Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonheur

Tôi thấy mình đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trong không khí ngào ngạt hương hoa.

Phía xa xa, mặt trời đang dần ló dạng làm cả một khoảng trời rực rỡ màu cam đỏ. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới nhảy nhót trên những cánh hoa xanh xanh, phủ cả lên người tôi như một lớp chăn mỏng. Cái se lạnh của trời đêm nhạt dần, nhường lại thế gian cho sự ấm áp của nắng vàng.

Nơi này mới lạ lẫm làm sao... 

Tôi đứng dậy, toan đi tìm hiểu không gian quanh mình. Nhưng rồi, chưa được nửa bước, tôi vấp phải một thứ gì đó, ngã phịch xuống đất. Đó là một thiếu nữ đang say ngủ giữa muôn hoa và nắng ấm.

À...tôi đang nằm đè lên cô ấy.

Cơ mà cô không mảy may có một tín hiệu thức giấc, dường như đang ngủ rất ngon.Mái tóc đen dài của cô xõa ra trên nền đất, hàng mi dài nhắm chặt, hai tay đan trước ngực. 

Người này trông bình thản vô cùng.

Cô ấy đẹp, như những tiểu thư nhà quyền quý trong tích cổ, cả đời chẳng động tay đến việc gì nặng nhọc, nói năng nhẹ nhàng và lễ nghi.

Có một thứ ma lực gì đó ở cô ấy, cuốn hút tôi sờ nhẹ trên gương mặt trắng nõn nà, xoa tay lên bờ môi hồng hào căng mọng. Cánh môi bị ngón tay tôi nhẹ nhàng tách ra, dưới con mắt trần tục này như lời khêu gợi. Nó sóng sánh như chứa đầy mật ngọt, thôi thúc tôi chạm vào, ngấu nghiến, một khát khao hủy hoại và chiếm hữu đê hèn. Như người điên trầm luân trong cơn mê man, tôi khẽ cúi đầu sát xuống gương mặt ấy.

Chợt, đôi mắt đang nhắm nghiền mở to, chằm chằm nhìn tôi.Con ngươi xanh biếc, trong veo màu đại dương kia như tấm gương thấu cả tâm can và những ý muốn dơ bẩn của tôi.Tôi giật mình bật ra xa, sợ hãi trước cái nhìn quá đỗi cuốn hút của người thiếu nữ.

"Marinette? Hôm nay cậu dậy sớm vậy? Sao trông hoảng hốt thế?"

Marinette...? Tên tiếng Pháp à...? Nhưng có vẻ cô ấy đang gọi tôi.

Không đợi tôi trả lời, cô đứng dậy, phủi lớp đất cát dính trên tà váy dài, từ từ tiến về phía tôi. Cho đến khi gương mặt ấy kề sát trước mắt, tôi bàng hoàng nhận ra, theo một cách không tưởng, có lẽ tôi đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc tối qua.  

Đó là cuốn sách tôi mua được từ một tiệm sách cũ kĩ giữa lòng thành phố. Nó phủ đầy hoa cỏ, trên mái nhà, vách trường, trên khung cửa sổ. Nếu như không có bảng hiệu sách cũng như tấm thẻ "Open" trước cửa, tôi đã tưởng đó là một nơi bị bỏ hoang.

Hiệu sách "Bonheur".

Ở đó có hầu hết những cuốn sách đã ngưng xuất bản từ lâu, cuốn tiểu thuyết của tôi cũng nằm trong số đó. Nó đã ngừng tái bản từ năm 2000. Trong hàng trăm cuốn sách phủ đầy bụi thời gian, tiêu đề của cuốn tiểu thuyết đó lọt vào mắt tôi ngay tức thì.

"Majori, cầu vạn hoa đua nở cạnh nàng" của Marinette, một cái tên lạ lẫm.

Nó kể về nàng Majori, một tiểu thư danh giá của gia tộc Claire. Bởi vì khao khát tự do và khám phá thế giới, nàng đã bỏ trốn với người hầu cận của mình. Và hai người chu du khắp biển trời. Tuy nhiên, bởi vì gia tộc của nàng đã lập khế ước với quỷ, phải sớm dâng người cho gia tộc Diable – quỷ tộc phụng sự ác ma, họ cho người lùng sục thông tin nàng khắp nơi. Trong thế giới người ta chạy theo vật chất, danh vọng và dục vọng, nàng Majori ngây thơ yêu say đắm vẻ đẹp của những vùng đất mới, và nàng đã sớm trao tình cảm của mình cho người hầu cận. Bởi vì bảo vệ nàng khỏi mũi giáo của quỷ dữ, cô ấy đã buông tay Majori, tự mình trở về làm thế thân cho nàng. Majori nhỏ bé vô cùng đau khổ, phẫn uất, lang thang khắp nơi tìm người thương, để rồi nhận ra bấy lâu nay mình đã trốn chạy khỏi hiện thực tàn khốc quá lâu. Nàng trở về nhà, chất vấn bọn người không tim không phổi kia. Lần đầu tiên, tay nàng nhuốm máu nhưng kết quả nàng nhận về là tin báo tử của người thương. Nàng mang đầy uất hận, tìm đến tận gia tộc Diable, tự nạp mạng cho quỷ dữ. Tuy nhiên, người thương của nàng vẫn chưa chết, tất cả chỉ là âm mưu của chúng. Hai người cùng nhau chiến đấu, diệt sát ác ma. Cuối cùng, họ về bên nhau, tiếp tục phiêu du khắp chân trời, bỏ lại đằng sau những lời miệt thị, những ánh nhìn soi xét của người đời.

Một cuốn tiểu thuyết hay về tình yêu, tình bạn và ước mơ của con người.

Tôi nghĩ, có lẽ mình đã xuyên vào người hầu cận của Majori, Marinette. Và đây dường như là hồi kết của câu chuyện rồi.Tôi bật cười.Lạ thật, tôi chẳng tin vào tiểu thuyết xuyên không mình từng đọc, cho nó là nhảm nhí. Cho đến khi tôi tự trải nghiệm cảm giác này.Mà ai lại xuyên không vào đoạn kết cơ chứ.

"Marinette?"

Majori ngã nhào vào lòng tôi, ôm tôi thật chặt. Tôi xoa đầu nàng, mân mê những lọn tóc mượt mà.

"Ừ, tớ đây."

"Cậu có mơ thấy ác mộng không?" 

"Tớ không, tớ ngủ rất ngon. Còn cậu thì sao?"

Bỗng dưng, tôi thấy một mảng áo trên vai mình thấm ướt, có lẽ nàng khóc.

"Marinette, tớ sợ lắm. Tớ lại mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp đó. Nó nói sẽ đeo bám tớ đến cả đời này. Marinette..."

Tôi vỗ về dáng người nhỏ nhắn trong lòng, chợt nhớ đến mình của hiện tại.Majori, nàng mạnh mẽ hơn tôi nhiều. 

"Majori, nghe tớ nói này."

"Ừm..."

"Cậu sẽ không sao cả, vì cậu có tớ ở cạnh đây rồi. Cậu biết đấy, quỷ dữ không có tình yêu. Tớ nghĩ có lẽ chúng cũng khao khát điều đó. Chúng ghen tị với chúng ta."

"Ghen tị sao...?"

"Đúng vậy, Majori bé nhỏ của tớ. Chúng ta yêu nhau đậm sâu biết mấy..."

Nàng Majori, nàng thật may mắn làm sao.Nàng có Marinette cạnh bên, còn có tình yêu, còn ước mơ và khát khao.Tuy rằng nàng đã đánh đổi chúng bằng sự ngây ngơ, bằng giấc ngủ ngon hằng đêm, bằng cả cơ thể ngọc ngà cao quý; nhưng nàng vẫn hạnh phúc biết bao, vì nàng còn tình yêu bên cạnh.

Majori bỗng dưng im lặng. Rồi nàng đứng bật dậy, kéo tay tôi.

"Marinette, đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ đến bán đảo Bonheur!"

Nụ cười của nàng đủ để làm phai nhạt tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.Tôi đứng lên, vén một bên tóc mai của nàng qua rồi hôn nhẹ lên đôi má hây hây dưới nắng đào ấy, rồi khi môi rời đi đã để lại trên đó một rặng đỏ nhàn nhạt. Tôi nghĩ mình đang diễn rất tròn vai một người yêu. 

Tôi chợt nảy ra trong mình một ham muốn chiếm đoạt vô lí.

Marinette đã đi đâu?Vì sao tôi lại ở đây, trong thân xác của cô ấy, nắm tay và hôn lên má người cô yêu?Bao giờ tôi sẽ phải trở về? Tôi chán ghét mọi điều ở cái nơi tối tăm kia. 

Ở nơi đó, khói thuốc lượn lờ quanh thân cả ngày, dù có tẩy rửa dọn dẹp đến mức nào cũng không xóa nổi.Ở nơi đó, dù tôi có ngã lăn ra chết nơi hành lang, cũng sẽ chẳng ai để tâm đến.Ở nơi đó, dù tôi muốn được yêu thương người nào, cũng đều nhận lại ánh nhìn khinh khỉnh, và họ sẽ nhẫn tâm dẫm nát trái tim tôi.Họ không hiểu được, tôi đã tuyệt vọng thét gào đến thế nào.Bởi vì, tôi là một người câm?Bởi vì, đã lâu quá rồi tôi chẳng màng cất giọng nữa? 

Sự ấm áp của Majori làm tôi trở thành kẻ hèn mọn muốn nhiều hơn nữa.

"Cậu ổn không? Sao trông bơ phờ vậy?"

Tôi tỉnh lại khỏi những suy nghĩ chồng chéo ngu ngốc, ánh mắt nàng chứa đầy sự quan tâm và lo lắng. Tôi vội xua tay:

"Làm sao tớ có thể có chuyện gì được. Chắc là do dậy sớm quá."

Chúng tôi đang ngồi trên thuyền đến bán đảo Bonheur, điểm kết thúc của câu chuyện này.

"Nè Marinette, tớ nghe nói người ở Bonheur sống hạnh phúc lắm. Cậu nghĩ ở đó có gì khiến họ hạnh phúc vậy nhỉ?"

"Tớ nghĩ là họ thấy đủ với những gì mình có."

"Hì, tớ cũng nghĩ giống cậu. Có lẽ chúng ta sẽ định cư ở đó một thời gian đấy, dù sau đó cũng là một vương quốc rộng lớn mà."

"Cậu muốn một ngôi nhà thế nào?"

"Tớ muốn thật nhiều hoa cỏ."

Bỗng, Majori vương tay về phía tôi, nàng cài một bông hoa xanh xanh lên mái tóc ngắn cũn cỡn của tôi.

"Marinette cũng rất hợp với hoa."

"Không đâu, cậu nên giữ lại nó cho mình."

"Hoa anh thảo lam này cũng giống như tớ vậy. Tớ yêu chúng, và tớ cũng yêu Marinette nhiều, hơn cả tất thảy mọi thứ trên đời này."

Anh thảo lam là loài hoa gì nhỉ? Tôi mù mịt về những thứ này vô cùng. Nhưng kệ nó đi. Thì ra, cảm giác được thương yêu, được trân trọng là như vậy.

Tim tôi...không hiểu vì sao, như tràn đầy, như đập nhanh hơn bình thường.Tôi nghĩ là mình thích cảm giác này.

"Marinette, cậu...cậu đang khóc sao?"

Đôi mắt trong veo của Majori sát cạnh tôi.Giờ tôi mới nhận ra, mặt mình đang ướt đẫm thứ nước mặn chát.Ha...đã bao lâu rồi, mình không khóc nhỉ?

Tôi khẽ lắc đầu, cười với nàng: 

"Tớ hạnh phúc." 

"Cậu thích cảm giác đó, đúng không?"

Tôi không hiểu lắm, giọng điệu của Majori thay đổi, đôi mắt nàng giờ đây lóe lên một vẻ sắc bén khó tin. Majori như biến thành một người khác.

Không chờ tôi nghĩ ngợi, nàng đặt hai tay áp vào má tôi.

"Marinette của tớ, thật ra...cậu đã chẳng còn trên đời này nữa rồi."

Tôi không hiểu những lời nàng nói, đầu tôi lại bắt đầu nhói đau lạ kì.

"Marinette của tớ..."

"Cậu..."

Nàng nghẹn ngào, nói như thể nàng cũng không tin những lời mình nói là sự thật. Mà tôi, chỉ có thể nghe.

"Marinette đã chết, từ rất lâu về trước rồi."

"Cậu ấy đã bị quỷ dữ xé xác thành từng mảnh, ngay trước mắt tôi."

"Vậy nên, cậu không phải là Marinette."

Tôi sững sờ trước những gì mình vừa nghe.Marinette đã chết?Vậy tôi là ai đây?Tôi là cái gì vậy?

"Tôi không biết tên cậu."

Tên của tôi...Nàng đã nhận ra, tôi không phải Marinette ư...Tôi nghĩ, mình nên nói thật.Tên của tôi là một cái tên xấu xí. Nó được đặt với sự nguyền rủa cuộc đời tôi.Và lời nguyền ác độc đó đã ứng nghiệm.

"Souf." - Tôi cười nhạt.

"Tên của tôi."

"Souf? Trong Souffle sao?"

"Không, là Souf trong Souffrance."

Majori im lặng một lúc.

"Có lẽ, cậu đến đây vì ước nguyện của tôi."

Lại một lần nữa, Majori làm tôi bất ngờ.

"Cậu không thuộc về thế giới này, đúng không?" 

 Tôi ậm ừ thú nhận điều đó.

"Bởi vì anh thảo lam làm tôi nhớ về Marinette. Và trong phút giây đầu hàng trước khổ đau, tôi đã ước gì có một ai đó đến đây, thương yêu tôi một lần nữa, hệt như Marinette đã từng." 

"Và nó đã ứng nghiệm, đưa cậu đến bên tôi." 

Majori giờ đây thật xa cách, nàng hờ hững nhìn tôi. 

"Xin lỗi, ngay từ đầu tôi đã biết rằng cậu chẳng phải Marinette của tôi. Marinette, cậu ấy sẽ chẳng nói nhiều đến vậy, cũng chưa bao giờ nói yêu tôi cả. Marinette của tôi, cậu ấy dùng hành động như là một minh chứng." 

Kể về người thương, Majori như chìm đắm vào những ngày xưa, vào những kí ức xa xăm nào đó. Có lẽ nàng không biết, mình đang vô thức cười. 

"Nhưng tôi đã tham lam quá đỗi. Tôi nhớ cậu ấy, và coi cậu như cậu ấy. Hẳn là Marinette đã giận tôi mất rồi, vì tôi trở nên yếu đuối." 

"Không, Majori. Cô mạnh mẽ lắm." 

Nàng nhìn tôi, lắc đầu bất lực: 

"Không hề."

"Sou, nghe tôi nói này. Tôi có cách giúp cậu quay trở về. Cậu nên về đi thôi.""Không! Tôi không muốn!" 

Từ trên má, bàn tay Majori dần chuyển xuống đặt lên vai tôi. 

"Hiện thực cậu đang sống, tôi biết nó tàn khốc và cậu căm hận nó biết bao." 

Majori nói đúng, tôi căm hận nó biết bao...

"Tôi biết cậu đã vật lộn với đau khổ, và chỉ mong mình được giải thoát." 

...

"Nhưng, chạy trốn mãi như vậy không phải là cách." 

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy: 

"Làm sao cô hiểu được? Cô vượt qua được mọi thứ là vì cái gì? Chẳng phải cô có tình yêu, có ước mơ, có khao khát hay sao? Còn tôi? Tôi chẳng còn gì cả. Cô hiểu không? Tôi KHÔNG CÒN GÌ HẾT!"

Tôi gạt tay Majori ra, lồng ngực phập phồng thở.Tôi nhận ra mình đã vô cớ tức giận với cô ấy.

"Cậu chưa từng đối mặt với vấn đề của mình." 

Tôi trừng mắt nhìn Majori. 

"Cậu có từng nói cho ai nghe, rằng cậu ghét việc bị ngó lơ chưa?" 

"Cậu có từng thể hiện cho ai đó, rằng cậu yêu thương họ chưa?" 

"Hay rõ ràng hơn, cậu có từng lắng nghe trái tim mình, tìm kiếm những điều khiến nó đập rộn ràng chưa?" 

Tôi sững sờ trước những câu hỏi của Majori.

"Cậu là một người sống, mà khi đối diện với những vấn đề người khác đột nhiên quẳng vào trong cuộc sống của cậu, cậu vẫn có thể ngồi yên chịu đựng được?" 

"Cậu ôm hết những phiền toái, tự mình tách ra khỏi thế giới, rồi trách vì sao mình lại đau khổ ư?"

"Tại sao cậu chưa một lần phản kháng, gào thét cho họ biết cảm giác của cậu?" 

"Sẽ chẳng ai nghe tôi đâu." – Tôi lắc đầu cay đắng. 

"Đúng vậy đấy, là bởi cậu đang chạy trốn hiện thực." 

"Cậu nghĩ tôi không hiểu được sao? Tôi cũng đã từng như cậu đấy. Khi Marinette rời đi, tôi đã đau khổ, quẫn bách biết mấy! Tôi thậm chí còn nghĩ đến cái chết. Tôi đơn giản nghĩ, chỉ cần chết đi thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng đâu có phải vậy? Mọi chuyện chỉ chấm dứt, khi tôi chịu đối mặt với hiện thực kia, đứng lên đấu tranh, giành lấy cho mình quyền được tự do. Marinette đã cầu cho tôi được sống hạnh phúc, nên tôi phải tiếp tục bước đi, tiếp tục cuộc hành trình này vì cậu ấy sẽ luôn dõi theo từng bước chân của tôi. Hơn ai hết, tôi phải là người hạnh phúc, bởi lẽ Marinette đã đánh đổi chính mình, không phải để tôi có thể dễ dàng phung phí sinh mệnh này."

Từng lời, từng lời của Majori như vạn mũi tên đâm vào trái tim nhỏ bé của tôi. Cô ấy nói đúng. Tôi đã luôn chạy trốn. Cho dù tôi mơ về sự hạnh phúc, nhưng tôi chưa bao giờ chiến đấu để giành lấy nó.

"Cậu không còn gì, tại sao không tự mình tìm kiếm chúng mà lại khổ đau thế này, hả Sou? Cậu phải đấu tranh, phải thay đổi. Sai ở đâu thì phải đứng lên ở đó, đừng suốt ngày ủ rũ như vậy." 

Tôi nhận ra, cô ấy vẫn luôn gọi sai tên tôi. Bởi vì, cô ấy không muốn nguyền rủa tôi.Majori là một người tốt bụng.

"Cậu hiểu rồi chứ?"

Tôi gật đầu.

"Sou, đừng nhắm nghiền mắt nữa, giờ hãy mở mắt ra đi."

Tôi từ từ mở mắt.

Ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ nhỏ bé quen thuộc, chúng nhảy nhót trên chiếc bàn gỗ, làm sáng bừng căn phòng thường ngày vẫn tối tăm. Không phải là bởi trước đây, mình luôn đóng kín rèm để chặn những tiếng ồn ào cãi vã nên mới bỏ lỡ những tia nắng sớm sao?

Mọi chuyện vừa trải qua hệt như một giấc mơ, mà cảm giác nó mang lại quá đỗi chân thật.Tôi nhận ra, mình đang khóc và gối nằm cũng ướt một mảng.Vậy mà lại có cảm giác khoan khoái, thật chẳng quen chút nào.Nhưng cũng không tệ chút nào.

Tôi nhìn cuốn sách trên bàn như sáng rực lên dưới nắng mai, thầm nghĩ:

Không biết Majori liệu đã đến được Bonheur chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com