....những đứa nhỏ nhà này chắc sung sướng lắm...-Mẫn Thạc gật gù
Mặc kệ ba người bạn bàn tán về chiếc xe kia,Xán Liệt vẫn im lặng.Tiểu Xán đang chờ đợi "bạn mới",vì nghe mẹ nói sẽ có trẻ con.Cửa xe bật mở,một cậu nhóc trạc tuổi Tiểu Xán lon ton xuống xe.Nom cực kì đáng yêu,cậu mặc áo khoác bông trắng,đầu đội mũ len đỏ và còn tròn tròn...
-Woa,đáng yêu thật đấy ! Chắc trạc tuổi em đó Xán Xán a~~
-Vậy là mình có thêm một caca mới đó Nhân Nhân !
- Đáng yêu hơn Tú caca luôn kìa...-Chung Nhân đá đểu
-Em nói gì ? Ai hả ? Anh đây đáng yêu nhất nhé...Không ai đáng yêu hơn Đỗ Khánh Tú này đâu nhé !-Khánh Tú gào lên
-Thôi thôi, hai đứa ....Về ăn trưa,kẻo mẹ mắng đó ! Xán Xán em không về à ?
-Nhà em cạnh bên,lát em về cũng được!Mọi người về trước đi.-Tiểu Xán trả lời trong khi mắt vẫn dán vào cục bông loi nhoi,tung tăng kia.Bất giác,cục bông đó nhìn thấy Tiểu Xán.Cục bông cười thật tươi rồi chạy lại chỗ Tiểu Xán.Tiểu Xán đứng như trời trồng,nhe răng ra cười trừ.
-Sao cậu có nhiều răng thế ? 1...2...3...3.......10 ...11... A~ nhiều thật đó !-Cục bông đếm răng Tiểu Xán
-Ahaha....chào cậu-Ngượng ngùng
-Tớ gọi cậu là Nhiều Răng nhé ? Có được không a~? Từ nay chúng ta cùng chơi với nhau nhé...Tớ là Bạch Hiền,tớ từ Mỹ về đây đó....Sang nhà tớ chơi nhé ? Tớ rất thích có bạn mới,có được không ?-Cục bông hỏi dồn dập
-A~ tớ....cũng vậy. Tớ rất thích chơi với cậu.Trông cậu rất đáng yêu a~- Tiểu Xán bối rối rồi
-Thiếu gia,cậu quả là nghịch ngợm-Vị quản gia chạy lại chỗ Cục bông
-Bác quản gia ơi~Bạch Bạch có bạn mới nè ! Cậu ấy tên Nhiều Răng ạ....
-Thiếu gia,cậu phải gọi cho đúng tên bạn chứ...
-Nae~~~....
-Cháu tên là gì ? Bao tuổi rồi ?-Vị quản gia điềm đạm hỏi Tiểu Xán
-Cháu tên Xán Liệt,họ Phác ạ....Nhà cháu ở ngay cạnh ạ....-Tiểu Xán lễ phép thưa gửi
-Vào nhà tớ đi Xán Xán...đi nào !!!
    Tình bạn mới,trong tình bạn mới sẽ có người mới.Khi người mới trở thành người cũ,có muốn quên hay không là chuyện của bạn.Giữ hay không là quyền của tâm trí bạn.Yêu hay không là quyền của con tim bạn.Không phải những thứ của bạn đều làm theo ý của bạn đâu.Mà ngược lại bạn còn phải làm theo ý nó.Lạ là ở chỗ đó....
    Năm thứ hai,cả bọn nhỏ của Tiểu Xán kéo ra cây Long Não ở nhà ăn hoá để chơi cho mát.Vẫn như thường lệ,Tú và Nhân chơi đuổi bắt và còn Mẫn Thạc,Tiểu Xán và Tiểu Bạch vẫn phải ôm tập học bài.Sau khi học xong,Mẫn Thạc vươn vai:
-Bài tập lớp 4 khó quá !!!
