Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Desert

Tương truyền rằng trong sa mạc bao la, một vị thương nhân giàu có đã chôn giấu khối tài sản khổng lồ của mình dưới những lớp cát vàng. Có những người đã tin vào câu chuyện ấy và bắt đầu cuộc hành trình truy tìm kho báu với niềm tin sẽ trở thành người giàu có nhất thế gian như vị thương nhân kia. Tất nhiên, cũng có nhiều người cho rằng đó là một lời đồn dối trá, còn những kẻ mờ mắt theo đuổi thứ hư vô đó là một lũ ngốc vô vọng chỉ biết bám víu lấy một câu chuyện kì khôi. 

Vùng sa mạc phía Nam thị trấn chính là nơi vị thương nhân đã tuyên bố trong di chúc của mình rằng ông để lại toàn bộ tài sản của mình cho người may mắn tìm được. Nhưng nơi đây cũng chính là vùng sa mạc rộng nhất vương quốc, với bao la cát là cát. Chẳng có lấy một ngôi làng hay ốc đảo, khắp nơi cực kì ít ỏi sinh vật, chỉ có vài loài bò sát và lác đác mấy cây xương rồng.

Từ khi di chúc được công bố rộng rãi, người ta đã đổ xô đến đây đào bới để tìm kho báu. Nhưng mất ngần ấy năm, không một ai có thêm manh mối gì về nó. Vậy nên, họ sớm bỏ cuộc. Những bài báo "vạch trần" sự giả dối của ngài ấy mọc lên như nấm, rồi dần dần, người ta mất đi niềm tin thực sự với khối tài sản khổng lồ mà trở về với thực tế khắc nghiệt – không có chỗ cho mộng ảo viển vông. 

Song, ngay cái lúc mà mọi nỗ lực tìm kiếm của nhiều người tan đi hết, lại là khi người lữ khách bắt đầu lên đường. Con người ấy với vóc dáng nhỏ bé, mặc một chiếc áo choàng dày phủ đầu, tay cầm chiếc gậy gỗ hùng hổ mà tiến lên, dường như không sợ hãi bất kì điều gì. Bóng dáng của người lữ khách đêm ngày len lỏi, giống như được in hằn vào, trở thành một phần của sa mạc.

Bước đi trên con đường mà người ta đã qua lại nhộn nhịp cả trăm ngàn lần là một cảm giác rất đỗi lạ kì. Giữa mênh mông đất trời, chỉ có anh bước đi trên cây cầu độc mộc của mình. Nhưng trong đôi mắt rỗng tuếch ấy của người lữ khách, có lẽ sự cô đơn chẳng thể chạm đến được một góc trái tim anh.

Trên cát là những dấu vết của những con người từng đi qua trước đó. Dẫu họ đã rời bỏ nơi đây, vậy mà sa mạc nặng tình chẳng xóa nhòa đi dấu chân họ. Những dấu giày nhỏ, những dấu giày to, cả những vệt kéo dài của xe kéo...tất cả đều được khắc ghi như một chiến tích. Duy có dấu chân của người lữ khách là mờ nhạt chẳng thấy đâu.

Có phải chăng là sa mạc từ chối sự tồn tại của anh? 

Không, mà nó đang cố gắng "nuốt trọn" cả con người anh. 

Người ta chạy băng băng trên cát rất dễ dàng, còn người lữ khách, mỗi khi anh cất bước thì từng hạt cát sẽ níu giữ lại bước chân anh, ngăn cản anh tiến về phía trước. Anh ngày càng lún sâu xuống...anh cũng biết, sớm muộn gì bản thân cũng sẽ bị chôn vùi trong cát.

Và trước khi ngày ấy đến, anh phải tìm được kho báu.

Vào buổi sáng, mặt trời ở đây luôn treo trên đỉnh đầu, bất kể là sáng sớm hay ngả trưa. Những tia nắng quái đản nhảy nhót khắp mọi nơi như đang tham gia một bữa tiệc sum họp. Những hạt cát hòa cùng nắng, lấp lánh lên ánh sáng tựa đá quý lung linh dưới từng bước chân. Khắp nơi, trên đầu, thân thể, dưới hai bàn chân nóng hầm hập chẳng khác nào đang bị xào nấu trên một chiếc chảo lửa. Cảm giác này thực sự là cực hình. Và những con bò cạp, rắn độc lâu lâu lại ngổn ngang bò trên mặt đất, thừa cơ con mồi sơ sẩy là tiêm nọc độc vào ngay.

Vậy mà, người lữ khách vẫn bước đi với đôi chân trần, chẳng hề gì. Anh không cảm thấy nóng bức, cũng không đớn đau khi chất độc thấm vào người. Anh một mực tiến về phía trước, không quan tâm bất kì thứ gì đang diễn ra xung quanh.

Tầm ráng chiều, khi mặt trời đã lặn chính là lúc khí lạnh tràn về. Loài bò sát phải bò về chiếc hang cát của mình để tránh gió, tránh lạnh. Những ngọn gió mang theo âm thanh sắc nhọn cứa nhanh qua da thịt tựa như bị hàng trăm mũi dao lia qua. Khắp nơi, hoàn toàn đối lập với buổi sáng, là một mảng tối sâu, u ám đến đáng sợ. Nhiệt độ giảm xuống không phanh cho đến chạm mức âm độ, kèm theo gió, cuốn với cát, xây xát qua làn da. Không ai có thể bước đi trong màn đêm ấy.

Vậy mà, người lữ khách vẫn bước đi với đôi chân trần, chẳng hề gì. Anh chẳng hề bị ảnh hưởng gì bởi cái lạnh, bởi gió, bởi cát. Anh một mực tiến về phía trước, không quan tâm bất kì thứ gì đang diễn ra xung quanh.

Một ngày của người lữ khách trôi qua lặng lẽ và tẻ nhạt đến vô cùng. Ngoài việc đi và đi, chẳng còn gì nữa. Anh không nghỉ ngơi, không ăn uống, không suy nghĩ...Người lữ khách giống như không phải con người.

...

Cho dù sa mạc bây giờ thực sự rất ít người đến, nhưng cũng không ngoại trừ một số thương nhân nước ngoài đến để trao đổi hàng hóa với vương quốc. Tin đồn, lại một lần nữa, dấy lên. Tương truyền rằng, trong sa mạc bao la, có một vị phù thủy lưu lạc. Không ai biết hắn lang thang làm gì ở nơi vắng lặng như thế, nhưng người ta tự nhủ với nhau rằng phải tránh băng qua sa mạc. Bởi ai có thể chắc rằng khi gặp lũ phù thủy với nhiều phép lạ trong tay có thể đảm bảo an toàn cho mình chứ? 

Những tin đồn ấy nhanh chóng lọt vào tai của phù thủy thực sự. Bà ta chỉ nở một nụ cười nhếch môi, tay lắc lắc chiếc bình thủy tinh chứa chất lỏng gì đó đủ màu sắc. Mấy năm trước, có một câu chàng ngây ngô tìm đến bà ta. Rõ ràng rằng chạy đi tiết lộ thông tin này sẽ được ban thưởng lớn, nhưng cậu chàng ấy không làm vậy. Cậu ta đã thỉnh cầu bà, và họ đã có một cuộc trao đổi nhỏ.

Thân thể bất tử, đổi lấy tất cả cảm xúc.

Từ đó, đôi mắt đen lay láy vốn tràn đầy niềm tin và hi vọng, biến thành đôi mắt của linh hồn rỗng tuếch và cô độc. Từ đó, không ai nhìn thấy cậu chàng lạc quan đầy sức sống trong làng nữa, mà thay vào đó là một bóng ma u ám lảng vảng khắp nơi.

Chỉ vì một món kho báu tầm thường, mà đánh đổi đi cách nhìn nhận cuộc đời? Như vậy thì sau khi tìm được nó, cậu ta sẽ làm gì đây? 

Bà phù thủy già giương mắt nhìn chất lỏng xinh đẹp trong lọ, nghĩ vu vơ những điều bà ta vốn không bao giờ nghĩ đến.

...

Thực tế, những gì người lữ khách làm chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng ai đi tìm kho báu mà không mang theo xẻng xúc, cũng chẳng ai bới hết được sa mạc. Anh chỉ đi và đi, một cách vô định. Lữ khách không biết mình đang đi đâu, và kho báu ở đâu, dường như không chỉ cơ thể lún sâu vào cát mà còn cả những kí ức đang dần vụn vỡ thành hạt cát. Anh chẳng nhớ một tí tẹo gì về bản thân.

Tên? Tuổi? Quê quán? 

Không gì cả.

Giờ đây, cả đầu gối của người lữ khách đã ngập trong cát. Anh di chuyển rất khó khăn.

Anh dùng tay bốc lên một nắm cát nhỏ. Nhưng cát cứ chảy xuống, chảy xuống qua những kẽ ngón tay. Rồi sau cùng, chẳng còn hạt cát nào đọng lại trong lòng bàn tay đầy chai sạn. Anh lại bốc thêm một nắm cát nữa, và ngơ ngác nhìn những hạt cát lấp lánh dần tuột ra khỏi tay mình. Anh cố làm sao để giữ chúng lại, giữ thật chặt, nắm thật chặt. Thế mà điều đó chỉ càng làm cho những hạt cát nhỏ xíu rời xa anh nhanh hơn.

Cứ vậy, chẳng khác nào anh đang tự đào hố chôn mình.

Trong lúc mơ màng, bỗng, người lữ khách thấy có thứ gì nhô lên khỏi mặt cát. Không nghĩ gì thêm, anh chắc chắn đó là thứ mình cần tìm – rương kho báu. Trớ trêu thay, mỗi bước đi của anh càng ngày càng nặng nề, đống cát muốn nuốt anh vào, không muốn thả cho anh đi. 

Thân thể anh cứ dần lún xuống, mỗi khi đôi chân anh giẫm mạnh hơn. Người lữ khách càng giãy dụa, thì anh càng lún sâu. 

Anh đã hết sức với tới, như người chết chìm nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Anh chống chọi lại những hạt cát, bám víu lấy chiếc rương gỗ.  

Nắp rương bung ra.

Bên trong hoàn toàn không có gì cả.

Không phải tiền bạc, giấy tờ, di vật quý báu...mà chỉ có một mảnh gương nhỏ. Qua mảnh gương, người lữ khách nhìn thấy chính mình trong đó – trống rỗng, đơn độc.

...

Anh nhớ rồi. Anh nhớ rồi. 

Anh thực sự đã nhớ ra rồi. 

Anh đã từng là một cậu chàng tràn đầy niềm tin và hi vọng. 

Anh đã từng có rất nhiều hoài bão và mơ ước. 

Anh đã từng được thương yêu, và anh đã từng biết yêu thương. 

Chứ không phải một người lữ khách. 

Không phải một người lữ khách trơ trọi giữa sa mạc không bóng người. 

Không phải một người lữ khách chỉ chăm chăm vào mục tiêu cuối cùng mà không màng tất cả.

...

Nếu như những hạt cát anh nắm lấy, có thể mãi mãi nằm trọn trong lòng bàn tay anh thì thật tốt biết mấy. Nhỉ?

Ngày trẻ dại, anh từng đắm chìm trong một câu hỏi: [Tại sao chúng ta lại được sinh ra trong cõi đời này chỉ để chết?]

Và để trả lời cho câu hỏi đó, anh đã đánh đổi cảm xúc của mình để đổi lại sự bất tử.

Ngẫm lại thì, ngay lúc anh thực hiện cuộc trao đổi đó cũng chính là lúc cuộc đời anh mãi mãi kết thúc rồi.

Đúng vậy, sau cùng vạn vật cũng sẽ chìm vào suy vong. Con người nào rồi cũng sẽ chết, đó chính xác là kết cục đã định sẵn. Nhưng trên con đường đi đến kết cục đó, con người vẫn có thể làm rất nhiều chuyện, trải qua rất nhiều cuộc hành trình. Qua năm tháng, con người mới hiểu được ý nghĩa của bản thân trong thế giới rộng lớn; hiểu được vì sao có những thứ dẫu đã định là sẽ phai tàn nhưng vẫn chớm nở thật rực rỡ; bước qua từng thời khắc dẫu khổ đau hay hạnh phúc mà vẫn không lãng quên mất chính bản thân mình. Để rồi khi qua thời khắc huy hoàng của bản thân, người ta vẫn có thể mỉm cười mà nhớ về những hồi ức của một thời đã qua...Cái chết không làm một cuộc đời trở nên vô nghĩa. Mà chính sự hữu hạn của một đời mới làm nó trở nên có nghĩa, và đáng để trân trọng. 

Dù sao thì, người ta cũng đâu thể đánh giá một cuốn sách hay hay dở chỉ vì đọc mỗi cái kết?

Nhưng giờ nói về chuyện này thì cũng đã muộn mất rồi...Anh nhìn bản thân lần cuối trong mảnh gương nhỏ, khẽ cười. Phù thủy đúng là những con người xảo trá. Bà phù thủy già đó đã phá vỡ kế ước giữa họ.

Bà ta đã trao trả cảm xúc lại cho anh. 

Anh cười, và anh khóc. Trái tim anh giờ đây tràn đầy đến lạ, và đôi mắt anh cũng ngập tràn ánh sáng. 

Rồi, anh chìm sâu mãi vào trong cát. Có lẽ như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com