-Bài lớp 2 cũng khó mà anh...Chỉ có Tú và Nhân là khỏe thôi....-Tiểu Xán nhìn lên tán cây
-Ai nói nhé,lớp 1 cũng khó mà !-Khánh Tú chạy lại nhằn Tiểu Xán
-Nhà trẻ cũng khó mà...Có cô bảo mẫu dữ ơi là dữ luôn đó...Eo*rùng mình*-Chung Nhân cũng phân bua
-Bọn mình có "thứ tự" thật đấy,mấy đứa nhỉ ! Anh lớn hơn Xán Xán và Bạch Bạch hai tuổi,hơn Tú Tú ba tuổi,hơn Nhân Nhân tận bốn tuổi.
-Á~~Xán Xán...huhu...ghê quá đi !-Bạch Hiền ré lên
-Sao thế Tiểu Bạch ?-Tiểu Xán nhìn qua
-Con chim đáng ghét..."đi nặng" lung tung beng ! Làm rới vào chân người ta ....Xán Xán a~mau mau dắt tớ đi rửa đi mà~-Bạch Hiền giật tay áo Tiểu Xán
-Mẹ tớ bảo rằng ý là...phân chim rơi trúng ai thì người đó sẽ gặp may mắn vào hôm sau đấy !
-May mắn á...May mắn này kì quá ...Eo~-Bạch Hiền nhăn mặt
-Cậu nhìn xem,có cả thảy năm đứa ngồi đây nhé.Mà sao lại rớt trúng mỗi mình cậu ? Mà không phải ai khác ...
-Ahuhu,tớ không quan tâm ! Cậu mà không dắt tớ đi rửa tớ khóc lên đấy...hức...hức...
-Được rồi...sau nhà văn hóa có nước. Theo tớ ...
    Mùa xuân kết thúc rồi,nắng đầu mùa hạ kéo đến .Nóng như đổ lửa....Là những ngày đầu tháng Năm rực nắng,hôm nay là Sinh Nhật Bạch Hiền đáng yêu của chúng ta.Và cậu ấy mời hẳn cả bọn về quê nội chơi.Nghe Bạch Hiền giới thiệu,nhà nội cậu ấy rất thoải mái. Còn có cả máy cày,giếng nước...Những thứ mà cả bọn trẻ thành phố như Tiểu Xán vẫn chưa được thấy tận mắt lần nào.Bố mẹ Bạch Hiền ở Mỹ,chỉ có cậu ở đây cùng vị quản gia. Đơn giản,vì đó là ý cậu ấy! Bạch Hiền được đi nhiều nơi hơn những bé con cùng tuổi vì hoàn cảnh.Và giờ đây,cậu đã chọn chính quê hương Hàn Quốc để yêu thương. Cả bọn lao nhao trên xe,la ó um sùm,cười giòn tan...Vị quản gia đứng tuổi không thể tập trung lái xe được,khi trên xe có năm đứa nhỏ cực kì hiếu động.Nhưng,nửa tiếng sau thì mọi chuyện đổi ngược lại.Cả bọn im lìm,trừ Tiểu Xán đang ngân nga bài hát mà mình tự nghĩ.Vị quản gia lên tiếng:
-Tiểu Xán,cháu không ngủ à ?
-Dạ,cháu không buồn ngủ ạ...
-Cháu có vẻ thích hát ?
-Dạ....và cháu cũng thích Tiểu Bạch ạ !-Tiểu Xán ngây thơ ôm Bạch Hiền đang tựa vai mình ngủ vào lòng
Vị quản gia cười vui vẻ,trả lại không gian cho bọn trẻ nghỉ ngơi còn mình tập trung lái xe.
    Không khí trong lành,cảnh vật thoải mái,khí hậu dễ chịu cũng khiến bọn trẻ thích thú mà tận hưởng ba tháng nghỉ hè vui vẻ cùng "bà nội chung" ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: